ngón áp út

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim hyeyoon và byeon wooseok yêu nhau cũng đã vỏn vẹn 3 năm. từ những ngày tháng yêu đương ngây thơ năm 2 đại học đến tình cảm trưởng thành lúc ra trường, lúc mỗi người có công việc ổn định. anh yêu em bằng cách chiều chuộng, cưng chiều em như điều trân quý nhất trên đời. em yêu anh bằng cách mắng anh là đồ ngốc mỗi lần anh vì em làm mọi thứ, nhưng trong lòng luôn có một cỗ ấm áp vây quanh rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.

kim hyeyoon và byeon wooseok đã sống cùng với nhau dưới một mái nhà cũng đã hơn 1 năm. họ vẫn ngọt ngào như vậy, vẫn âu yếm như những ngày đầu. nhưng sự thay đổi chính là kim hyeyoon muốn byeon wooseok và em chính thức là của nhau, được công nhận trên giấy tờ và một lời cầu hôn lãng mạn của anh.

câu chuyện thay đổi của kim hyeyoon bắt đầu vào một ngày cuối đông se lạnh. hyeyoon và wooseok cùng nắm tay nhau đi dạo phố. chợt, họ dừng chân lại trước một đám đông đang tụ hợp lại. ồ, hoá ra là một đôi tình nhân đang cầu hôn. tâm kim hyeyoon bỗng trở nên mong muốn một lời cầu hôn như vậy từ miệng của byeon wooseok. hyeyoon không cần sự hoa mĩ, không cần đèn, nến đắt tiền, không cần mọi người vây quanh. em chỉ cần wooseok và em được chính thức trở thành của nhau, mãi mãi không ai tách rời.

vậy mà tính từ ngày wooseok và hyeyoon gặp đôi tình nhân đến nay cũng đã được một tháng. hyeyoon hơi chán nản vì wooseok chẳng có động tĩnh gì. mặc dù hyeyoon gợi ý cho anh rất nhiều. mỗi lần hai người ngồi ôm nhau xem phim trên sofa, kim hyeyoon đều không đầu không đuôi mà nói rằng,

"anh ơi, người ta đeo nhẫn cưới vào ngón áp út đó. anh biết vì sao không? bởi vì ngón áp út là ngón có nhiều dây thần kinh nối với tim nhất đó."

nhưng byeon wooseok chỉ cười cười nựng cằm em người yêu bé nhỏ của mình rồi nhanh chóng dành sự quan tâm vào những thứ khác.

"hyeyoon của anh hiểu biết thật nhỉ."

đáng ghét, hyeyoon liền bĩu môi dựa đầu vào bờ ngực của wooseok giận dỗi. nói giận dỗi vậy thôi, chứ hyeyoon yêu anh không hết nói gì đến giận anh chứ? thôi được rồi, chỉ cần wooseok bên em là đủ. em sẽ không đòi hỏi gì nữa, chỉ cần đôi ta yêu nhau là được rồi.

thật ra, byeon wooseok biết hết đó chứ. vào ngày anh và hyeyoon gặp đôi tình nhân đang cầu hôn, thì bỗng nhiên mắt hyeyoon sáng lên, bàn tay nhỏ đang nắm tay anh chợt xiết mạnh hơn. anh biết em cũng muốn được công nhận, được đường đường chính chính trở thành người nhà của anh. anh cũng muốn cầu hôn em lắm. nhưng tính anh cầu toàn, anh phải chuẩn bị thật trau chuốt mới được. cầu hôn chỉ có một lần trong đời, anh muốn bé nhỏ của anh có được lời cầu hôn tuyệt vời nhất.

và vào một ngày đầu xuân, một ngày vẫn còn những cơn gió của mùa đông nhưng đã bớt đi cái lạnh cắt da cắt thịt, thay vào đó là những tia nắng nhè nhẹ đâm xuyên qua kẽ lá nhảy nhót dưới lòng đường. nhưng vào một ngày đẹp trời như vậy, byeon wooseok lại kỳ lạ lắm. anh ra ngoài từ sáng sớm, mà còn quên không hôn em nụ hôn mỗi sáng thường ngày anh hay làm.

em cũng chỉ tự nhủ là anh có việc gấp của công ty mà thôi, vì anh cũng là phó giám đốc của công ty cơ mà. công việc nhiều vô kể nên anh gấp gáp là điều dễ hiểu. nhưng còn điều lạ nữa, là hôm nay wooseok luôn ra ngoài để nghe điện thoại. bình thường wooseok đâu giấu em điều gì? điều này làm em tổn thương đôi chút, chỉ đôi chút thôi. nhưng rồi em cũng bỏ qua, vì tình yêu ba năm của em đối với wooseok là rất lớn, nên sự tin tưởng của em đối anh đối với anh là 1000%.

nhưng em ơi em đâu biết, wooseok ra ngoài từ sáng sớm chính là đích thân tới xưởng sản xuất lấy cho em chiếc nhẫn cầu hôn mà anh đã đặt riêng cho em. em cũng nào hay những cuộc điện thoại anh giấu em đó là bàn về kế hoạch cầu hôn mà anh đã chuẩn bị suốt 2 tháng trời. wooseok của em luôn muốn điều tuyệt vời nhất đến với em người yêu bé nhỏ của mình.

cũng vào chiều hôm đó, wooseok nói với em hôm nay chúng ta đi nhà hàng em nhé. anh nói bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt, liệu em còn nhớ? hyeyoon cũng chỉ biết nghe lời anh, mặc chiếc váy dài trắng tinh, xinh đẹp như nàng tiên giáng trần mà anh đã tặng em tuần trước đi ăn cùng anh. tới nhà hàng, hyeyoon liếc mắt thấy nhà hành vắng tanh.

không một ai hết luôn sao?

cả cửa hàng ngoại trừ em, wooseok cũng chỉ có vài nhân viên phục vụ. nhẹ nhàng kéo ghế để em ngồi xuống, wooseok cười nhẹ, ôn nhu xoa đầu em và bắt đầu gọi món. cả hai người đang ăn tối rất ngọt ngào, vui vẻ. bỗng nhiên đèn vụt tắt.

"anh ơi?"

hyeyoon vốn sợ bóng tối, em hoảng hốt kêu lên. hyeyoon đứng dậy, mò mẫm sang ghế của anh người yêu. nhưng chiếc ghế lại không có ai ngồi, anh người yêu của em đâu rồi?

"anh ơi? wooseok ơi?"

trong lúc hyeyoon còn đang hoảng sợ, đèn sáng trở lại kèm theo đó là wooseok, tay cầm bó lavender mà em yêu thích nhất. anh nhẹ nhàng bước đến tặng em bó hoa. em ngẩn ngơ. tặng hoa làm gì vậy? chưa kịp để em lên tiếng, wooseok đã quỳ một chân xuống, tay lôi ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhung, anh mở ra đưa lên trước mặt em. trong đó là một chiếc nhẫn sáng bóng, khắc dòng chữ WS, viền quanh nhẫn là hàng loạt viên kim cương sáng bóng, lấp lánh được gắn lên. thật đơn giản, cũng thật cầu kỳ, thật lấp lánh, và cũng thật đẹp đẽ. chiếc nhẫn chứa đựng tất thảy tình yêu mà wooseok dành cho em, và đặc biệt là em thích nó, thích nó vô cùng.

"kim hyeyoon, anh biết em đã chờ lời cầu hôn của anh từ rất lâu rồi. anh xin lỗi vì đã để em chờ. nhưng anh muốn em yêu của anh có một lời cầu hôn tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất đến với em vào ngày hôm nay - ngày thứ 1200 anh cùng em nắm tay trải qua bao câu chuyện. hyeyoon, em đã từng nói, ngón áp út là ngón có nhiều dây thần kinh dẫn đến tim nhất, chính vì vậy người ta mới đeo nhẫn cưới vào ngón này. vậy kim hyeyoon, em có chấp nhận đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út của mình để kết nối với trái tim của anh không?"

ngừng một chút, wooseok nói tiếp,

"ngón áp út của em và trái tim của anh chính là tình yêu của hai ta. hyeyoon, em chấp nhận anh nhé?"

giọng nói wooseok run rẩy tới mức lạc cả đi, tựa như anh đang vô cùng căng thẳng nhưng cố để trấn an bản thân. em nhỏ kim hyeyoon là điều anh trân quý nhất cuộc đời này, anh muốn nâng niu em nhỏ từ bây giờ đến mãi mãi về sau.

khoé mắt của hyeyoon đỏ hoe. byeon wooseok là đồ ngốc, sao mà em có thể từ chối được người yêu chiều em vô bờ bến như vậy. hyeyoon nhẹ nhàng đưa bàn tay tới trước mặt wooseok, tượng trưng cho lời đồng ý lời cầu hôn của anh. wooseok run rẩy lồng chiếc nhẫn vào tay hyeyoon mà lòng không khỏi nhộn nhịp. em của anh, chúng ta chính thức là của nhau. hyeyoon cũng cầm chiếc nhẫn còn lại khắc chữ HY lồng vào tay anh.

hai đôi tay cùng nắm chặt với nhau. hai ngón tay kết nối trái tim hai người không có khoảng cách, đồng nghĩa với việc trái tim của hai người cũng hoà làm một, cùng chung nhịp đập. quá hạnh phúc, hyeyoon nhào đến lòng anh mà khóc thút thít. là em vui quá, là em yêu wooseok của em quá.

lễ cưới của kim hyeyoon và byeon wooseok diễn ra không lâu sau đó dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, bao gồm cả gia đình, bạn bè thân thiết. và họ vẫn tiếp tục cuộc sống ngọt ngào dưới một mái nhà như trước kia. chỉ khác một điều là họ sống với một danh phận mới, danh phận được công nhận trên giấy tờ, mãi mãi không rời xa.

anh ơi, kim hyeyoon này thương anh rất nhiều.
em ơi, byeon wooseok này nguyện yêu em cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro