1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không nói gì nên anh cứ nghĩ rằng em không sao.

Hắn là một doanh nhân có thể được nói là thành đạt, còn em là một nhân viên văn phòng tầm thường. Em và hắn sẽ mãi thuộc về hai chiều phái đối lập và tồn tại song song nến như không vô tình va vào nhau trong một vụ tai nạn.

Min Yoongi là người gây ra vụ tai nạn đó và khiến em không thể tự đi làm trong một khoảng thời gian. Hắn căn bản không phải người vô tâm, biết em một thân một mình với cuộc sống ở thành phố, hắn lại càng không thể vô tình.

Sau chuỗi ngày tiếp xúc, hắn chủ động mời em tiến vào mối quan hệ yêu đương khi thấy em chẳng giống những người đã từng tiếp xúc với hắn. Người này không cố gắng chạy theo hắn, không cố gắng để có được sự chú ý của hắn. Ngược lại em còn khiến hắn phải chú ý tới mình từ những hành động nhỏ nhặt vụn vặt nhất.

Hắn yêu thương em rất nhiều, lại càng yêu em nhiều hơn khi hắn thêm hiểu rõ về em. Hắn thương lắm những nỗ lực để tự chủ kinh tế của em. Jimin biết rằng mình đang yêu đương với người không thiếu tiền, nhưng lại chẳng vì đó mà lợi dụng hắn.

Đôi khi hắn tự hỏi liệu em có thực sự yêu hắn không? Khi mà em chẳng muốn hắn trở thành chỗ dựa của mình, không nhờ hắn những việc em khó khăn lắm mới làm được trong khi nếu để hắn giải quyết thì sẽ rất dễ dàng. 

Nhưng tất cả nghi vấn ấy đều tan biến hết khi em vì một đợt sốt nhẹ của hắn mà thức suốt đêm để chăm sóc, mặc cho hôm sau em vẫn còn một ngày dài làm việc.

Vậy hắn mới biết người yêu nhỏ của hắn là không biết thể hiện tình cảm, chứ chẳng phải là không yêu hắn như cách hắn đã nghĩ.

.

Chuyện tình xinh đẹp ấy sẽ rất êm đềm như làn nước mát mùa thu, cũng sẽ rất ngọt ngào như những chiếc kẹo đường đêm Giáng sinh nếu như hắn vẫn duy trì được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Việc làm ăn kinh doanh của hắn vào nửa sau của năm nay hệt như một cánh diều gặp gió, thành công nối tiếp thành công đua nhau tới gặp hắn. Min Yoongi vui lắm, hắn tự hào lắm những gì mình vẫn luôn cố gắng.

Em cũng vui cho hắn, nhưng lại buồn cho em. Thời gian hắn dành cho em đã bị hắn xẻ bớt ra rồi đắp thêm cho công việc. Jimin không giận, em không trách hắn, bởi vì con người ta đang khi trên đỉnh cao của danh vọng thì khó lòng mà dừng lại.

Hôm nay là một ngày thu đẹp trời, cũng là một ngày cuối tuần rảnh rỗi. Nhưng chỉ là rảnh rỗi với một mình em, hắn thì không như vậy. Trùng hợp thay, ngày chủ nhật đẹp trời hôm nay chính là ngày kỉ niệm một năm yêu đương của em và hắn.

Thời tiết đẹp làm gì chứ? Cả việc trùng vào ngày nghỉ cũng chẳng để làm gì khi người em cần lại chẳng ở cạnh em. Có lẽ hắn đã quên. 

Người yêu của em đang có bao nhiêu việc cần giải quyết nữa cơ chứ. Em hiểu việc em cần làm bây giờ là ở phía sau ủng hộ để hắn bước tới thành công, chứ không phải chạy theo đòi hỏi sự quan tâm.

Nhưng sự biết điều ấy khiến em buồn quá. Em chẳng cần ngày hôm nay kéo dài vì là ngày kỉ niệm đâu, em muốn thời gian trôi thật nhanh, để đón hắn về nhà, để được hắn ôm trong lòng và xoa đầu, được nghe tiếng thở đều đều của hắn.

Chiếc cửa gỗ được nhẹ tay khép lại và vang lên một tiếng kêu quen thuộc. Vẫn như vậy, hắn về muộn. Nhưng hôm nay hắn đã báo trước về việc hôm nay không ăn cơm nhà để em khỏi phải chờ. Jimin vậy mà bỏ bữa luôn.

"Anh về rồi."

Em tới ôm hắn như một thói quen. Người đàn ông kia cũng đáp lại cái ôm ấy, lúc này lại ôm chặt hơn bình thường.

"Jimin, tôi xin lỗi."

"Dạ?" Hắn đột nhiên nói vậy khiến em bất ngờ.

"Xin lỗi em vì đã để ngày hôm nay trôi qua vô nghĩa. Tôi có cái này tặng em."

Hóa ra hắn không quên. Thực ra là hắn chưa bao giờ quên, bất đắc dĩ nên mới để em thiệt thòi. Hắn đã mua sẵn một chiếc dây chuyền hình một ngôi nhà nhỏ được làm tỉ mỉ bằng vàng trắng và được trạm cùng với kim cương, thiết kế khéo léo cùng với dạ quang, ở trên cổ em trông hợp vô cùng.

"Em thích không?"

Jimin thấy mình trong ánh mắt của hắn, tuy chưa được nhìn rõ mặt dây chuyền nhưng em đã cảm thấy rất vui: "Em thích lắm, cảm ơn anh."

Đã được một thời gian không ngắn hắn bận việc làm ăn, cũng là khoảng thời gian em và hắn ít ở bên nhau.

"Ừm, thế thì tốt rồi. Em đeo lên rất xinh."

Vậy là hết một chút khoảnh khắc ngắn ngủi em được ở gần hắn. Càng về cuối năm, hắn càng bận, văn phòng nơi em làm cũng không ít việc. Khoảng cách giữa em với hắn đã xa nay lại càng xa hơn.


Writer: Mewnie

Designer: Husley

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro