định mệnh - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wooseok dừng chân sau câu nói của hyeyoon. hyeyoon em ấy, chưa từng có người trong lòng?

"anh tưởng anh inwoo là bạn trai em hả? anh ấy là anh họ của em, bố mẹ anh inwoo từ bé đã gửi anh ấy sang nhà em nên bọn em thân thiết lắm."

"anh, anh họ?"

"đúng vậy. lúc còn học cấp ba em hay sang trường anh inwoo vì em và anh ấy sống ngay cạnh nhau, sau khi tan học bọn em thường học bài chung với nhau." - hyeyoon nhẹ nhàng giải thích.

cũng không hẳn là khi xưa hyeyoon không biết đến tin đồn mình có bạn trai ở trường ngoài. nhưng vốn dĩ lúc đó hyeyoon cũng chỉ muốn tập trung cho học hành, cũng chưa có ý định yêu đương nên em quyết định chẳng giải thích tin đồn, cứ để anh inwoo ở đó như một tấm khiên giúp những ai có ý định theo đuổi em bỏ cuộc.

não của wooseok như đang quá tải, anh không chấp nhận nổi cái thông tin mà anh đang nghe được từ chính hyeyoon. wooseok không diễn tả được tâm trạng lúc này. vui vẻ có, xấu hổ có, đau buồn cũng có. wooseok ngồi sụp xuống ghế, anh lấy hai tay che mặt. anh chôn giấu thứ tình cảm đơn phương này suốt từng ấy năm chỉ vì một tên bạn trai vốn chẳng có thật. hay thực sự nguyên do chính đó là sự tự ti, nhút nhát của wooseok năm ấy đã khiến anh chùn bước, bỏ cuộc ngay cả khi còn chưa ra trận.

nuối tiếc xong, trong wooseok lúc này đây dâng lên một cỗ xấu hổ. trong một giây phút không còn lý trí, anh đã để lộ toàn bộ tâm tư mà anh thầm chôn giấu suốt bảy năm qua cho người mình thương. hay tay anh đặt dưới bàn cứ xoắn hết vào nhau, giống như tâm trí anh đang rối như tơ vò.

"hyeyoon à, ý anh là, à thì, anh xin lỗi vì đã hiểu nhầm em. anh-"

wooseok luống cuống giải thích. anh đã vô tình để lộ hết tâm tư của bản thân. tưởng nhầm anh trai là bạn trai thì thôi đi, giờ anh còn để hyeyoon biết hết mọi chuyện, từ việc anh thích hyeyoon từ khi nào, trong bao lâu, tất cả.

wooseok chẳng biết nói gì thêm. bầu không khí gượng gạo chẳng một ai cất lời. hai tay anh cứ rối rít đan xen vào nhau. wooseok tự trách bản thân vội vàng, chẳng còn chút lý trí nào để rồi xảy ra tình huống khó xử thế này. đang không biết giải quyết làm sao, bỗng dưng hyeyoon lên tiếng.

"vậy giờ thì sao? anh còn thích em không?"

"hả?"

wooseok ngước mặt lên nhìn hyeyoon một cách bất ngờ xen lẫn khó hiểu. hyeyoon không những không từ chối tình cảm của anh, mà em còn thẳng thắn hỏi hiện tại anh còn thích hyeyoon hay không. wooseok chẳng ngờ tới câu hỏi này. anh cứ nghĩ hyeyoon sẽ tìm cách lảng tránh chủ đề tình cảm của anh dành cho em ấy, nhưng nay hyeyoon lại chủ động hỏi thẳng anh.

"em hỏi anh đó. anh không hiểu câu hỏi hả? em nói là, hiện tại, anh còn thích em không?"

thấy anh chàng ngồi phía đối diện cứ đờ đẫn, mãi chẳng nói gì, hyeyoon một lần nữa nhấn mạnh câu hỏi. hyeyoon chưa từng trải qua bất cứ mối tình nào trong suốt 25 năm sống trên đời. cũng chẳng phải có lý do nào to tát, đơn giản chỉ bởi vì em chưa gặp ai khiến trái tim em rung động. cho tới hiện tại, em gặp lại wooseok. mỗi lần nhìn thấy wooseok, bản thân em không nhịn được cảm thấy có chút vui vẻ. khi em chuẩn bị viết cuốn tiểu thuyết mới, nhìn thấy hai từ bác sĩ làm em chỉ nhớ tới vị tiền bối nào đó. nếu nói kim hyeyoon hiện tại thích byeon wooseok, chắc chắn em sẽ phủ nhận nói chưa đâu. nhưng sâu trong lòng, em biết là trái tim vốn đóng kín này đã có chút rung động với vị bác sĩ cao ráo, điển trai mà ngốc nghếch kia rồi.

nghe được câu hỏi này từ chính người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu, wooseok chỉ có thể nghĩ, chưa một giây phút nào trong bảy năm qua anh ngừng thích kim hyeyoon. chưa bao giờ wooseok quên được nụ cười rạng rỡ đó, hay dáng vẻ yêu đời và toả sáng của hyeyoon, chưa bao giờ.

"anh vẫn luôn thích em, trong bảy năm qua."

"vậy anh theo đuổi em đi."

một câu nói mà đến cả nằm mơ wooseok cũng không dám nghĩ tới. tình cảm được chôn giấu bấy lâu nay đột nhiên bị phơi bày, tuy nhiên hyeyoon lại không lảng tránh hay từ chối nó. mà thậm chí hyeyoon còn ngỏ lời chấp nhận sự theo đuổi của anh.

không dám tin là sự thật, miệng wooseok cứ đóng mở không dám nói năng gì. anh sợ lỡ bản thân nói ra một điều gì đó, hyeyoon lại đột ngột thay đổi quyết định. được gặp lại hyeyoon, có cơ hội ngồi ăn cùng em tưởng chừng như đã là điều xa xỉ nhất mà wooseok dám mơ đến. nay từ chính miệng em nhỏ lại đồng ý chấp nhận đoạn tình cảm này khiến anh không nhịn được cứ lo được lo mất.

hyeyoon phía đối diện thấy wooseok mãi cứ bối rối. từ cổ lên đến phía tai của wooseok cứ đỏ lừ càng khiến em cảm thấy anh chàng này vừa chân thành, vừa đáng yêu. tính hyeyoon thẳng thắn, em ghét thì thưa, yêu thì nói, chẳng giấu diếm cảm xúc của mình bao giờ nên hyeyoon đưa tay gõ mấy tiếng lên mặt bàn, hỏi wooseok,

"anh không trả lời em à? nếu không thì thôi nhé, em sẽ coi như từ nãy em chưa nghe thấy gì. em về đây."

hyeyoon chỉ tính trêu chọc wooseok một chút thôi. nào ngờ anh chàng phía đối diện lại cuống cuồng lên vì sợ em bỏ về thật. wooseok luống cuống đứng lên kéo tay hyeyoon ngồi xuống, anh ra cái vẻ nghiêm trang nhất mà bản thân từng có trong đời nói với hyeyoon.

"anh xin lỗi. không phải anh không muốn trả lời em mà là anh không biết nên nói thế nào. anh đã thích em từ lâu lắm rồi, tới giờ vẫn vậy nên giờ anh đang có chút không tin được." - wooseok gãi gãi đầu cười ngại rồi nói tiếp.

"anh biết anh vẫn còn nhiều khuyết điểm lắm. nhưng em yên tâm, em không thích điều gì là anh sẽ sửa hết. em chỉ cần cho anh thời gian thôi. kim hyeyoon, từ bây giờ em cho phép anh theo đuổi em nhé?"

lúc nãy chính hyeyoon là người ngỏ lời anh chàng trước mặt theo đuổi mình, nhưng giờ được tận tai nghe những câu yêu thương chân thành mà em chưa từng trải qua trong suốt 25 năm qua vẫn khiến hyeyoon không nhịn được cảm giác ngại ngùng.

lần này đến lượt hai má hyeyoon ửng hồng lên. như để che giấu sự xấu hổ, hyeyoon lúng búng ho khan, nói vài câu chữa ngượng.

"em chỉ là cho phép anh theo đuổi em thôi chứ chưa đồng ý luôn đâu, anh đừng có mà hiểu nhầm. người muốn theo đuổi em dài lắm, anh cố mà xếp hàng đi."

chỉ là vài lời nói linh tinh của hyeyoon khi em chẳng biết phải trả lời ra sao thôi, nhưng wooseok lại như coi đó là một lời nói thật. anh nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười mà hyeyoon cho rằng nó là thứ dịu dàng nhất em từng nhìn thấy trong đời rồi nói với em rằng,

"ừ, anh sẽ cố gắng theo đuổi hyeyoon. nhưng hyeyoon ơi, thương tình anh thích em từ lâu rồi, hyeyoon thiên vị chút xíu xếp cho anh số 1 trong đó, em nhé?"

kim hyeyoon chẳng nhớ buổi "hẹn hò" ngày hôm đó đã kết thúc như thế nào. vì sau khi nghe wooseok nói câu đó xong, em chỉ biết đỏ mặt cắm cúi ăn. để người đối diện cứ chống một tay lên bàn ngắm nhìn nhỏ xinh của mình múc từng thìa đồ ăn như một chú thỏ. và sau đó là hyeyoon được wooseok hộ tống tới tận cửa nhà. cả hai tạm biệt nhau, quay lưng đi về hai phía trái ngược nhưng sâu trong lòng đều rõ, cả hai đang trỗi dậy một thứ tình cảm giống hệt đối phương.

thấm thoát đã ngót nghét một tháng sau buổi hẹn "thổ lộ" ấy, wooseok và hyeyoon chưa gặp lại nhau lần nào. hyeyoon thì tập trung viết cuốn tiểu thuyết mới, wooseok thì bận bịu với các ca trực vì dịch bệnh.

nhưng trong khoảng thời gian đó, bác sĩ byeon vốn là người cả ngày cũng chẳng bao giờ sờ vào điện thoại, nay mỗi lúc có thời gian rảnh là lại cặm cụi vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười cho một ai đó. y tá của khoa đồn với nhau ầm ầm lên rằng, vị bác sĩ lạnh lùng nhất bệnh viện nay đã có người trong lòng rồi.

wooseok ngày nào cũng nhớ em nhỏ, nhưng công việc quá bận bịu khiến hai người chẳng thể gặp được nhau. hôm nay wooseok được tan ca lúc 8 giờ. tranh thủ đêm nay không có ca trực, anh liền đi mua vài món ăn tẩm bổ cho người đang hết mình vì bản thảo kia.

đứng dưới nhà hyeyoon, một tay anh xách nào là gà hầm sâm, nào là cháo hải sản, tay còn lại mở điện thoại ra định gọi cho hyeyoon.

chưa kịp bấm dãy số quen thuộc, cửa nhà hyeyoon được mở ra. wooseok cứ ngỡ đó là em nhỏ, nhưng người bước ra lại là cậu bạn thân seokwoo của em.

trông cậu ấy rất vội vàng. có lẽ bởi wooseok đứng chếch về một phía bên cửa nhà của hyeyoon nên seokwoo dường như không để ý tới anh. trước khi seokwoo chạy đi xa, wooseok nghe được loáng thoáng cậu ấy gọi điện thoại cho ai đó, nói rằng hyeyoon đang sốt cao và mình thì đang đi mua cháo.

wooseok bần thần một lúc lâu. cả ngày hôm nay anh chẳng thể liên lạc được cho hyeyoon, nhắn tin không thấy em trả lời, mà gọi điện cũng chẳng thấy em bắt máy. trong wooseok lúc này dâng lên suy nghĩ, rằng vị trí của anh trong lòng hyeyoon có lẽ chưa đủ lớn để em thoải mái chia sẻ với anh. và anh cũng nhận ra, bản thân mình cũng chẳng thể nào bằng được cậu bạn thân của em. cậu là người đã tồn tại từ rất lâu trong cuộc sống của hyeyoon, còn anh chỉ là kẻ mới đang tìm cách chứng tỏ sự hiện diện của mình trong lòng em nhỏ.

wooseok quay người xách túi đồ ăn lên xe. anh nổ máy, nhưng lại chẳng thể đạp ga rời khỏi. anh lo lắng cho bạn nhỏ đang ốm trong kia, lòng anh cứ sôi sục một nỗi bồn chồn, bất an chẳng thể nào xoá mờ. anh muốn bấm chuông, vào nhà chăm sóc hyeyoon nhưng lại chẳng dám. vì em đang có seokwoo kề bên, wooseok lấy cớ gì để xuất hiện trong không gian vốn chưa thuộc về anh đó?

wooseok gục đầu xuống vô lăng chìm trong dòng suy nghĩ. anh chẳng biết mình đã ngồi bao lâu ở trong xe, chỉ biết đến khi wooseok ngẩng đầu lên đã thấy seokwoo lên một chiếc taxi rồi đi xa.

wooseok đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ đêm. hyeyoon đang ốm, cớ gì lại để em trong nhà một mình. wooseok vốn nghĩ chỉ một lát là seokwoo sẽ quay lại, nhưng anh cứ chờ mãi mà chẳng thấy bóng dáng đó đâu.

anh nhìn sang túi đồ ăn mà anh đã phải xếp một hàng dài chờ đợi mới mua được mà thầm mắng chửi bản thân đúng là đồ nhút nhát. vì sự nhút nhát đó mà năm xưa anh đã phải chôn giấu thứ tình cảm này không biết bao lâu, nay tại sao anh lại chùn bước? wooseok cứ mải để ý những ngọn lửa ghen tuông bùng lên trong người mà quên mất mục đích. wooseok hoàn toàn có thể cạnh tranh với bất cứ ai, vì anh tự tin rằng bản thân sẽ khiến hyeyoon thật hạnh phúc cơ mà.

wooseok tắt máy, đưa tay với lấy túi đồ ăn rồi xuống xe. anh đứng trước cửa nhà hyeyoon một lần nữa rồi vào danh bạ, lựa chọn cái tên mà anh đã ghim lên hàng đầu.

hyeyoon đang trong cơn mê màng. vì quá đau đầu nên em chẳng thể ngủ say được, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của em vang lên. đưa tay mò mẫm tìm nơi phát ra âm thanh, hyeyoon chẳng thèm để ý ai là người đang gọi đến mà cất cái giọng khàn đặc trả lời.

"alo ạ?"

"hyeyoon à, là anh."

giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia khiến hyeyoon hơi hoảng hốt. em vội giơ điện thoại ra trước mặt, ánh sáng từ nó khiến em mắt em hoa lên nên phải một lúc sau, em mới nhìn rõ cái tên đang gọi cho mình, anh wooseok.

"anh wooseok ạ? anh gọi em có chuyện gì vậy ạ?"

wooseok phía bên kia nghe giọng em thều thào như chú mèo nhỏ mà lòng không khỏi xót xa.

"ừ, là anh. hyeyoon à, anh đang đứng ở trước cửa nhà em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro