Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngần ấy ngày dưỡng thương trong bệnh viện, sanghyeok cũng đã khoẻ hơn, vết thương theo đó mà lành lại. tuy nhiên ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến sinh hoạt và hơn hết, jeong jihoon cứ lảng vảng ở đây mãi.

"anh uống nước hả?"

thấy sanghyeok rướn người lên một chút, jeong jihoon đang nhìn vào khoảng không vô định liền lấy nước giúp cậu, gã chăm cậu tới nỗi miếng táo cũng không cho đụng vào, ăn cơm phải bón cho từng miếng. nhưng điều làm lee sanghyeok thích nhất chính là được ngửi mùi gỗ thông siêu yêu mà cậu mê đắm nhất.

mỗi lần lee sanghyeok 'khát',  cậu lại dở cái chất giọng mè nheo của mình, cái mắt không kính thì cụp xuống, đầu như mọc thêm hai cái tai mèo màu trắng muốt như mời gọi chủ nhân tới đây mà vuốt ve tôi đi.





"jihoon, anh khát"

sanghyeok nắm nhẹ lấy đôi bàn tay gầy gò ngự trị một cái nốt ruồi trên cánh tay kia, lặng lẽ xoa nó bằng ngón cái rồi giương ánh mắt cầu xin lại phía người bé tuổi hơn.

"hư nhỉ!"

jeong jihoon cũng chẳng vừa, rất thuận theo ý cậu mà đưa đi đẩy lại, gã phóng thích một chút tin tức tố ra. mùi gỗ thông có phần thanh mát vì dạo gần đây gã rất thoải mái về mặt tinh thần. trước đây với lần gặp đầu tiên, đúng, là cái lần jeong jihoon không coi trọng cậu, coi cậu như công cụ giải toả ấy, tin tức tố của hắn có mùi đặc hơn nhiều so với bây giờ. lee sanghyeok lâu lâu còn đùa rằng mùi của hắn lúc đó có vị như gỗ thông thối mọc nấm vậy.

"dễ chịu thật đấy"

"dạo này anh ngửi hơi nhiều mùi của em rồi"

nghe jihoon nói xong sanghyeok mới làm ra cái bộ dạng thắc mắc, trông rất yêu. gã bật cười rồi cốc một cái vào đầu cậu, thành công hoá con mèo này thành cục bông mè nheo.

lee minhyung còn phải bất ngờ rằng khi sanghyeok ở với jihoon đã thành một người khác mà anh chưa bao giờ được gặp trước đây. trẻ con, thoải mái, rất hay ngại nữa.

"nhưng jihoon vẫn cho anh mà"

cậu vùng vằng cái cánh tay của gã rồi bĩu cánh môi hồng hào kia lên. gã cười nhẹ rồi ôm cậu vào lòng, ngón tay ấm áp chạm vào tuyến thể nhỏ e ấp sau gáy làm cậu run lên một đợt rồi thì thầm vào tai gã trong khi đang cảm nhận cái ôm của gã.

"jihoon, chỗ đó không phải để em nghịch đâu! thích thì cắn một chút cũng được mà"

đánh dấu sao? omega mời gọi đánh dấu? jihoon buông cậu ra, khẽ nhìn khuôn mặt đỏ lừ của cậu, gã nhanh chóng áp cánh mũi mình vào cánh mũi sanghyeok. mùi gỗ thông nhanh chóng toả ra khắp phòng, môi chạm môi, cái môi khô khốc của gã tách đôi miệng của cậu ra rồi luồn lách vào mọi góc. gã rất biết chiều theo sở thích của cậu, cậu thích hôn, một cách bạo dạng nhất có thể.


"j-jihoon..đừng, khó thở"

gã dừng lại hẳn, theo đó là sợi chỉ bạc được kéo ra, mùi tin tức tố thì vẫn dày đặc tới mỗi mù mờ con mắt. còn ngửi nữa lee sanghyeok phát tình mất, thật đấy


"jihoonie, anh nóng quá. hoonie"


jeong jihoon bấy giờ mới được kéo lại thực tại sau cơn đê mê vô thức, gã nhanh chóng thu lại pheromone, biết ý mà giữ lại cho cậu một chút ở cánh mũi. sanghyeok thấy thế liền luyến tiếc mà đánh gã một cái nhẹ vào bắp tay.


tròn nửa tháng gã bên cạnh cậu, cảnh tượng này cũng xuất hiện trên dưới năm lần trong một ngày. omega mời gọi tên alpha mà gã lại chẳng có chút hồi đáp, hôn rồi lại thôi. jeong jihoon hiểu hết cậu muốn gì, nhưng cậu còn đang bệnh mà.

"sanghyeokie ngoan, em sẽ bù cho anh sau"

gã vươn tay xoa lấy mái tóc mượt mà của sanghyeok mà dỗ dành. thấy mèo trắng của mình nguôi ngoai đi một tí gã mới ôm cậu rồi cười nhẹ. jihoon biết cách dỗ dành cậu vậy đấy, không giận quá một phút được.


"ngày nào cũng như ngày nào ha"


bên ngoài cửa chưa thấy người đâu đã thấy giọng oán hận với tone hơi bổng một chút vọng vào. cánh cửa mở ra với thân hình đổ bóng lên nền đất bệnh viện. moon hyeonjoon với cái vest đen bước vào, theo sau đó là cả em wooje.



"wooje!! lại tới chơi"


sangyhyeok thấy cái giọng quen thuộc thi vui không tả xiết, à không phải vui vì cái thằng em trời đánh kia đâu, mà là vui vì chàng vợ nhỏ của hắn cũng đến chơi với cậu.



về lần đầu cậu gặp em nhỏ sao? cảm nhận của cậu về em nhỏ khác với những omega mà cậu từng gặp. em không ỏng ẻo với moon hyeonjoon ngược lại còn rất ngoan ngoãn, em thể hiện được lập trường của mình, nghĩ lại thì lúc đó choi wooje còn rất thái độ với sanghyeok như thể cậu sẽ lấy mất đi chồng của em vậy.



với choi wooje? đầu tiên là em nhận thấy sanghyeok là một người rất đẹp, ngay từ lần đầu gặp, lúc em còn nhìn thấy cậu qua cửa kính xe ô tô. em đã phải thốt lên trong đầu mình một câu 'đẹp thật đấy'. đã hàng tá lần, trước mặt jeong jihoon và moon hyeonjoon, em từng nói.


"nếu em là alpha em sẽ yêu anh sanghyeok luôn!"


và hàng tá lần em bị jeong jihoon lườm, còn moon hyeonjoon chỉ biết cười trừ rồi vỗ vai của jihoon ngồi cạnh.


"em có mang trái cây đến cho anh sanghyeok nè"


từ sau lưng moon hyeonjoon ló ra cái đầu vuông của một bạn bé nào đó, em dơ cái giỏ trái cây mà em thức cả đêm để xếp cho cậu.



"em đã tự làm nó đấy!"


sanghyeok vui vẻ cười khi nhìn em kể về từng loại trái cây trong giỏ, hyeonjoon thì ngồi ngay xuống sofa trong phòng, kế đó là jihoon. nhiều lúc hắn tự hỏi jeong jihoon có bao giờ ghét em nhỏ nhà hắn không, vì vô tình em đã 'cướp' đi sanghyeok trong một khoảng thời gian ngắn mà



"...đây là chanh leo này, thêm cả táo nữa!! anh sanghyeok rất thích ăn táo đúng không? MOON HYEONJOON, cho em xin cái dao!!"


"tiểu tổ tông nhà tôi ơi, đến ăn cơm em còn nhờ anh bón, giờ mà đòi gọt táo cho ảnh là em đi nguyên bàn tay luôn đấy"


jeong jihoon phụt cười sau khi nhận quả táo từ tay em. choi wooje thấy thế thì liếc xéo qua họ moon kia một cái, trực tiếp bỏ qua hắn luôn làm hắn ngơ ngác. đúng là phận làm chồng!










"chú nhỏ, cháu tới rồi"



ngồi chơi được một lúc thì bên ngoài cửa lee minhyung cùng minseok đi vào, nó còn cầm cái bịch bim bim mà vừa nhai vừa vẫy tay với wooje và sanghyeok.



tổ hợp hoàn hảo không phải xoay quanh một người mà nó xoay quanh mọi người, bổ trợ cho nhau làm ai cũng thấy vui vẻ. sanghyeok là cầu nối giữa tất cả. giờ chỉ còn đợi ý kiến của jihoon thế nào, về quan hệ giữa hai người ấy!



"nhân lúc đầy đủ ở đây thì em có một đề xuất!"

moon hyeonjoon bất ngờ lên tiếng cắt ngang mạch cảm xúc cùng tiếng cười giòn tan của ba omega độc nhất của gia đình.

"sáu người chúng ta đi du lịch đi!"

___
140424


=))) up giờ tâm linh mừng tê một thắng lợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro