định mệnh - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim hyeyoon năm nay 25 tuổi, là một tác giả chuyên viết tiểu thuyết có chút tiếng tăm. hyeyoon là người luôn đặt công việc lên hàng đầu, thậm chí em coi việc hoàn thành bản thảo còn quan trọng hơn chính bản thân mình. chính vì thế vào giữa đêm khuya khoắt, hyeyoon phải nhập viện bởi căn bệnh loét dạ dày do thói quen bỏ bê chính mình.

"cậu làm ơn chăm lo bản thân chút đi. nếu hôm qua mình không mua đồ ăn đem qua cho cậu thì sự việc còn nghiêm trọng tới mức nào?"

"được rồi mà seokwoo. chỉ một lần này thôi, hôm qua do có ý tưởng mới nên mình hăng say quá."

"cậu thật là!"

cậu bạn seokwoo cứ lải nhải trách móc hyeyoon suốt mười lăm phút. nhưng cũng phải thôi, khi seokwoo mở cánh cửa phòng hyeyoon ra thì đã thấy em nằm gục xuống bàn, tay bấu chặt lấy bụng, khắp người đều đổ mồ hôi lạnh khiến seokwoo hoảng sợ vô cùng. kim hyeyoon ưu tiên công việc đã đành, em còn là người chẳng kêu ca với người khác bao giờ vì sợ phiền hà, thậm chí còn chẳng nói cho seokwoo cậu đây, người bạn thân ngót nghét gần chục năm của em.

căn phòng toàn tiếng trách móc của seokwoo bỗng dừng lại. một bác sĩ cao ráo, điển trai mở cửa bước vào phòng bệnh.

"bệnh nhân kim hyeyoon, em cảm thấy thế nào rồi?"

kim hyeyoon đột nhiên có cảm giác người này hơi quen thuộc. và không biết em có nghe nhầm không khi người bác sĩ này gọi kim hyeyoon, em lại nghe được một chút nâng niu trong đó.

"em đỡ rồi ạ thưa bác sĩ."

"đây là đơn kê thuốc của em nhé. một lát nữa em hãy nói người nhà qua quầy để lấy thuốc. và bảo họ vào phòng A305 để nói chuyện với tôi nhé."

byeon wooseok nhẹ nhàng căn dặn. anh năm nay 26 tuổi, làm bác sĩ cũng đã lâu, đã gặp qua vô số bệnh nhân. nhưng chẳng hiểu vì một lý do gì đó, khi khám cho bệnh nhân tên kim hyeyoon, khuôn mặt anh lại vui vẻ đến kỳ lạ.

"tôi là người nhà của kim hyeyoon đây ạ."

nét mặt vui vẻ của byeon wooseok hoàn toàn biến mất khi anh nghe thấy câu nói này phát ra từ miệng của người đàn ông trong phòng mà anh đã cố gắng thờ ơ, coi như vô hình từ khi nãy.

seokwoo lên tiếng nói với bác sĩ. nói cậu là người nhà của hyeyoon cũng không sai. bố mẹ của hyeyoon hiện tại đều đang công tác ở nước ngoài, và trước khi đi thì họ đã căn dặn cậu bạn thân này thay mặt hai người chăm sóc, lo toan cho em.

"người-nhà?" - wooseok nghiến răng nói.

đã 7 năm kể từ lần cuối cùng anh gặp hyeyoon. mọi chuyện giờ đây anh tưởng chừng như đã khác, nào ngờ vẫn giống hệt năm xưa. anh vẫn chỉ là một kẻ xa lạ đứng ở bên đời hyeyoon, loay hoay từng ấy năm để cố bước vào cuộc đời của em nhưng đều thất bại. anh lia mắt nhìn cậu bạn bên cạnh từ trên xuống dưới. và anh tự nhận xét bản thân chẳng thua kém gì cậu từ ngoại hình, tích cách cho đến sự nghiệp. nhưng suy cho cùng byeon wooseok đây vẫn là kẻ thất bại, trong việc chinh phục trái tim của người con gái ấy.

cố nén cảm xúc, wooseok dặn dò hyeyoon đôi ba câu rồi quay lưng bước ra ngoài. anh sải đôi chân dài bước đi nhanh chóng trên hành lang sâu hoắm nơi bệnh viện để không một ai có thể nhìn thấy nét mặt anh lúc này. bàng hoàng, đau đớn, tồi tệ.

mở cửa phòng riêng của mình, wooseok ngồi thụp xuống, đưa hai tay lên ôm mặt rồi thở dài. trong đầu anh hiện lên một thước phim tua chậm về những năm tháng xưa cũ, những ngày anh còn học cấp ba.

_flashback_

"wooseok, mày tươi tỉnh lên xem nào. là chủ tịch hội học sinh mà sao mày cứ ủ rũ khi chuẩn bị chào đón học sinh lớp 10 thế hả?"

wooseok mệt mỏi vươn vai. đêm qua vì chuẩn bị cho ngày hôm nay, anh đã phải thức khuya soạn bài văn chào mừng rồi lại phải đến sớm set up hội trường nên có chút cạn kiệt năng lượng. đóng hết sổ sách, dọn dẹp một chút văn phòng hội rồi anh bắt đầu cùng bạn đi ra ngoài, tới hội trường để bắt đầu buổi chào mừng.

hai người ôm một đống giấy tờ đi tới sảnh tầng 1, khi chuẩn bị đi băng qua khoảng sân trường để đi tới toà hội nghị thì một cơn mưa rào xối xả ập xuống. wooseok hốt hoảng nói rằng mình quên mang ô mất rồi, nếu chạy người không tới toà hội nghị thì mọi giấy tờ sẽ ướt hết sạch, mà hai người lại không thể đứng đây chờ cơn mưa tạnh được, sẽ muộn giờ buổi chào mừng mất.

"giờ phải làm sao đây? toà này không còn học sinh nào cả, họ tập trung hết ở hội trường rồi. tao với mày là chủ tịch và phó chủ tịch hội học sinh, đến muộn thì có mà nguy to."

cậu bạn bên cạnh lo lắng mà nói. nếu hai người tới muộn thì buổi chào mừng sẽ không thể diễn ra, không ổn chút nào.

"các anh lấy ô của em mà đi này ạ."

một giọng nói ngọt ngào, nhè nhẹ bỗng nhiên cất lên phía sau lưng byeon wooseok. trong một khoảnh khắc, wooseok cảm thấy giọng nói đó như tiếng mèo kêu, nó êm dịu tới mức như đang cào nhẹ vào trái tim vốn bất an của anh.

cô bạn học sinh vừa tới toà nhà này để lấy lại chiếc áo khoác em vô tình để quên thì lại nghe được cuộc hội thoại của wooseok và jiho. chẳng chần chừ, em liền đề nghị hai người cứ lấy ô của em mà dùng. em có thể ngồi đây chờ mưa ngớt rồi nhanh chóng chạy qua toà hội nghị, dù sao em không phải mang một đống giấy tờ, cũng chẳng phải chủ tịch và phó chủ tịch hội học sinh.

jiho - cậu bạn phó chủ tịch bất ngờ quay ra đằng sau. hoá ra ở toà này vẫn còn một bạn học sinh chưa đến hội trường. như vớ được chiếc phao cứu sinh, jiho rối rít cảm ơn bạn học cho mượn ô, cậu kéo tay wooseok còn đang ngơ ngác chạy nhanh tới toà hội nghị bên kia.

"bọn mình gấp quá nên mượn ô của cậu. lần sau gặp lại bọn mình báo đáp cậu sau nhé! cảm ơn cậu nhiều lắm!"

wooseok bất ngờ bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. khi anh còn chưa biết bạn học sinh ấy tên là gì, học lớp nào, chưa kịp nói câu cảm ơn thì đã bị jiho kéo đi. tới được toà hội nghị, jiho thở phào nhẹ nhõm vì đã đến kịp lúc và đống giấy tờ cũng không bị nước mưa làm nhoè đi màu mực. đang định cùng wooseok lên tầng 2 thì bỗng nhiên wooseok đưa tay giật lấy chiếc ô.

"này mày đi đâu đấy? tới giờ rồi đó!"

trông thấy wooseok quay lưng bước đi như thể là sẽ phi lại về toà nhà lúc nãy, jiho hét toáng lên.

"về đón bạn học sinh kia. mày lấy ô của người ta rồi bắt người ta chịu ướt à?"

"này-!"

chẳng kịp nói thêm câu nào nữa, wooseok đã băng băng chạy qua khoảng sân trong màn mưa xối xả, trắng xoá. jiho tặc lưỡi, tên chủ tịch lạnh lùng kia bỗng dưng lại đang lo lắng cho người dưng một cách kỳ lạ.

wooseok chạy đến sảnh của toà nhà thì thấy cô bạn học sinh lúc nãy đang ngồi bệt một góc, tay mân mê một cánh hoa dại và miệng cười tủm tỉm, trông như một em bé đang vui vẻ vì được cho kẹo.

tuy trời mưa to, bạn học sinh bị mắc kẹt lại ở một toà nhà chẳng có lấy một bóng người nhưng nom vẫn rất tươi cười, tích cực. tim wooseok một lần nữa lại mềm nhũn, không đành lòng.

wooseok đi tới trước mặt bạn học sinh rồi ngồi xổm xuống. cô bạn thấy bỗng dưng có người đến gần, hoảng hốt ngước lên.

wooseok đang cúi người, lại bắt gặp ngay đôi mắt to tròn như thỏ con của cô bạn kia nhìn lên khiến anh đứng hình.

"em tưởng anh qua toà hội nghị rồi ạ? anh có việc gấp mà?"

giọng nói nhẹ nhàng lần nữa lại cất lên, phá tan sự bối rối của byeon wooseok. anh ngượng ngùng đứng dậy, tay gãi gãi cái tai đã đỏ lừ.

"mình đến đón bạn. cơn mưa có vẻ còn lâu mới tạnh. bạn cũng cần phải đến hội trường mà, đúng không?"

wooseok là chủ tịch hội học sinh, dĩ nhiên đã từng đứng nói trước hàng trăm người. những lúc đó, chưa bao giờ anh cảm thấy gượng gạo hay ngại ngùng. duy chỉ có lúc này đây, anh biết rõ bản thân lại đang lắp bắp như một tên ngốc.

cô bạn học sinh cười một cái, nói cảm ơn anh. nụ cười rực rỡ tới mức wooseok cảm thấy cô bạn như là ánh dương duy nhất chiếu sáng ngay lúc này, lúc cả tiết trời còn đang âm u vì cơn mưa rào xuất hiện.

cô bạn thấy wooseok cứ đứng đần ra một chỗ, sợ anh muộn giờ nên liền kéo tay giục anh chạy nhanh. suốt cả chiều dọc khoảng sân, bàn tay nhỏ bé, mềm như bông của bạn học kia vẫn luôn nắm lấy cổ tay wooseok. anh cứ mải chìm đắm trong khoảnh khắc ấy nên chẳng biết hai người đã tới toà hội nghị từ bao giờ.

đã đến nơi, cô bạn học sinh cảm ơn anh lần nữa rồi định quay đầu chạy đi. lúc này, byeon wooseok đột nhiên lấy lại lý trí thường ngày.

"bạn học! bạn tên là gì, học lớp nào?"

wooseok níu lấy cổ tay cô bạn, nhất quyết không để lỡ cơ hội một lần nữa. anh phải biết được tên tuổi của bạn học sinh ấy, nhất định. nhưng thấy cô bạn vẫn cứ tròn xoe hai mắt nhìn anh mà chẳng trả lời, lý trí anh lại bay biến.

"để, để mình trả ơn bạn ấy mà. bạn cho mình mượn ô của bạn còn gì."

wooseok cứ lắp bắp giải thích. chắc do lúc này trông anh ngốc nghếch quá, chẳng ra cái dáng vẻ của một vị chủ tịch hội học sinh nên cô bạn kia phì cười, và đã cho anh đáp án anh muốn nghe nhất.

"em tên là kim hyeyoon, là học sinh mới của trường. em học lớp 10-3, anh nhớ kỹ em nha. giờ em đi đây, tạm biệt anh."

nói xong thì hyeyoon vội vã chạy đi thật, để lại một wooseok hết tủm tỉm rồi lại bần thần. kim hyeyoon, anh sẽ khắc ghi cái tên này thật kỹ trong tâm can.

sau đó, anh biết kim hyeyoon hoá ra là đại diện cho khối lớp 10 lên phát biểu. trong suốt thời gian hyeyoon nói, wooseok đều chăm chú như đang khắc sâu từng câu từng chữ vào trong đầu.

byeon wooseok tương tư kim hyeyoon từ đó, khi byeon wooseok 17 tuổi và kim hyeyoon 16 tuổi.

_end flashback_

anh đã tương tư cô bạn học sinh với đôi mắt to tròn, nụ cười toả nắng cùng giọng nói ngọt ngào từ khi ấy tới tận bây giờ. suốt những năm tháng cấp 3, anh luôn dành một tình cảm to lớn dành cho kim hyeyoon nhưng lại chưa một lần nói ra.

âu cũng vì anh nhút nhát, anh cảm thấy tự ti, không xứng trước một người con gái rực rỡ như ánh ban mai ấy. nên anh đã chậm chân, trở thành kẻ thua cuộc.

năm đó, khi wooseok chuẩn bị lấy hết can đảm đứng trước cửa lớp hyeyoon, muốn ngỏ lời rằng anh thích em, cho phép anh được theo đuổi em nhé thì anh chợt nghe thấy một cuộc hội thoại.

"vậy là tao hết cơ hội rồi sao? kim hyeyoon có bạn trai ngoài trường rồi á, tên inwoo?"

"thật mà. bạn tao bên trường đó nói kim hyeyoon hay sang gặp tên đó lắm. hắn còn đưa hyeyoon về tận nhà cơ. mày bỏ cuộc dần đi. người như kim hyeyoon thì thiếu gì người theo đuổi, tao chẳng bất ngờ vì em ấy đã có bạn trai."

wooseok chết lặng. ánh dương ấy, hoá ra đã có người trong lòng.

wooseok đã luôn dặn lòng mình rằng phải bỏ đoạn tình cảm này đi. nhưng tới tận hôm qua, khi nghe y tá nói có bệnh nhân tên kim hyeyoon đang nằm phòng cấp cứu, anh vẫn không nhịn được mà bật dậy ngay lập tức. tâm can trỗi dậy một luồng bất an, lo sợ hyeyoon gặp chấn thương, lại vừa vui vẻ vì đó có thể là người con gái anh yêu. sau khi nhìn thấy khuôn mặt anh vẫn nhung nhớ hằng đêm, trái tim wooseok lại đập liên hồi.

vốn tưởng bản thân sẽ có cơ hội theo đuổi hyeyoon một lần nữa khi nhìn người đi cùng em chẳng phải inwoo nào đó, mà là cậu bạn thân seokwoo cùng lớp. thì nghiệt ngã thay, tên đó đã từ bạn thân thành người nhà hyeyoon từ bao giờ.

đang chìm trong cảm xúc thì tiếng gõ cửa vang lên. wooseok vuốt mặt lấy lại tinh thần rồi đứng dậy mở cửa.

seokwoo cúi đầu chào bác sĩ rồi bước vào. wooseok nhìn thấy người mình không muốn gặp nhất bây giờ nhưng anh không được phép thô lỗ, wooseok đưa tay mời seokwoo ngồi xuống ghế.

"em là người nhà của kim hyeyoon ạ. bác sĩ cần dặn dò gì ạ?"

lại nữa, cậu bạn đó một lần nữa nhấn mạnh hai từ "người nhà" làm mọi nỗ lực trấn an bản thân của anh bỗng chốc tan biến. mặt anh sầm xuống, xám xịt cả căn phòng. lý trí vỡ vụn, wooseok đã thốt ra câu hỏi luẩn quẩn trong tâm trí anh từ nãy tới giờ mà chẳng suy nghĩ.

"cậu là người nhà em ấy thật à? may mắn đấy."

ba từ cuối wooseok chỉ lẩm bẩm nên có lẽ seokwoo đã chẳng hề nghe thấy.

"vâng, em coi cậu ấy như gia đình của em."

"coi như?"

"vâng, em và cậu ấy quen nhau cũng gần chục năm rồi nên thân thiết hơn cả người nhà."

wooseok chợt tỉnh táo. đần người một lúc, rồi anh tự cười chế giễu chính bản thân mình. hoá ra người nhà ở đây không mang ý nghĩa vợ chồng nào cả, bạn thân cũng làm người nhà được đấy thôi. cơn ghen tuông lúc ấy như xoá mờ tâm trí wooseok, khi đó anh cứ nghĩ cậu bạn này là bạn đời của hyeyoon, thực sự là người nhà của em ấy.

nghe được câu trả lời mong muốn, tâm trạng wooseok thoải mái hẳn. anh tươi cười căn dặn seokwoo vài điều quan trọng liên quan tới bệnh tình của hyeyoon. sau khi seokwoo ra khỏi phòng, wooseok không nhịn được mà gục đầu xuống bàn, anh cười. nụ cười vừa có chút vui vẻ, vừa có chút đau đớn, không cam lòng. anh vui vì bây giờ anh sẽ thực sự theo đuổi hyeyoon, và đau lòng vì đoạn tình cảm anh giấu kín suốt 7 năm tới giờ mới đủ can đảm nói ra.

"kim hyeyoon, anh sẽ không để vụt mất em một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro