2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dù bận vẫn luôn cố gắng sắp xếp công việc gọn gàng để có chút thời gian rảnh. Nhưng lần nào cũng như vậy, câu trả lời của hắn dành cho em không khác nhau.

"Anh ơi, chiều nay anh có bận không ạ?"

"Lịch của anh tuần này bận lắm. Để khi khác nhé. Tối gặp em."

Hắn nói xong thì để em cúp điện thoại. Nhưng hành động nhỏ ấy không đủ để an ủi em.

Còn những khi hắn có chút thời gian rảnh, hắn sẽ gọi cho em, hỏi những điều lặt vặt.

"Jimin, em đang làm gì vậy?"

"Em đang tổng kết số liệu thôi. Anh đang rảnh ạ?"

"Một lúc. Tôi muốn nghe giọng em chút."

"Hôm nay em đã làm được rất nhiều việc rồi, em sắp tan sở đó."

"Vậy sao? Về nhà thì nghỉ ngơi nhé. Tôi còn có cuộc họp nữa, em cúp máy đi."

Hiếm lắm mới có những phút giây hắn rảnh để gọi cho em. Jimin không trách hắn, em chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường mà còn bận, thì nói gì tới hắn đứng đầu cả một hệ thống kinh doanh.

Vì công việc mà sự xa cách của em với hắn ngày một lớn. Qua mấy tháng liền như vậy, em với hắn ở cạnh nhau ít hẳn đi. Mặc dù văn phòng của em đã qua giai đoạn nhiều việc, nhưng công việc của hắn lại ngày càng bề bộn hơn khi hắn kinh doanh phát đạt, còn vừa mở thêm chi nhánh mới nữa.

~

Vào đông, Jimin càng cảm thấy lẻ loi khi thời tiết ngày càng trở lạnh. Em cần lắm hơi ấm của hắn. Nhưng thật chẳng may mắn chút nào khi tỉ lệ thuận với sự cần hắn của em, khối lượng công việc của hắn lại tăng lên theo cấp số nhân.

Tần suất những lần hắn về nhà khi em đã vào giấc vì không thể chờ hắn nhiều hơn. Thời gian duy nhất em và hắn gần gũi là thời gian đầu ngày. Hắn vuốt lưng cho em, hôn môi em chào buổi sáng.

"Gần đây tôi không dành nhiều thời gian cho em được. Em... có ổn không?"

"Anh bận việc mà. Ưu tiên công việc trước đi anh."

"Jimin, lại đây với tôi."

Hắn thấy em định vào bếp chuẩn bị bữa sáng, đưa tay qua eo em xiết lại. Jimin bất ngờ ôm lấy hắn. Min Yoongi đặt tay lên gáy em, trao cho em một nụ hôn thật ngọt. Hắn mong những xa cách tình cảm giữa cả hai qua nụ hôn này sẽ biến mất.

Jimin phối hợp với hắn, những khoảnh khắc như thế này em chỉ mong có thể kéo dài mãi.

Trước giờ em vẫn luôn thông cảm cho tính chất công việc của hắn. Nhưng em vẫn là một người bình thường, đem lòng yêu hắn và mong muốn được hắn yêu thương, đâu thể cao cả tới mức nhường hắn cho công việc. 

Jimin cô đơn chứ, cũng rất chạnh lòng, nhưng em không nói vì không muốn hắn nhiều thêm muộn phiền.

"Có chuyện gì muốn nói thì hãy gọi cho tôi. Nếu như lúc đó tôi không nghe máy được thì hãy nhắn tin. Tôi không thể trả lời em ngay lúc đó nhưng sẽ đọc hết tin nhắn của em. Chí ít thì đó vẫn là cách để tôi được em chia sẻ mọi chuyện."

"Em sẽ làm như vậy."

"Hiện tại tôi không thể cùng em ăn sáng bởi vì phải tới công ty. Ăn no rồi hãy bắt đầu làm việc nhé. Tôi đi đây."

"Vâng."

Jimin dù có không vui vì cuộc tình của mình chẳng được trọn vẹn, nhưng em không thể ngừng yêu hắn khi người đàn ông này luôn dành thời gian cho em nhiều nhất có thể, không để cho em cảm giác bị bỏ quên. Tuy không nhiều, nhưng em có thể thấy rõ hắn đã cố gắng như thế nào.

'Anh ơi, sắp tới ngày Giáng sinh rồi. Hôm nay em đã thấy người ta bắt đầu bán bánh gừng. Cả tuần lộc gỗ nữa.'

'Tuyết rơi dày đặc quá, văn phòng của em đã cho tan sở sớm. Bây giờ em chuẩn bị về nhà.'

'Em đã về tới nơi rồi. Ngoài đường trơn lắm anh đi về cẩn thận nha.'

Những tin nhắn này hắn đọc khi đã được gửi từ ba tiếng trước. Em vẫn luôn nghe lời hắn như vậy.

'Ừm. Anh biết rồi.'

'Yêu em.'

Hôm nay hắn về khi Jimin chưa đi ngủ. Vậy là hắn lại có chút thời gian cuối ngày để gần gũi với em.

"Anh ơi. Ngày Giáng sinh anh có rảnh không ạ?" Jimin ngỏ lời, em muốn cùng hắn đi chơi. Cũng sắp cuối năm rồi.

"Để tôi xem. Tôi nghĩ là tôi sẽ sắp xếp được lịch, hôm ấy hãy cùng đi trượt băng rồi dạo phố." Hắn vẫn nhớ rằng Jimin của hắn có niềm yêu thích đặc biệt dành cho trượt băng.

"Được ạ. Nghe thật thích."

Hắn xếp lại chăn cho em không bị lạnh ở đâu, sau đó ấp em như ấp em bé. Theo thói quen vuốt lưng cho em dễ ngủ. Em cảm thấy mình thật may mắn khi hắn ở bên, em yêu hắn từ những gì nhỏ bé nhất như vậy.

~

Đôi khi em cứ nghĩ chẳng cần hắn phải quá thành công, cũng chẳng cần hắn phải có quá nhiều danh vọng, bởi em yêu hắn vì hắn chính là hắn. Nhưng như vậy chẳng phải là quá ích kỷ rồi hay sao?

Cũng chính vì yêu hắn, em mong hắn thật hài lòng với những gì mình đang làm, đạt được những gì hắn đặt ra. Điều ấy khiến em phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều.

Giáng sinh tới, tràn ngập đường phố là hai gam màu đỏ và xanh quen thuộc. Người người nhà nhà đổ ra đường vào ngày lễ khiến không khí ấm cúng hơn hẳn. Em đi dọc con đường trở về nhà, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp lây.

Hôm nay em sẽ được nắm tay hắn và làm điều mà em thích. Ngày mai là chủ nhật, em sẽ đề nghị hắn đi chơi tới muộn.

"Jimin. Tôi xin lỗi. Buổi hẹn hôm nay chắc tôi không đi được. Để khi khác em nhé."

Writer: Mewnie

Designer: Husley

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro