định mệnh - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeyoon cho rằng cơn sốt cao khiến em mất nhận thức. hyeyoon nghĩ bản thân mình đã nghe nhầm, em không tin vào tai mình khi wooseok nói đang đứng trước nhà em.

cả ngày hôm nay hyeyoon đã trốn tránh wooseok. vì em nghĩ bản thân mình lúc ốm trông quá xấu xí và tệ hại, và điều em ghét nhất trên đời đó là bị lộ ra sự yếu đuối của chính mình.

"gì cơ ạ? anh đang ở trước nhà em ạ?"

chẳng biết do hyeyoon hốt hoảng hay đang ốm nặng mà chỉ một câu nói ngắn thôi cũng khiến em ho khù khụ gần cả phút.

"anh có mang một ít đồ ăn qua cho em. em nhận nhé?"

"à, em, em cảm ơn. vậy để em xuống nhà ạ."

hyeyoon cố nén cơn chóng mặt mà ngồi dậy. wooseok phía bên kia như nghe được tiếng rên rỉ vì đau của hyeyoon mà vội vàng nói,

"em cứ nằm ở đó. nếu em không ngại, thì để anh mang lên cho em nhé?" - wooseok dè dặt hỏi.

wooseok nghĩ hyeyoon sẽ ngại ngùng mà kiếm cớ từ chối, nhưng không bao lâu sau anh nghe thấy tiếng hyeyoon thỏ thẻ,

"vậy thì, anh mở cửa và đi lên tầng 2, phòng của em ở bên trái. mật khẩu cửa là 961110 ạ."

cúp máy xong, wooseok mở cửa theo lời hyeyoon nói. tay anh hơi run, bấm mật mã sai tận hai lần. bước vào được bên trong, anh đảo mắt nhìn thấy nhà hyeyoon rất lớn. tầng một là phòng khách, được bày trí theo hướng hiện đại, phía bên trong còn có cả thang máy nằm bên cạnh giếng trời. tuy căn nhà rất rộng và đẹp, nhưng lại có đôi chút cô đơn, ít hơi người. mà khu nhà của hyeyoon lại nằm ở một khu đô thị được kiểm soát ra vào nên khá ít người, điều này càng làm căn nhà toát lên một vẻ cô độc kỳ lạ.

bước lên tầng hai, nhìn ngay sang bên trái anh đã thấy một cánh cửa trắng, bên trên dán vài tấm sticker nhỏ nhỏ hình nhân vật my melody. wooseok cười vì sự đáng yêu của hyeyoon vẫn chẳng giảm đi theo năm tháng. gõ cửa ba tiếng, nhận được lời hồi đáp của hyeyoon thì anh mới dám bước vào.

wooseok nhìn thấy hyeyoon đang co ro trên chiếc giường phủ toàn màu hồng rộng lớn. trông hyeyoon lúc này như một nàng công chúa nhỏ bé ở trong cuốn truyện cổ tích.

hyeyoon là người lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. wooseok cũng vì đó mà tiến gần đến giường của hyeyoon hơn. khi đã lại gần, wooseok nhìn thấy hai má của hyeyoon đỏ bừng, chắc do sốt cao, trên trán em còn dán một miếng dán hạ sốt.

"em ăn gì chưa? không liên lạc được cho em nên anh mang đồ ăn qua. không ngờ là em lại đang ốm nặng."

"khi nãy seokwoo có mua cho em một ít cháo rồi. em thấy mình ốm cũng chẳng nặng lắm nên em không muốn làm phiền anh."

hyeyoon nhẹ nhàng nhìn vào mắt wooseok mà nói. vốn dĩ em không có thói quen để người khác chăm sóc khi bị ốm. seokwoo biết chuyện cũng là một sự tình cờ khi cậu ấy qua nhà hyeyoon lấy món đồ mà cậu vô tình để quên trong túi em.

tim wooseok như trùng xuống. anh chẳng biết hyeyoon đang giữ kẽ, tạo khoảng cách với anh hay tính cách em không muốn bộc lộ dáng vẻ yếu đuối ra ngoài. nhưng là lý do nào đi chăng nữa, thì wooseok đều rất đau lòng.

"anh có mua gà hầm sâm cho em. giờ chắc cũng nguội rồi. anh để vào tủ lạnh khi nào em đói thì anh sẽ hâm nóng lại cho em ăn nhé?"

hyeyoon gật đầu.

wooseok cất túi đồ ăn ở tủ lạnh dưới bếp rồi nhanh chóng quay trở lại. khi anh vào phòng thì đã thấy hyeyoon đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"mình hạ sốt rồi, cậu đừng lo. ừm, tớ biết rồi. byebye."

chẳng cần đoán thì wooseok cũng biết người gọi cho hyeyoon là ai. cố tỏ ra chẳng quan tâm, wooseok đi tới ngồi xuống ghế cạnh giường hyeyoon.

thấy hyeyoon đã nói chuyện xong, wooseok đưa tay sờ trán hyeyoon. cảm thấy vẫn còn nóng, anh lo lắng vội lấy khăn chườm cho hyeyoon.

vừa chăm sóc hyeyoon, wooseok vừa hỏi sao cả ngày hôm nay em nhỏ không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của anh.

"ừm thì, trông em nhếch nhác quá, cho nên-"

"hyeyoon à, anh có một yêu cầu được không?" - hyeyoon chưa kịp nói hết câu thì wooseok cắt ngang.

"anh nói đi ạ."

"em có thể đừng giấu anh mà hãy thoải mái chia sẻ mọi thứ với anh được không?"

wooseok biết đây là một yêu cầu có hơi quá phận. vị trí hiện tại của wooseok trong lòng hyeyoon chẳng phải bạn trai, cũng chẳng phải bạn bè thân thiết, chỉ đơn giản là một kẻ thầm thương em đang cố loay hoay khẳng định sự tồn tại của mình. anh không có lý do ép buộc hyeyoon phải chia sẻ tất cả mọi chuyện với mình, nhưng bản thân vẫn là không nhịn được mà đành mạnh dạn ngỏ lời.

hyeyoon im lặng trong chốc lát. hyeyoon đã từng nghe những câu nói này rất nhiều lần trong đời. em có yêu nói yêu, có ghét nói ghét, em là một người mạnh mẽ và thẳng thắn. có lẽ cũng bởi đó nên hyeyoon chưa bao giờ muốn bộc lộ ra dáng vẻ yếu đuối của bản thân.

âu cũng là vì hyeyoon buộc phải trưởng thành sớm. bố mẹ em rất bận rộn, thường xuyên đi công tác xa, mấy năm gần đây hai người còn thuyên chuyển công tác sang nước ngoài. bạn bè hyeyoon ai cũng biết em như một thiên kim tiểu thư, một cô công chúa nhỏ sống sung túc từ bé, nhưng lại ít người biết em thiếu thốn tình yêu thương từ gia đình. nên hyeyoon thường gồng mình, tỏ ra lạc quan, mạnh mẽ, chưa từng dựa dẫm vào ai bây giờ.

vậy mà ngay lúc này khi nghe câu nói của wooseok, chẳng biết có phải cơn sốt cũng ảnh hưởng tới tâm lý của hyeyoon không mà em lại muốn một lần yếu đuối, cứ thoải mái mặc cho người khác chăm sóc mình.

"ý anh là-"

thấy hyeyoon im lặng lâu quá, wooseok tưởng em đang nghĩ cớ từ chối. anh lên tiếng định giải vây nhưng lần này tới hyeyoon cướp lời.

"sáng nay em đang định viết tiếp bản thảo thì em thấy chóng mặt. em thấy tin nhắn của anh nhưng em không trả lời, vì em sợ anh biết em đang ốm sẽ làm phiền tới anh. giờ em đang mệt lắm." - hyeyoon nói với vẻ hơi nũng nịu.

hyeyoon đang từ thế ngồi chuyển sang nằm quay sang bên phía wooseok. do cơn sốt, và cũng vì ngại ngùng lần đầu bày tỏ thứ cảm xúc mà em chưa từng thể hiện với bất cứ ai. để che đi bớt sự xấu hổ nên hyeyoon kéo chăn che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. wooseok nhìn thấy thế thì tim anh mềm nhũn, trông hyeyoon như chú thỏ con cứ láo liên đôi mắt.

"hyeyoon à, lần sau em ốm thì cứ gọi anh nhé. vì anh là bác sĩ mà, anh chăm người ốm giỏi lắm. và vì anh cũng thích em nữa, nhé?"

nói xong wooseok đưa tay sờ trán hyeyoon một lần nữa, thấy không quá nóng khiến anh an tâm thêm ba phần. anh bảo hyeyoon nhắm mắt đi ngủ sẽ thấy đỡ hơn. về phía hyeyoon, sau khi nghe câu nói của wooseok làm khoé miệng của em cứ cong lên, tâm trạng khó chịu vì cơn bệnh cũng vì thế mà dịu đi. hyeyoon gật đầu đồng ý với wooseok rồi nhắm mắt đi ngủ. vì mệt, cũng vì vui vẻ nên rất nhanh hyeyoon đã chìm vào giấc ngủ sâu.

hyeyoon không nghĩ là giấc ngủ đó của em lại kéo dài tới tận sáng. khi hyeyoon thức dậy, cơn mệt trong người cũng bay biến gần hết. hyeyoon cứ ngỡ wooseok đã đi về từ đêm khuya ngày hôm qua, nhưng em quay sang phía bên kia giường lại thấy wooseok tay chống cằm tựa lên chiếc tủ đầu giường ngủ gật.

"anh wooseok ở đây trông mình cả đêm à?"

có lẽ do hyeyoon hơi hốt hoảng nên gây ra tiếng động khiến wooseok tỉnh giấc. việc đầu tiên wooseok làm đó là đưa tay sờ trán hyeyoon, thấy nó quay trở lại nhiệt độ thường có thì anh mới cất lời.

"em dậy rồi à? trong người còn mệt ở đâu không?"

"anh, thức cả đêm ạ?"

"sao anh bỏ mặc em một mình khi em ốm được? đêm hôm nhỡ em sốt cao lần nữa thì sao đây?" - wooseok cười cười nói như đó là một điều hiển nhiên anh nên làm.

"em cảm ơn." - hyeyoon lí nhí.

hyeyoon chẳng biết nói thêm lời nào nữa, chỉ biết cảm ơn người đã hết lòng chăm sóc em cả đêm. hyeyoon vội vàng đẩy wooseok vào nhà vệ sinh nói anh có thể tắm rửa, hyeyoon sẽ đưa đồ dùng cá nhân cho anh ngay lập tức.

wooseok chỉ biết tuân lệnh em nhỏ, dù thú thực anh không có chút mệt mỏi nào. thức trắng đêm hôm là chuyện thường ngày của những người làm y bác sĩ như anh, hơn nữa, được ở bên cạnh ngắm nhìn hyeyoon anh vui còn không hết.

khi wooseok xong xuôi ra ngoài đã thấy phòng ngủ trống không. anh vừa bước xuống tầng 1 đã nghe thấy tiếng lục đục phát ra từ trong bếp. anh ngó đầu vào bên trong, hyeyoon đang với lấy chiếc nồi trong kệ tủ phía trên cao.

wooseok giúp hyeyoon lấy chiếc nồi, và cũng đẩy em ra bàn ngồi chờ anh hâm nóng món gà hầm với lý do hyeyoon là người ốm, còn anh là kẻ đang chăm người ốm.

hai bát gà hầm nóng hổi được mang ra, mùi thơm nghi ngút bốc lên tràn ngập cả căn bếp. đã từ lâu rồi hyeyoon không ngồi ăn cùng người khác trong chính căn nhà của mình. em chỉ hay ra ngoài ăn cùng bạn bè và anh inwoo, hoặc gọi đồ về nhà ăn một mình.

"nóng đó, em nhớ thổi nguội rồi hẵng ăn nhé."

wooseok vừa nói vừa đẩy bát gà hầm anh vừa gỡ nhỏ ra tới trước mặt hyeyoon. hai người vui vẻ bắt đầu bữa ăn. trước khi vào căn bếp, wooseok thấy mọi thứ còn khá mới nên anh đặt câu hỏi.

"bình thường em không hay nấu ăn sao?"

"em không ạ. vì có một mình nên em ít khi nấu lắm. em thường đặt đồ ăn bên ngoài về." - hyeyoon ngửa mặt trả lời.

"bố mẹ em sống ở khu khác hả?"

wooseok đã biết hyeyoon không sống cùng ba mẹ, nhưng lý do thực sự thì anh lại chẳng hay.

"bố mẹ em sống ở nước ngoài từ năm em 19 tuổi rồi ạ. một năm họ sẽ về hai, ba lần vào dịp lễ, tết. nhưng cũng có năm họ bận không về được."

hyeyoon nói với giọng đều đều như thể chuyện này chẳng ảnh hưởng đến em là bao. wooseok biết hyeyoon là người mạnh mẽ, nhưng không ngờ em lại mạnh mẽ tới mức này. nếu wooseok phải sống xa bố mẹ từ khi chỉ mới chớm trưởng thành, thì anh chẳng biết bản thân mình giờ đã đi về đâu.

chắc do cảm nhận được ánh mắt của wooseok đang nhìn tới mình, hyeyoon ngước lên cười với anh, rồi khéo léo nói rằng sống một mình cũng có cái vui, chẳng bị ai quản thúc. dù nét mặt của hyeyoon tỏ ra rất điềm nhiên, nhưng wooseok vẫn bắt được vài tia buồn bã ánh lên trong đôi mắt vốn vui vẻ thường ngày của hyeyoon.

chẳng có lẽ nào mà hyeyoon lại cảm thấy thoải mái khi phải xa bố mẹ khi mới chớm cái tuổi trưởng thành. nhưng trước lúc bố mẹ đi công tác, họ có dặn hyeyoon rằng em phải cố gắng, phải mạnh mẽ khi không có ai bên cạnh bảo ban.

"hyeyoon này."

"dạ?"

"em không cần gồng mình trước anh đâu, em yếu đuối một chút cũng được mà. anh sẽ rất vui đấy, nếu em dựa vào anh."

hyeyoon lắng nghe wooseok nói. thú thực, hyeyoon chẳng hề thích mấy câu như không cần phải tỏ ra mạnh mẽ chút nào. vì nó sẽ khiến em cảm thấy bản thân như đang được ban phát một chút lòng thương hại. và hyeyoon cũng chẳng muốn dựa dẫm hoàn toàn vào ai, để rồi nhỡ đâu một lúc nào đó, họ cũng sẽ phải rời xa em như bố mẹ em đã từng.

nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, do wooseok quá chân thành, hay do từng câu chữ từ con người này cất lên đều khiến em cảm thấy an tâm đến kì lạ.

"em cứ bắt anh nấu ăn cho em đi. tuy anh là bác sĩ, nhưng nghề tay trái của anh là đầu bếp đấy. anh cũng giỏi lau dọn nhà cửa nữa, vài phút thôi là sạch bong. anh-"

"hay anh đưa luôn quyển hướng dẫn sử dụng anh cho em luôn đi. anh như robot biết làm mọi thứ vậy."

hyeyoon bật cười trước màn tự khoe khoang bản thân của wooseok. tâm trạng hơi trùng xuống của em cũng vì thế mà được kéo lên lại.

"riêng với em, việc anh không biết thì anh cũng sẽ cố học."

lại một lần nữa, byeon wooseok cứ thốt ra những câu nói làm thổn thức trái tim nhỏ bé của kim hyeyoon. em suy nghĩ, con người này đơn phương người ta bao năm trời, chẳng hẹn hò gì mà sao lại tán tỉnh con gái mượt mà đến vậy. nhưng kim hyeyoon ơi em đâu biết, byeon wooseok chỉ có thể nói như vậy nếu đối phương là em mà thôi.

kết thúc bữa ăn, hyeyoon cũng chẳng thể kéo wooseok đã vất vả cả đêm chăm sóc mình ở lại thêm nữa. em bảo wooseok mau mau về nhà nghỉ ngơi. vốn dĩ làm bác sĩ ở bệnh viện đã mệt mỏi rồi, nay lại phải chăm thêm một bệnh nhân ngoài giờ là em nữa thì sẽ sớm đổ bệnh mất thôi.

hyeyoon tiễn wooseok ra xe. cô gái nhỏ bé cứ đẩy còn cậu chàng cao lớn lại cứ cố gắng thu nhỏ từng bước đi, trong lòng thầm mong thời gian sẽ kéo dài thêm đôi chút nữa. wooseok vào xe rồi vẫn cố gắng hạ cửa xuống, liến thoắng hàng đống câu dặn dò mà anh đã nói không biết bao lần với hyeyoon.

"em biết rồi, thưa bác sĩ. anh mau về nghỉ đi không đổ bệnh thì đừng có đổ tại em đó."

"anh vốn dĩ đã bệnh vì em rồi mà, bệnh tương tư."

***
tui vừa viết xong một truyện mới nhưng kết se, ai hứng thú hum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro