3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin. Tôi xin lỗi. Buổi hẹn hôm nay chắc tôi không đi được. Để khi khác em nhé."

Hắn thông báo thật nhanh rồi cúp máy cũng thật nhanh, chẳng để cho em cúp máy như bình thường. Có lẽ hắn đang dở việc, có lẽ hắn có việc đột xuất. Có lẽ...

Có lẽ gì chứ? Em chỉ đang cố chấp an ủi bản thân trước việc hắn lại lần nữa dùng thời gian hắn vốn để dành cho em giờ lại chuyển sang công việc. Hắn còn chẳng cho em có cơ hội để trả lời một tiếng 'Vâng'. Vì gì chứ? Hắn bận tới mức đó sao?

Em vẫn luông nghĩ là mình đã để những thất vọng ấy bay đi mỗi lần mình hóng gió. Nhưng thực sự thì chẳng phải vậy. Những lần thất vọng cộng dồn vào với nhau chất chứa đầy trong lòng em, hôm nay vì lời hủy hẹn ấy mà đã vượt mức giới hạn rồi.

Jimin cáu giận tháo chiếc dây chuyền xinh đẹp hình ngôi nhà hắn tặng em hôm kỉ niệm một năm yêu nhau ra, để ngay cạnh chiếc điện thoại vừa giúp em nghe lời thông báo của hắn. Em đóng sầm cánh cửa phòng ngủ, tiếng kêu to ấy khiến sự bất mãn của em đẩy lên cao.

Em bật khóc. 

Cuối cùng thì Jimin cũng chẳng thể kìm nổi cảm xúc nữa mà khóc thật lớn. Em cũng muốn hắn mà, em cũng muốn đi chơi với người vào ngày Giáng sinh như bao người. Điều ấy khó khăn tới thế sao?

Jimin uất ức lắm, có người yêu mà như không có. Cả một thời gian dài em chịu đựng cảm giác này, vậy là quá đủ rồi. Em không thể giấu diếm được nữa, nhưng không đủ dũng cảm để bày tỏ cho hắn. Giờ đây em lại tự mình giải tỏa nó. Tất cả những điều khó nói đều theo nước mắt mà tràn ra ngoài hết.

Hắn vội vàng như vậy cũng chỉ là để nhanh nhanh chóng chóng xong việc rồi về nhà với em. Hôm nay Min Yoongi cảm thấy bản thân thực sự có lỗi. Chính hắn là người lên kế hoạch cho ngày hôm nay rồi cũng chính hắn lại phá đi tất cả. Một ngày lễ nữa hắn lại để người yêu nhỏ một mình.

Thấy có một đốm sáng nhỏ trên bàn ăn, hắn tiến tới xem đó là gì. Không phải thứ gì quá xa lạ, chính là ngôi nhà dạ quang xinh đẹp mà em vẫn luôn đeo, hôm nay lại gỡ ra. 

Ngôi nhà nhỏ lấp lánh ấy hắn muốn em đeo bên mình, bởi vì đối với hắn thì em chính là ngôi nhà nhỏ của hắn. Hiện tại lại phát sáng yếu ớt trong bóng tối, em chắc hẳn đã giận hắn rất nhiều.

Bước vội vào phòng ngủ, hắn nghe tiếng khóc. Là người yêu của hắn khóc sao? Là vì hắn? Min Yoongi mở cửa, lại thấy em ngồi ôm gối ở ngay sau cánh cửa ấy, dáng hình nhỏ bé tới tội nghiệp. Hắn ngồi xuống bên cạnh, muốn ôm thì em lại tránh đi.

"Anh mới về..." Em nhỏ giọng run run, bây giờ thì em thực sự muốn ở một mình rồi.

"Em khóc sao?"

Jimin vội lau nước mắt, cố gắng gượng cười. Em biết khuôn mặt đầy nước của em sẽ chẳng lừa được hắn, nhưng em không muốn tự mình thừa nhận.

"K...không có."

Hắn dùng lực kéo em lại ôm vào lòng, ôm thật chặt. Em vì hành động của hắn mà lần nữa bật khóc. Hắn làm em khóc rồi lại âu yếm như vậy, hắn bao em phải làm sao đây? Hắn ác lắm!

"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi em nhiều lắm."

"Em ghét anh."

Jimin nghẹn giọng nói, muốn đánh hắn thật mạnh nhưng việc khóc liền một lúc lâu vừa rồi chẳng để lại cho em chút sức lực nào nữa.

"Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi."

Hắn lặp lại lời xin lỗi nhiều lần. Làm em khóc là hành động khiến hắn cảm thấy mình tệ bạc nhất.

"Tôi sẽ dành cả ngày mai để ở cạnh em. Cả tuần sau cũng vậy."

"Thật ạ?" Em ngước đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn hắn.

"Phải. Tôi sẽ không thất hứa nữa, tôi đã hết bận rồi."

"Không tin." Em hoài nghi, hắn đã khiến em buồn nhiều lần lắm.

Hắn cười khổ: "Tôi đã chuẩn bị vé du lịch rồi này. Có phải em rất muốn đi Hà Lan chơi một lần đúng không?"

Em không tin vào tai mình, là thật. Hắn đã cho em thấy đôi vé máy bay tới Hà Lan vào đầu tuần sau. Đây là nơi đã muốn tới từ khi mới biết nghĩ. Lớn lên là một nhân viên văn phòng em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đủ khả năng chi trả cho một chuyến đi tới nơi này. Trong suốt thời gian yêu đương em cũng chưa từng nhắc tới Hà Lan.

"Sao anh biết?"

"Tôi vô tình thấy lịch sử tìm kiếm của em, khoảng hai tháng trước. Lúc đó thì quá bận để xếp lịch, nên đã để tới tuần sau, chúng ta đi du lịch cuối năm. Chịu không?"

Jimin gật đầu. Hắn thực sự sẽ rảnh rỗi và dành thời gian bên cạnh khiến em vui lắm. Môi xinh của em khẽ cong lên khiến hắn thở phào.

"Dỗ được em rồi. Thế nào? Còn ghét tôi không?"

"Còn." Em phụng phịu, trả lời trống không.

"Ranh con. Em thật khó tính."

Hắn đứng dậy, dùng sức nhấc bổng em lên. Min Yoongi mang em lại giường rồi đặt xuống. Bây giờ nếu hắn không hôn em thì đôi môi kia sẽ tiếp tục nói lời ghét hắn. Khi cả hai rời ra, gương mặt em nóng lên do sự gần gũi giữa cả hai chứ chẳng phải do nước mắt nữa.

"Hết giận rồi nhé."

Từ lúc nào hắn đã đè em nằm xuống. Tư thế hiện tại, thật khó để quay đầu. Jimin choàng tay qua cổ hắn, gật đầu. Hắn kiềm chế bản thân khi nhìn em ở góc này, muốn ngồi thẳng trở lại, nhưng người yêu nhỏ ở phía dưới không định buông.

"Yoongi, chúng ta đo độ bền của giường đi."


Writer: Mewnie

Designer: Husley

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro