định mệnh - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim hyeyoon đang chán nản nằm trên giường bệnh thì tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng. chẳng kịp suy nghĩ gì thêm thì em thấy bác sĩ ban nãy bước vào.

"tôi đến để nhắc em tới giờ uống thuốc rồi."

hyeyoon nhìn anh chàng bác sĩ cao lớn nhưng lại có chút gì đó ngốc nghếch. tới nhắc bệnh nhân uống thuốc nhưng mặt lại đỏ lừ rồi lắp bắp, làm hyeyoon cảm thấy có chút, đáng yêu?

thấy hyeyoon cứ chăm chăm nhìn mình mà chẳng nói gì, wooseok lại càng ngại hơn nữa. khi nghe y tá chuẩn bị tới phòng bệnh của hyeyoon để nhắc em uống thuốc, anh ngay tắp lự bảo y tá rằng đích thân anh sẽ đi tới đó với một lý do mà anh tự cho rằng không thể hợp lý hơn, thăm khám bệnh nhân.

"em nhớ rồi ạ thưa bác sĩ, em sẽ uống thuốc ngay. bác sĩ muốn ngồi xuống không ạ?"

wooseok vội ngồi xuống mà chẳng từ chối, mà anh cũng không muốn từ chối, điều này anh cầu còn không được. chỉ cần hyeyoon cho phép, anh nguyện ngồi đây cả ngày với em ấy.

wooseok vừa ngồi xuống chiếc ghế nhỏ được đặt cạnh giường thì đột nhiên hyeyoon phì cười. không hiểu chuyện gì đang xảy ra, wooseok khó hiểu nhìn hyeyoon. anh đưa hai tay lên mặt sờ soạng vì nghĩ mặt anh lỡ dính thứ gì đó. nhìn thấy vậy, hyeyoon càng cười lớn hơn nữa.

"tôi vừa làm gì à? hay mặt tôi dính thứ gì đó?"

"không có, chỉ là em thấy anh vẫn như ngày nào, tiền bối wooseok."

"em, em biết tôi à?"

wooseok ngỡ ngàng. anh không thể tin được rằng có một ngày, người con gái anh nâng niu đặt trong tâm can ấy lại gọi tên của anh. anh suy nghĩ, hyeyoon biết anh, vậy liệu có biết tình cảm mà anh dành cho em ấy không?

"anh là tiền bối trường trung học của em mà. có ai mà không biết chủ tịch hội học sinh, người đứng đầu toàn trường byeon wooseok đâu chứ?"

ban nãy lúc nhìn thấy wooseok lần đầu tiên từ sau khi anh tốt nghiệp, hyeyoon chỉ hơi ngờ ngợ một chút cảm giác quen thuộc. nhưng khi wooseok tới gần và ngồi xuống, dáng vẻ cố tỏ ra lạnh lùng nhưng lại vô cùng ngây thơ, ngốc nghếch của wooseok vẫn y hệt khi xưa. điều này đã khiến em nhận ra đó chính là người con trai lắp bắp nói chẳng nên câu vào lần hai người gặp nhau dưới cơn mưa rào năm ấy.

wooseok vừa buồn vừa vui mà cười nhẹ. kim hyeyoon biết anh là ai, tức là có đặt anh vào mắt, nhưng kim hyeyoon cũng chỉ biết anh là chủ tịch hội học sinh trường như bao người mà thôi, như một người lạ chỉ lướt ngang qua cuộc đời em ấy. nhưng rồi wooseok cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hyeyoon biết tới anh âu cũng là một điều tốt, dần dần rồi anh sẽ thay đổi vị trí của mình trong lòng em ấy.

hyeyoon nhìn nét mặt wooseok cứ thay đổi liên tục mà em lại phì cười một lần nữa. wooseok vẫn như ngày xưa, chẳng thay đổi tí gì. anh từng là chủ tịch hội học sinh, mọi người bảo anh lạnh lùng lắm, chẳng để tâm tới ai đâu. nhưng lần nào hyeyoon chạm mắt với wooseok, em đều cười vì em luôn cảm thấy anh chỉ như một chú cún ngốc nghếch nhưng đang cố khoác bên ngoài một lớp sói lạnh lùng.

"anh bây giờ làm bác sĩ ạ? giỏi ghê. mà cũng đúng thôi, anh học giỏi mà."

hyeyoon nhìn anh rồi tự hỏi, cũng tự trả lời. wooseok nhìn chiếc miệng nhỏ hồng hồng cứ liến thoắng liên hồi khiến tim anh mềm nhũn. kim hyeyoon cũng vẫn y như ngày xưa, luôn tươi tắn như vậy. dù giờ đây hyeyoon đang là bệnh nhân, nhưng sự tích cực của em chưa bao giờ thuyên giảm. do lần đầu đối diện trực tiếp với hyeyoon ở một khoảng cách gần tới vậy, wooseok buột miệng,

"em đáng yêu thật đấy."

sau khi nói xong, cả byeon wooseok và kim hyeyoon đều ngớ người. giờ phút này, wooseok rất muốn tát vào cái miệng của mình mấy phát vì cái tội nói mà không suy nghĩ. em nhỏ đáng yêu thật đấy, nhưng hai người cùng lắm cũng chỉ tính là người quen lâu ngày gặp lại, ấy thế mà anh lại lỡ thốt ra suy nghĩ thật của chính bản thân mình.

"ý, ý anh là, là em tích cực, kiểu vui vẻ ấy."

wooseok luống cuống giải thích. anh không muốn bản thân lại trở thành một kẻ kỳ lạ trong mắt người mình thích, nhất là khi hai người mới chỉ gặp lại có năm phút.

"cảm ơn lời khen của anh nhé. em đáng yêu lắm, ai cũng biết luôn." - hyeyoon vừa nói vừa tinh nghịch nháy mắt.

wooseok chẳng hiểu là do hyeyoon đáng yêu thật, hay là em ấy đang cố gỡ gạc lại bầu không khí ngượng ngùng một cách tự nhiên nhất có thể. nhưng dù là thế nào, thì kim hyeyoon vẫn tuyệt vời thật đấy.

wooseok và hyeyoon cứ ngồi đó tán gẫu dăm ba câu chuyện cho tới khi anh có ca trực. và khi bước ra khỏi phòng bệnh, wooseok bần thần vì chẳng biết bản thân đã nói những gì, để rồi trên tay anh lại có được mảnh giấy ghi số điện thoại của hyeyoon.

hyeyoon nằm viện được ba ngày rồi cũng tới ngày phải xuất viện. wooseok rất không muốn, anh đang có thể ngắm nhìn hyeyoon hàng giờ, hàng ngày bỗng dưng lại phải kết thúc. nhưng chuyện gì tới cũng phải tới, trước khi ra viện, hyeyoon gõ cửa phòng khám của wooseok để nói câu tạm biệt.

"tạm biệt tiền bối. cảm ơn anh đã chăm sóc em mấy ngày qua. hôm nào anh rảnh nhớ rủ em đi cafe đó nha."

hyeyoon vừa nói vừa cười. wooseok biết có thể câu nói rủ đi cafe ấy đơn giản chỉ là câu nói xã giao của hyeyoon thôi. nhưng trong lòng anh lại âm thầm ghi nhớ, anh nhất định phải tìm cách nhằm kéo gần khoảng cách với hyeyoon.

nhưng wooseok chưa kịp tìm cách, thì ông trời lại ban cho anh một cơ hội tuyệt vời. cuốn tiểu thuyết mà hyeyoon đang định viết gần đây nói về câu chuyện giữa hai bác sĩ đa khoa, cho nên hyeyoon đã gửi tới wooseok một lời mời hẹn gặp để em có thể tìm hiểu kĩ hơn về môi trường y học.

nhận được tin nhắn của hyeyoon, wooseok dụi dụi mắt mấy cái vì ngỡ mình nhìn nhầm. và khi xác nhận đó thực sự là tin nhắn tới từ người mình thích thầm bao lâu nay thì tâm trạng của wooseok cả ngày hôm đó cứ như ở trên mây. tới nỗi các cô y tá trong khoa đều thì thầm với nhau rằng ngày hôm nay bác sĩ byeon vui vẻ lắm, lúc nào cũng treo nụ cười khờ khạo ngoác đến cả mang tai.

sau khi tan ca, còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn với hyeyoon nên wooseok quyết định lái xe về nhà. anh phải chuẩn bị tươm tất ngoại hình, xịt nước hoa thơm phức để gây ấn tượng tốt nhất với hyeyoon.

wooseok cứ mãi đắn đo xem nên chọn chiếc áo nào cho buổi hẹn. chiếc sơ mi thì cứng nhắc quá, nhưng áo phông anh lại sợ mình trở nên luộm thuộm. sau một thời gian dài, wooseok quyết định chọn áo phông nhưng khoác thêm một chiếc jacket, vừa không sơ sài mà lại đủ để gây ấn tượng.

tuy anh đã ngỏ lời qua đón hyeyoon, nhưng hyeyoon nói hôm nay em có cuộc hẹn với biên tập ở ngay bên cạnh nhà hàng nên em sẽ tự tới đó. vì vậy wooseok đã lái xe ngay tới chỗ hẹn, ngồi ngăn ngắn chờ em nhỏ tới.

"tiền bối, anh chờ em có lâu không?"

giọng nói êm dịu của hyeyoon cất lên. hyeyoon chạy nhanh tới bàn, em hơi bối rối vì wooseok tới sớm quá, dù em đã đến nhà hàng trước 10 phút so với giờ hẹn.

ngay khi nghe thấy câu hỏi của hyeyoon, wooseok chỉ muốn nói rằng anh đã chờ em bảy năm rồi, thêm vài phút có đáng là bao. mà kể cả hyeyoon có yêu cầu anh chờ thêm vài năm nữa, anh cũng nguyện chấp nhận.

"anh mới tới thôi, không lâu đâu."

"ngại quá. là em hẹn tiền bối mà em lại tới muộn. để đền bù thì hôm nay em mời anh bữa này nhé."

tất nhiên wooseok sao mà đồng ý để em nhỏ trả tiền được chứ. anh còn muốn theo đuổi hyeyoon, rước em về nhà để chăm sóc, lo toan cho em cả đời kia kìa. wooseok phản đối, anh nói với hyeyoon rằng anh sẽ là người trả, để hyeyoon khao bữa này thì chẳng đáng mặt đàn ông, chẳng ra dáng anh lớn gì cả.

thấy wooseok nhất quyết không để em trả, hyeyoon đành hẹn anh một bữa khác, một bữa ăn mà chính tay em nấu để đền bù cho lần này.

wooseok nghe được thì sướng rơn. vậy là, anh vẫn còn những cuộc hẹn kế tiếp với hyeyoon. chỉ nghĩ thôi cũng đủ để tâm trạng wooseok vui vẻ tới cả tuần trời.

"em chọn món đi, menu đây."

"hừm, anh thích ăn món gì vậy tiền bối?"

"em thích ăn gì thì anh ăn cái đó." - wooseok vừa cười vừa nói.

hyeyoon tròn xoe mắt nhìn anh, khiến wooseok nhận ra bản thân lại lỡ lời một lần nữa mất rồi.

"à bởi vì anh dễ ăn lắm, anh ăn gì cũng được hết."

byeon wooseok không thể đếm được bản thân đã bao lần mất mặt trước hyeyoon, để rồi lại phải luống cuống tìm lý do giải thích cho mấy tình huống xấu hổ như thế này.

"vậy thì cho mình một súp tomyum, một gỏi xoài, một phần xiên gà nướng và một pad thái nhé. mình cảm ơn." - hyeyoon cười tít mắt rồi gọi món, thầm nghĩ anh chàng trước mặt mình lại đáng yêu nữa rồi.

"à-"

"tất cả đều giảm cay nhé, cảm ơn."

hyeyoon đang định hỏi wooseok có ăn được cay không, thì anh đã lên tiếng trước.

"tiền bối cũng không ăn được cay ạ?"

"anh ăn được. nhưng em thì không ăn được cay còn gì."

hyeyoon ngỡ ngàng. đây chỉ mới là lần gặp thứ hai của em với wooseok, nhưng anh ấy lại hiểu rõ khẩu vị của em một cách bất ngờ.

sao mà byeon wooseok lại không biết hyeyoon thích và ghét thứ gì được. khi ngày xưa anh đã phải tha tội hàng loạt cho mấy cô bạn cùng lớp hyeyoon để moi móc một chút thông tin của em.

"sao anh biết ạ?"

nhưng byeon wooseok đâu thể nói những điều kia ra được, anh vẫn chưa có đủ can đảm. nên wooseok đành lấp liếm cho qua chuyện bằng những lý do trên trời dưới biển như trông một cô gái nhỏ bé như hyeyoon có lẽ sẽ không thích ăn cay.

món ăn được dọn lên, hai người bắt đầu ăn và hyeyoon cũng bắt đầu hỏi wooseok về những thứ mình tò mò. wooseok vừa lắng nghe, trả lời một cách dễ hiểu và ân cần nhất, vừa lấy hai tay lột vỏ tôm để vào bát em nhỏ.

không khí trên bàn ăn lúc này như tràn ngập bong bóng màu hồng, khi cả hai đang vui vẻ chuyện trò thì có giọng nói của một người trạc tuổi wooseok cất lên.

"hyeyoonie? em ở đây à?"

wooseok quay đầu sang thì thấy đó là một anh chàng cao ráo, tựa như cũng phải cao bằng anh, trông rất điển trai. chàng trai vừa thấy hyeyoon thì liền bước tới cười ngọt với em, còn gọi hyeyoonie rất thân mật.

"anh inwoo! anh bảo anh đi công tác ở busan mà, sao giờ đã về rồi?"

cuộc nói chuyện của wooseok và hyeyoon đang rất vui vẻ thì sau khi người đàn ông kia xuất hiện, wooseok bỗng dưng lại cảm thấy bản thân như một kẻ vô hình.

hơn hết, tâm trạng wooseok đang từ hạnh phúc bỗng chốc rơi thẳng xuống vực sâu, sau khi anh nghe cái tên inwoo được cất lên từ chính miệng hyeyoon.

"anh inwoo, đây là tiền bối trung học của em, tiền bối byeon wooseok."

"chào cậu. lỡ cắt ngang cuộc nói chuyện của cậu và hyeyoon. nhưng mấy ngày rồi tôi mới gặp lại hyeyoon nên vui quá, xin lỗi cậu nhé. thôi chúc hai người ăn ngon miệng, tôi đi đây. anh đi nhé hyeyoonie, khi nào về thì gọi anh đón nhé."

byeon wooseok biết nói điều gì nữa đây. chỉ mới một tuần thôi, anh còn đang ấp ủ ước mơ theo đuổi hyeyoon, giờ đã tan thành mây khói. nhìn hyeyoon và người bạn trai tên inwoo kia thân thiết, hắn còn vui vẻ vì gặp lại hyeyoon chỉ sau mấy ngày. trong khi bản thân wooseok, đã bảy năm ròng rã kể từ lần cuối anh được nhìn thấy hyeyoon.

không biết bày ra vẻ mặt gì, wooseok cứ cúi gằm xuống, hai tay anh để dưới bàn bấu chặt vào đùi ngăn cho dòng cảm xúc ngừng trở nên hỗn loạn.

hyeyoon để ý thấy tâm trạng wooseok có vẻ không còn tươi cười như trước. em nghĩ là wooseok không thoải mái do bị cắt ngang câu chuyện nên liền lên tiếng dỗ dành.

"tiền bối, em xin lỗi nha. em tưởng anh inwoo còn đang đi công tác xa nên nhìn thấy anh ấy em vui quá. anh không thoải mái ạ?" - hyeyoon nhẹ giọng.

nhưng mãi hyeyoon vẫn không thấy wooseok lên tiếng. em đang định nói tiếp thì wooseok mở lời.

"anh, thật sự không còn cơ hội nào à?"

nói xong, wooseok chợt thấy cổ họng mình khản đặc. chỉ vài phút trước thôi, anh còn đang nghĩ mình đang là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này. ấy thế mà giờ đây, anh phải cố trấn an bản thân đừng gục ngã, ít nhất là ở trước mặt kim hyeyoon.

hyeyoon nghe xong câu hỏi thì không hiểu mô tê gì. cơ hội, em chẳng rõ cơ hội nào ở đây? chưa kịp suy nghĩ thì wooseok đã nói tiếp.

"em hạnh phúc chứ? em hạnh phúc là được rồi."

"tiền bối, từ nãy anh nói gì vậy? em không hiểu gì hết." - hyeyoon hoang mang.

"kim hyeyoon, anh nghĩ chắc đây sẽ là lần cuối mình gặp nhau rồi, dù sao sau này anh cũng chẳng còn cớ gì để tìm gặp em nữa nên anh sẽ nói thật cho em biết luôn."

wooseok thở dài, anh quyết định nói hết cho nhẹ lòng. dù sao hyeyoon em ấy cũng đã có mối tình hạnh phúc với tên inwoo kia từ suốt những năm tháng cấp ba cho tới bây giờ, thì một kẻ xa lạ như anh cớ gì có thể chen chân vào giữa mối tình ấy? nên wooseok lấy hết dũng khí, nói thật với hyeyoon.

"hyeyoon, tuy em chẳng có ký ức gì về anh, nhưng anh lại biết em rất rõ. em thích ăn gì anh đều biết, em thích ngồi đọc sách một mình ở trên sân thượng của trường anh đều biết, em thích đồ dùng có màu hồng anh cũng biết, bởi vì, anh đã thích em từ lâu lắm rồi."

wooseok ngừng một lát rồi nói tiếp,

"anh thích em từ ngày em cho anh mượn ô, anh thích em suốt cả quãng thời gian anh đi học. nhưng anh không dám nói ra, vì anh biết em đã có người trong lòng rồi. gần đây gặp lại em, anh cứ ngỡ ông trời đang trao cho anh cơ hội một lần nữa nhưng anh đã nhầm. trước kia hay hiện tại, anh đều thấy em rất hạnh phúc, anh vui mừng vì điều đó. anh mong sau này em cũng vẫn hạnh phúc như vậy, gặp lại em anh vui lắm, tạm biệt."

như nói hết những gì cần nói. mọi suy nghĩ từ tận đáy lòng được wooseok giấu kín suốt bảy năm qua cuối cùng cũng được phơi bày trước mặt người anh thích. wooseok vừa thấy nhẹ lòng, cũng vừa thấy có gì đó nhói hết cả lồng ngực. ngay khi anh vừa định kéo ghế đứng dậy ra về, thì hyeyoon cất tiếng.

"sao anh lại không nói? anh biết mọi thứ về em mà lại không biết em chẳng hề có người trong lòng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro