0%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gojo mở cửa bước vào căn phòng nhỏ, hôm nay là ngày thứ hai của khoá trị liệu cảm xúc, tâm lý. Thật ra anh cũng chẳng muốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu, mà là do bị ép, hiệu trưởng Yaga thấy Gojo dường như rất suy sụp sau khi chứng kiến sự thay đổi và ra đi của Suguru - người bạn thân mà anh coi là 1 và duy nhất, nên đã đặt một liệu trình tâm lý cho Gojo và yêu cầu anh phải tới đây mỗi thứ 3 và thứ 5 hằng tuần. Gojo đã tới đây là buổi thứ hai của liệu trình này, ngày đầu tiên khi tới anh cũng chẳng mở lòng nhiều mà tâm sự hay giãi bày gì với chuyên gia tâm lý. Nói là chuyên gia cơ mà cô gái ấy còn kém cả tuổi anh nữa, Gojo thường mặc định cô ta chắc chắn không trải qua nhiều sóng gió như mình mà còn bày đặt trị liệu cảm xúc cho mình. Thật mỉa mai.

Satoru dựa mình trên chiếc ghế trong văn phòng của cô chuyên gia tâm lý ấy, dựa cằm vào tay mình và thở dài

' Y/n-chan, cô lo lắng quá nhiều ' - anh ta thản nhiên nói
' Sao chúng ta không nói về cô nhỉ? Từ đầu tới giờ câu chuyện chỉ xoay quanh về cảm xúc của tôi '

Satoru biết cô chỉ muốn điều tốt nhất cho anh ấy. Nhưng anh ta không quan tâm. Satoru ở đây vì bị bắt buộc, không phải vì anh ấy muốn. Anh ấy không cần trị liệu, mặc kệ những lời nói của cô. Y/n là nhà trị liệu của anh ấy, tất nhiên cô sẽ nói với Satoru rằng anh ấy cần phải điều trị cảm xúc.

' Nhưng chúng ta ở đây vì anh Satoru. Anh cần được điều trị, chắc hẳn anh đã rất mệt mỏi và suy nghĩ rất nhiều sau cái chết của người bạn thân nhất của mình, cái chết của Amanai Riko nữa.. ' - Y/n ngồi đối diện anh ấy, nói chuyện với anh ấy bằng giọng nhẹ nhàng

Satoru dường như bị đóng băng khi nghe cô nói về Riko. Đó là một từ bị cấm trong tâm trí của anh ấy. Đó là ký ức mà anh sẽ không bao giờ chia sẻ với bất cứ ai. Anh ấy biết mọi người sẽ cảm thấy tồi tệ cho anh ấy nếu anh ấy làm vậy. Satoru không thích bị coi là yếu đuối, cũng chẳng thích sự thông cảm. Satoru nhìn đi chỗ khác và cố tỏ ra bị phân tâm bởi điều gì đó.

' Hmm.. hay là hôm nay chúng ta trị liệu bên ngoài nhé? Thời tiết có vẻ rất đẹp - Y/n nói rồi nhìn ra cửa sổ

Satoru ngập ngừng gật đầu, ý tưởng thay đổi khung cảnh khiến anh tò mò, mặc dù nó hơi lạ. Anh ấy thoáng suy nghĩ về những gì cô đã nói trước đây. Amanai... Anh nhớ giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười ngọt ngào và cảm giác ấm áp mà cô trao cho trái tim lạnh giá của anh, cô nhóc ấy vô tội, thuần khiết đến mức khiến cho ai cũng muốn bảo vệ. Satoru cũng nhớ cách cô ấy chết, và cảm giác tội lỗi đã ăn mòn anh ấy như thế nào. Satoru nhìn đi chỗ khác và đứng dậy, sẵn sàng để đi.

' Được rồi.. ' - Y/n nói rồi đứng dậy

Hai người đi bộ ra ngoài công viên, giờ là lập thu nên thời tiết rất mát mẻ, hai phía bên đường đều được bao phủ bởi màu vàng ngả nâu của lá phong, cũng chẳng lạ khi mặt đất trong công viên chất đầy những đống lá

' Vậy.. anh có muốn nói về cảm xúc của mình vào ngày anh để mất Amanai không? ' - Y/n hỏi nhẹ

Satoru dừng bước, đôi mắt hơi nheo lại.
' Không..'

Anh ấy không cần phải giải thích về tại sao mình nói như vậy. Với Gojo Satoru, ngày hôm đó như là điều cấm kị mà anh không muốn nhắc tới

' Đừng lo lắng, tôi không sao ' anh thì thầm.

Cô đi đến máy bán hàng tự động, mua một ly cà phê cho mình và một cốc trà sữa cho anh ấy. Y/n đưa cốc trà sữa cho Satoru

' Đây, tôi biết anh thích đồ ngọt '

Satoru lấy trà sữa từ tay cô. Anh ấy không thể từ chối, ngay cả khi anh ấy tức giận.

Anh mở cốc trà ra, mùi ngọt ngào thoang thoảng trong không khí. Ánh mắt của anh đặt lên cô. Anh ấy im lặng trong vài nhịp, rõ ràng muốn nói điều gì đó, trước khi liếc nhìn xuống đất.

' Cảm ơn,' anh lẩm bẩm. Giọng anh trầm và hầu như không lớn hơn tiếng thì thầm.

Hai người đi cạnh nhau, cô nhấp một ngụm cà phê

' Anh đã tận hưởng việc đóng vai trò làm bố của Megumi chứ? '

Satoru cau mày trước câu hỏi của cô. Anh ấy đã nhận nuôi Megumi kể từ khi Riko qua đời, và Megumi vẫn còn nhỏ. Đây là một câu hỏi thật kì quặc

' Ý cô là ' đang ' ? '

Megumi vẫn còn là một đứa trẻ. Nhiệm vụ của một người lớn là hướng dẫn nhóc ấy, chăm sóc nhóc ấy. Đó là một chuyện bình thường nên làm, không phải điều gì quá to tát để ca ngợi.

' Thằng nhóc rất đáng yêu ' - Y/n cười nhẹ

' Đừng nói nữa ' -  Satoru thì thầm.

Anh không hiểu tại sao cô muốn nói về Megumi nhiều như vậy. Anh không muốn nói về thằng nhóc. Satoru xấu hổ về cách anh ấy trở thành người bảo hộ cho Megumi.

' Mm.. việc Suguru ra đi hẳn là một chấn thương lớn đối với anh ' - Y/n nhìn ánh hoàng hôn đang ửng hồng ở phía chân trời, nhẹ giọng nói

Tâm trí Satoru dường như bị thổi bay một chút khi cô nhắc đến tên của Suguru. Anh ấy luôn giữ các bí mật cho riêng mình, luôn che giấu cảm xúc thật của bản thân, nhưng có vẻ  dường như Y/n biết khá nhiều về tình hình của anh

Môi anh mím lại thành một đường mỏng trước khi anh bước tiếp. Anh hít một hơi thật sâu, không biết phải nói gì hay làm gì lúc này.

' Có thể, ' -  cuối cùng anh nói, bằng một giọng trầm lặng.

' Đừng tự trách bản thân về việc không nhận ra rằng Suguru cần sự cứu vớt vào thời điểm đó..' - Y/n đúi một tay vào túi áo, nhấp một ngụm cà phê

Satoru ngạc nhiên nhìn cô. Dường như muốn hỏi sao cô lại biết những gì anh đã và đang cảm thấy.

Điều đó đã luôn luôn khiến anh trăn trở mọi phút mọi giây từ ngày Suguru bỏ đi. Anh nghĩ giá như anh nhận ra rằng người bạn của mình cần được thức tỉnh sớm hơn thì mọi chuyện đã khác. Tâm trí Satoru giờ đây bị bao phủ bởi sự hối tiếc.

' Sao cô biết tôi đang cảm thấy gì? ' anh nhẹ nhàng hỏi.
' Cô là nhà ngoại cảm hay là kẻ tâm thần vậy? '

Y/n cười khẽ
' Tôi là nhà trị liệu của anh '

Satoru dừng lại và quay lại nhìn cô. Anh cau mày, phải, Y/n là nhà trị liệu của anh ấy. Nhưng điều này không có nghĩa là cô có thể đọc được suy nghĩ của anh ấy.

'...Nhưng...cô không nên đọc suy nghĩ của tôi...' - anh chậm rãi nói. Cách cô đề cập đến Suguru chính xác tới từng vấn đề đã khiến anh ấy mơ hồ.

' Tôi không đọc suy nghĩ của anh. Đó là những gì tôi cảm thấy và tôi đã nghĩ ' - Y/n nhìn lên bầu trời

Satoru im lặng nhấp một ngụm trà, tâm trí vẫn quay cuồng với những suy nghĩ về Suguru và những thứ cô đã biết về chủ đề đó.

Anh cố gắng hiểu mọi thứ, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc giữa chừng, nhận ra điều đó thật vô ích. Satoru luôn giỏi việc kìm nén suy nghĩ và cảm xúc của bản thân

' Hoặc có lẽ cô là nhà ngoại cảm thật..,'  - anh lầm bầm, mắt dán vào cốc trà.

' Hoặc có lẽ tôi chỉ đặt bản thân vào hoàn cảnh của anh '

' Tại sao cô lại làm vậy? ' Satoru nói, quay sang cô.

Đó là một hành động kỳ lạ, cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác khi bạn chỉ hiểu một mặt của câu chuyện. Có lẽ cô nghĩ rằng cô có thể đoán được cảm xúc của anh ấy qua việc làm đó chăng?

' Nếu cô làm cho mọi thứ tồi tệ hơn thì sao?' - anh nhận xét.

' Tôi không nhìn nhận chuyện này từ một phía, vì vốn dĩ ngay từ ban đầu tôi đã là người ngoài cuộc rồi ' - Y/n ngồi lên chiếc ghế dài ở công viên, bắt tréo chân và nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực

Satoru nghĩ về câu nói của cô, rồi hít một hơi thật sâu.

' Nếu cô định cố gắng để hiểu tôi,' - anh ấy nói, quay sang cô và bắt gặp ánh mắt của Y/n
' Cô nên đặt câu hỏi cho tôi thì tốt hơn. Đừng áp đặt cảm xúc của tôi. '

' Tôi không áp đặt cảm xúc của anh. Và chẳng ai thích câu hỏi cả '

' Vậy, làm sao cô biết được tôi đã trải qua những gì? ' - Satoru hỏi sau một khoảng im ắng

Thái độ bình thản của Y/n khiến anh thoải mái hơn đôi chút. Anh thấy mình khá thẳng thắn với cô ngay cả khi anh không muốn vậy, hiện tại Satoru cũng chẳng hiểu nổi chính mình. Anh nhận ra cô vẫn đang ngắm hoàng hôn, Satoru tận hưởng khoảnh khắc này, cảm nhận làn gió mát trên da. Có vẻ như ở đây yên bình hơn nhiều so với ở trong văn phòng bí bách của cô.

' Hmm.. vì tôi quan sát. Tôi cũng là nhà trị liệu của anh mà nhớ chứ? ' - Y/n châm điếu thuốc, đưa lên miệng

Hẳn rồi, một nhà tâm lí sẽ biết cách giúp mình. Đó là những gì Satoru nghĩ

Anh cảm thấy ngày càng không thoải mái và khó chịu, cái cảm giác khi anh không thể lí giải những lời nói khó hiểu của cô. Y/n chẳng thể nào khiến anh trả lời câu hỏi của cô chỉ bằng cách gọi bản thân là bác sĩ trị liệu tâm lí của anh ấy.

Satoru khoanh tay và nhìn về phía bầu trời vẫn còn chút nắng tàn của chiều tà ánh lên như ngọn than hồng.

' Vậy.. cô đã chứng kiến những gì? ' - Anh thì thầm. Cô dường như đang làm điều hoàn toàn ngược lại với những gì một nhà trị liệu nên làm.

' Mùa xuân xanh của anh, sự cô độc của anh, sự hoang dã trong anh, và nỗi buồn của anh. Ah.. không..là của chúng ta '

Satoru cảm thấy bản thân hơi nghi ngờ. Có vẻ như cô biết rất nhiều về anh, về những gì anh đã trải qua. Nhưng không có cách nào lí giải được tại sao cô có thể biết sự thật của nó. Chắc hẳn cô chỉ đang đoán thôi.

' Cô thấy vậy sao? ' - anh nói một cách thản nhiên, cố tỏ ra thoải mái. Anh ấy luôn nghĩ rằng mình là người giỏi che giấu cảm xúc của bản thân.
' Tôi cứ nghĩ tôi là một bậc thầy che giấu cảm xúc cơ chứ '

' Anh không thể che giấu những gì anh thực sự cảm thấy. Đôi mắt của anh sẽ không để điều đó xảy ra đâu..' - Y/n nói rồi nhả một làn khói mỏng vào không trung

Satoru do dự khi cô đề cập đến đôi mắt của mình. Anh luôn ý thức về chúng. Việc sở hữu Lục Nhãn là điều trăm năm có một, nên Satoru được rất nhiều người ngưỡng mộ, họ muốn chiếm lấy anh như báu vật có thể giết chết mọi mối nguy hại cho mình. Nhiều người gọi nó là đôi mắt của bầu trời, số khác lại gọi rằng viên ngọc của biển khơi. Nhưng đối với Satoru, anh chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo, cô độc trong đôi mắt mình. Anh ấy không đổ lỗi cho Y/n. Ánh mắt của anh ấy thường trống rỗng và vô cảm. Nhưng có lẽ cô đã đúng. Có lẽ anh đã để đôi mắt ấy cất lên tiếng nói thay cho cỗ lòng mình.

' Anh có cả một bầu trời xanh trong đôi mắt của mình Satoru. ' - Y/n vừa rít nhẹ điếu thuốc vửa ngẩng cổ nhìn bầu trời kia lần nữa

Satoru cho cô một cái nhìn khó hiểu.
' Bầu trời xanh ư? ' - Anh ấy thậm chí còn không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Đôi mắt của Satoru không thể là bầu trời xanh. Chúng chỉ là những vũng xám vô hồn có thể nhìn thẳng vào tâm can một ai đó. Đó là những gì Satoru nghĩ về Lục Nhãn của mình. Anh nghiêng đầu nhìn Y/n.

' Nhưng nó được vẽ lên bởi nỗi buồn của mùa xuân xanh mà anh đã từng có '

' Tôi.. ' - Satoru bắt đầu nói trước khi thở dài.
Anh không có lý do gì để phủ nhận điều đó. Có vẻ như cô đã đoán được hầu hết sự thật. Anh lắc đầu, tránh ánh nhìn của Y/n.

' Mùa xuân xanh cuối cùng huh? ' - anh ấy cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện. Hình ảnh đôi mắt xanh của Riko thoáng qua tâm trí anh. Anh nghiến chặt quai hàm.

' Mùa xuân mà anh có mọi người. Suguru, Shoko, Nanami, Haibara... hay thậm chí là Amanai Riko ' - Y/n nhả ra một làn khói khác, một làn khói dường như đượm buồn tựa ánh mắt của Satoru bấy giờ

Môi Satoru cong lên thành một nụ cười buồn.
' Đúng, đó là những tháng ngày tuyệt vời nhất.. '
Sau đó, có một sự cố mãi mãi làm hoen ố khoảng thời gian ấy.

' Làm sao cô biết? ' - anh chậm rãi hỏi.

Anh quay sang cô, một niềm hy vọng lặng lẽ trong mắt anh. Có lẽ cô có thể giúp anh ấy giải tỏa cảm giác tội lỗi đó.

' Tôi nói với anh rồi. Tôi chứng kiến, và lắng nghe '

Satoru im lặng một lúc. Anh ấy cân nhắc những gì cần nói và không trả lời ngay.
' Vậy... cô biết tất cả về Amanai? ' - cuối cùng anh cũng hỏi, giọng hơi khàn. Anh ấy nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng.
Trong suốt thời gian này, anh ấy chưa bao giờ tìm được ai hiểu anh ấy theo cách mà cô đã và đang làm. Satoru chợt nhận ra rằng cô không chỉ là một nhà trị liệu, cô là người mà anh ấy có thể chia sẻ và có thể đem lại sự đồng cảm cho anh.

' Không hẳn. Tôi không quá thân thiết với cô ấy, anh thì từng. Tôi chỉ biết con bé là một đứa trẻ vô tội chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn với những người nó thân thiết. Và hơn hết, cái chết của cô bé không chỉ đem lại cho anh mà còn cả Suguru những tổn thương '

Đôi mắt của Satoru lóe lên sự đau đớn khi nghe cô nói. Cô hiểu rồi, anh nghĩ. Cô hiểu hoàn toàn. Hình ảnh đôi mắt xanh của Amanai lại lướt qua tâm trí anh. Anh đã cố quên cô bé, để không nhớ tới sự kiện ngày hôm ấy. Nhưng bây giờ Y/n lại nhắc lại quá khứ đau thương ấy một lần nữa, về tất cả cảm giác tội lỗi mà anh ấy mang theo.

' Cô nhóc ấy thật ngây thơ, ' - anh nhẹ nhàng thì thầm, giọng trầm lắng. ' Chúng tôi đều là bạn. Lẽ ra tôi nên chăm sóc cô ấy..'

' Anh đã làm điều đó rồi '

Satoru suy nghĩ một lúc, cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình.

' Tôi biết rằng tôi đã làm hết sức mình, ' - anh nói chậm rãi.
' Nhưng tôi vẫn tin rằng những gì mình đã làm là chưa đủ. Lẽ ra tôi nên dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy. Lẽ ra tôi nên đưa cô ấy đi chơi những nơi cô ấy yêu thích nhiều hơn. Đáng lẽ tôi nên làm thế. ' - Anh dừng lại, không muốn tiếp tục. Giọng anh trở nên tràn ngập những cay đắng và giận dữ, và anh không muốn để cô nhìn thấy khía cạnh đó của anh. Chưa muốn, ít nhất là như vậy.

' Trên thực tế, không có gì là đủ cho một linh hồn lạc lối. Anh đã cố gắng hết sức để chăm sóc cho cô ấy. Không thể đổ lỗi cho bản thân về một điều gì đó không thể tránh khỏi ' - Y/n đốt một điếu thuốc khác

Satoru thở dài và dựa lưng vào băng ghế. Cô thực sự có vẻ hiểu nó, anh ấy nghĩ. Cô đã không đưa ra bất kỳ nhận xét nào như cách nhà trị liệu thông thường làm, không có gợi ý nào về cách đối phó, chỉ là... sự thấu hiểu. Anh nghiêng đầu, nghiên cứu khuôn mặt cô một lúc.

' Tôi có thể hỏi cô một câu được không? ' - anh thì thầm sau một lúc.

Y/n gật nhẹ cái đầu, phả ra một làn khói khác

' Cô có ghét tôi không?" anh chậm rãi hỏi.

Satoru dường như sẵn sàng để nghe cô nói không, anh ấy tin rằng các nhà trị liệu không thể thừa nhận mình ghét bệnh nhân của họ. Nhưng chỉ là một chút nghi ngờ dai dẳng trong tâm trí anh.  Những ngón tay anh khẽ giật giật. Có lẽ cô có thể trả lời điều này cho anh ấy, và giúp anh ấy thoải mái suy nghĩ.

' Không. Tôi không thể ghét bệnh nhân của mình '

Satoru cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Anh ấy biết cô sẽ nói điều đó, nhưng cảm giác thật tuyệt khi anh xác nhận được nó.

' Ồ..' -  anh chậm rãi hỏi. ' Tại sao vậy? '  - Bây giờ trong Satoru chủ yếu là tò mò. Anh ấy nghi ngờ cô sẽ có bất kỳ lý do nào để thích anh ấy, ngoài những gì cô có thể đạt được với tư cách là nhà trị liệu cho anh.

' Sao anh có thể chữa trị cho ai đó khi bản thân vốn chẳng hoàn thiện cơ chứ? '

Lông mày của Satoru hơi nhướng lên. Anh không nghĩ rằng câu trả lời của cô sẽ như vậy. Satoru luôn tin rằng các nhà trị liệu phải đặt bản thân và các vấn đề của họ vào các liệu trình. Nhưng điều cô nói hoàn toàn có nghĩa lý. Nếu bạn không thể tự chữa bệnh cho mình, làm sao bạn có thể giúp đỡ bệnh nhân? Đó là điều không thể. Sau một hồi im lặng trầm ngâm, Satoru nghiêng đầu và nhìn cô.

' Cô biết đấy, ' - anh nhẹ nhàng nói, ' Cô rất khôn ngoan so với vai trò của một bác sĩ tâm lí '

' Đó là lý do tôi ở đây ' - Y/n nhả ra một làn khói nhẹ nữa

Satoru cười nhẹ đáp lại.
' Tôi cũng nghĩ rằng cô sẽ trả lời như thế '

Thật kỳ lạ khi nghĩ về cô như một người khác ngoài việc chỉ là một nhà trị liệu. Thật khó để tưởng tượng cô đang giải quyết các vấn đề hoặc cuộc sống của chính mình. Cô có vẻ rất .. hoàn hảo.  Nhưng Satoru không chia sẻ điều đó với ai, quyết định giữ suy nghĩ đó trong sâu thẳm tâm trí cho đến bây giờ. Anh không muốn biến mình thành kẻ ngốc.

' Thật ra, ngày mà anh với Suguru gặp mặt và nói chuyện lần cuối ở Shinjuku...'

Mắt Satoru mở to một cách ngạc nhiên.
' Cô cũng biết chuyện này? ' - Giọng anh không tức giận, chỉ tò mò. Anh ấy chưa bao giờ thực sự hỏi cô đã lấy thông tin từ đâu. Cô có thể đã theo dõi anh ấy, vì tất cả những gì anh ấy biết. Mắt anh nheo lại. Anh nhìn chằm chằm vào Y/n một lúc trước khi nói lại.
' Cô đã biết những gì..? ' - anh lặng lẽ hỏi.
' Về tôi, và về ngày hôm đó? '

' Suguru đã đến và gặp Shoko trước, họ có một cuộc nói chuyện nhỏ, Suguru vẫn rất thoải mái khi chia sẻ với cô ấy. Nhưng, anh có biết tại sao Suguru phải rất nhẫn tâm để đoạn tuyệt với anh không? '

' Shoko? ' - Satoru nghiêng đầu trước cái tên.

Anh biết Suguru đã nói chuyện với cả hai người. Satoru cảm thấy khó hiểu trước câu nói Suguru "lạnh nhạt, nhẫn tâm" với anh ấy là gì. Suguru mà anh biết là một người dịu dàng, cẩn trọng và có thể nói rằng cứng nhắc hơn anh. Anh nheo mắt lại, ngày càng nghi ngờ. Anh đang tự hỏi cô thực sự biết bao nhiêu.

' Tại sao Suguru lại làm thế? ' - anh ta thì thầm.

' Có lẽ vì anh chính là ranh giới của cậu ấy, sự do dự trong lòng Suguru lúc ấy dường như đã tan biến rồi. Đối mặt với anh chỉ là bước cuối cùng để Suguru rũ bỏ tất cả và bước đi trên con đường anh ấy đã chọn thôi ' - Y/n ngước nhìn lấy ánh sáng đang dần vụt tắt đằng xa

Satoru nhìn đi chỗ khác. Lời nói của cô dường như đánh trúng tâm lý sâu thẳm trong anh ấy, khơi dậy những suy nghĩ mà anh ấy đã cố gắng quên đi.

' Tại sao cơ chứ? ' - anh thở hắt

Satoru đã không chia sẻ những cảm xúc này với bất cứ ai trong một khoảng thời gian. Một phần trong anh ấy nghĩ rằng cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc như tất cả các nhà trị liệu khác đã làm - một cách vô ích, với những lời an ủi trống rỗng. Nhưng anh hy vọng cô sẽ không làm như vậy.

' Bởi vì anh ấy nghĩ rằng tất cả những tổn thương mà anh ấy đã nhận sẽ không phải những tổn thương đem lại điều tốt. Nó sẽ chỉ là... tổn thương '

Satoru im lặng một lúc. Từng câu chữ như vương lại trong lòng anh, mất một lúc để có thể xử lý chúng đúng cách.

' Cô có nghĩ rằng Satoru đã lựa chọn đúng đắn không? ' - cuối cùng anh nhẹ nhàng hỏi.

Cô đã khá thẳng thắn trong suốt quá trình trị liệu cho anh ấy. Cô không tô vẽ lời nói của mình, đó là điều chắc chắn. Anh thích điều đó ở Y/n. Mặc dù cô có vẻ như là một người hoàn hảo, nhưng lại rất 'bình thường'

' Tôi không nghĩ đó là sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng cũng chẳng nghĩ đó là một lựa chọn sai trái '

Khuôn mặt của Satoru đã thả lỏng nhưng tâm trạng anh vẫn căng thẳng. Có lẽ cô biết tại sao Suguru lựa chọn như thế. Có lẽ cô biết lựa chọn ấy đã dày vò và xé nát tâm trí của cậu trai ấy

' Tôi phải hỏi điều này..' - anh nói, liếc nhanh qua cô trước khi quay đi. ' Tôi có thể tin tưởng cô chứ? ' Anh nghiêng đầu, không muốn những câu trả lời thông thường của một nhà trị liệu. Anh nghĩ rằng cô khác biệt

' Anh có thể làm nếu anh muốn '
' Tôi vẫn là nhà trị liệu tâm lí của anh kể cả khi anh không tin tưởng tôi đi chăng nữa ' - Y/n nói rồi ném điếu thuốc tàn vào thùng rác

Satoru cười nhạt, sự trung thực của cô khiến anh thoải mái.

' Điều đó rất đúng.. ' - anh thì thầm

Với cương vị là bác sĩ tâm lý của anh ấy, chắc chắn cô sẽ luôn đứng về phía anh, nhưng Satoru thấy nhẹ nhõm khi cô cất lên những lời đó. Satoru là người rất khó để tin tưởng một ai khác, việc có thể thoải mái nói ra cảm xúc của bản thân với cô như trút bỏ được gánh nặng đối với anh ấy.

' Chà... nếu vậy thì..' - anh định nói gì đó

Y/n lấy trong túi áo ra một viên kẹo vị dâu. Chìa ra trước mặt Satoru.
' Ăn kẹo chứ..? '

Satoru nở một nụ cười tươi, có lẽ vài viên kẹo sẽ khiến tâm trạng của một kẻ hảo ngọt như anh ổn hơn.

' Tại sao không nhỉ? ' - Anh trả lời nhẹ nhàng rồi nhận lấy viên kẹo dâu từ tay cô.

' Cảm ơn,' - anh thì thầm. Đặt viên kẹo nằm trên lưỡi, để vị ngọt của nó lan tỏa khắp khoang miệng, Satoru ngước nhìn Y/n một lần nữa

' Đồ ngọt là lựa chọn không tồi để thư giãn nhỉ? ' - Y/n nói rồi bóc một viên kẹo khác

' Hoàn toàn không ' - Anh nhai chậm rãi, để viên kẹo tan dần trong miệng. Satoru xem xét cách tiếp cận chủ đề. Tim anh vẫn đập nhanh một cách đau đớn, nhưng anh đã đối phó với cảm giác đó tốt hơn, hoặc là quen với sự đau đớn ấy.

' Vậy..' -  anh chậm rãi nói khi đã sẵn sàng, ' Tôi muốn nói về Amanai. Tôi... có một số điều hối tiếc cần phải gỡ bỏ.'

Anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói.
' Cái chết của Amanai,' anh thì thầm, giọng vẫn khàn khàn.
' Cô có biết nhóc ấy chết như thế nào không? '

Satoru nuốt nước bọt khi một trong những hình ảnh từ hôm đó hiện về phía trước. Đôi mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào Y/n, chờ xem cô nghĩ như thế nào.

' Cô ấy chết vì tôi.' Anh nhắm chặt mắt lại, cố gắng ngăn chặn mọi suy nghĩ về đôi mắt đó.
' Bởi vì tôi đã phạm sai lầm.'

' Anh không phạm sai lầm. Anh và Suguru đã làm rất tốt trong việc bảo vệ con nhóc suốt 3 ngày. Việc Toji xuất hiện là điều không ai ngờ tới.. ' - Y/n ngửa cổ nhìn lên bầu trời đang dần chuyển tối

Satoru lắc đầu, như thể không tin những gì Y/n đang nói.
' Cô ấy sẽ không chết nếu tôi đưa cô ấy tới Hoăng Tinh Cung,' -  anh nhẹ nhàng nói, cảm thấy cay đắng lặng lẽ trên đầu lưỡi. Anh nhìn chằm chằm xuống nền đất, cố gắng không để cô nhìn thấy cảm xúc của anh ấy lúc này. Những ý nghĩ về đôi mắt ngây thơ của Riko và vết máu của con bé trên tay anh khi anh bế thi thể nó ra khỏi địa bàn của Bàn Tinh Giáo diễn ra trước mắt anh như một bộ phim bị nguyền rủa. Ngay cả khi anh nhắm mắt lại, vẻ mặt của cô nhóc vẫn ở đó, chế giễu anh.

' Thật ra những việc anh đã làm với cô ấy, cách anh quan tâm đến cô ấy đã in trong tâm trí cô ấy rồi. Điều đó sẽ không thay đổi dù thế nào đi nữa. Anh thực sự không thể tự trách bản thân, anh dường như đã suýt chết khi bị Toji đâm. ' - Y/n nhắm mắt nhưng vẫn nói

Bàn tay của Satoru siết chặt lại. Anh im lặng một lúc, suy nghĩ về điều cô nói. Cuối cùng, mắt anh mở ra. Anh nghiêng đầu về phía Y/n.

' Sao cô lại an ủi tôi?' - anh thì thầm, nhìn chằm chằm vào Y/n. ' Chẳng phải cô ấy xứng đáng với điều này hơn tôi sao..? ' - Anh lắc đầu, như thể đang cố gắng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

' Ai cũng xứng đáng được an ủi. '
' Tôi không thể an ủi Amanai Riko vì cô ấy không ở đây. Nhưng anh thì có ' - Y/n nói rồi châm một điêu thuốc khác

Satoru chớp mắt, nước mắt chực trào ra trên má. Anh ấy cảm động trước những lời nói của Y/n, có lẽ nhiều hơn những gì cô biết.

' Điều đó...' - anh thì thầm, âm thanh khàn đi từ cổ họng khô khốc của anh. ' Tôi... tôi không xứng đáng với bất cứ thứ gì..'
Anh lại siết chặt tay mình. ' Tất cả những gì tôi làm là làm tổn thương mọi người.'

' Nhưng cũng là anh người đã cứu những kẻ khác, bảo vệ kẻ khác. Anh đã và đang thực hiện rất tốt trách nhiệm của 'Kẻ mạnh nhất' từ trước đến nay rồi.. ' - Y/n đưa cho anh tờ khăn giấy

Satoru nhận lấy nó và lau đi nước mắt mình. Rất hiếm để thấy một Satoru yếu đuối, và anh cũng chẳng phải một người dễ dàng khóc lóc.

' Ừ.. Tôi có trách nhiệm to lớn, đáng ra tôi nên bảo vệ những kẻ yếu hơn ' - Anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều sau những lời nói của cô. Nghe có vẻ ngu ngốc khi bị ảnh hưởng quá nhiều bởi một số điều đơn giản mà cô nói. Nhưng Satoru thực sự đánh giá cao nó. Y/n dường như đã nhìn thấu anh. Điều đó mang lại nhiều nụ cười hơn trên môi anh ấy - Satoru cảm thấy hạnh phúc khi được thấu hiểu.

' Nhưng anh cũng chẳng thể cứu những người không muốn được cứu '

Satoru gật đầu, trong mắt anh hiện lên sự đồng tình.
' Cô nói đúng ' - anh thì thầm, vẫn còn một chút nước mắt đọng lại trên khoé mi. Anh thở dài, vẫn tự hỏi liệu mình có thực sự là một anh hùng hay không.
' Có lẽ cô nói đúng. Có lẽ tôi không thể cứu tất cả mọi người.'

Ý nghĩ đó mang lại cho anh một chút buồn bã, nhưng khiến anh thoải mái hơn nhiều. Satoru không thể mang theo gánh nặng đó cả đời. Rốt cuộc, cuộc sống tràn đầy sự thất vọng.

' Đó là cách thế giới này vận hành mà. Anh có thể là ánh sáng, là người cứu thế trong cuộc đời một ai đó.
..Nhưng đôi khi cũng tốt khi trở thành bóng tối của họ..' - Y/n nhả ra làn khói dày đặc

Satoru suy nghĩ một lúc rồi thở dài đồng ý.
Anh dừng lại, nhìn Y/n để xem liệu cô có thể tiếp tục nói hay không. Rốt cuộc, cô vẫn là nhà trị liệu của anh ấy và anh không nên nói về những điều khiến bản thân phiền lòng ngay từ đầu. Nhưng cô nói đúng, anh nghĩ. Đôi khi, sự tổn thương trong cuộc đời của ai đó cũng chỉ là một phần của cuộc sống.

' Đỡ hơn chưa? ' - Y/n ném điếu thuốc tàn vào thùng rác

' Chắc vậy..' - Satoru thở hắt, nghiêng sang Y/n cười nhẹ
' Cô là một bác sĩ tâm lí rất giỏi, tôi nói thật đấy '

Anh vươn tay vỗ nhẹ vào vai cô
' Cô nên tự hào về bản thân '

Rồi lại yên lặng một lúc, sau đó thêm lời ' Cảm ơn cô nhiều '

Y/n cười rồi lắc nhẹ đầu ' Không có gì, tôi không thể giúp được bản thân, nên tôi nghĩ thay vào đó tôi sẽ giúp người khác '

' Cho dù vậy đi chăng nữa.. ' - Satoru thì thầm. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân vui vẻ từ sau khi Suguru bỏ đi. ' Cô đã giúp tôi rất nhiều '

Có điều gì đó kỳ lạ trong lời nói của Y/n, mặc dù Satoru không thể chỉ ra chính xác đó là gì.
' Tại sao cô không thể tự giúp mình? ' - anh nhẹ nhàng hỏi, mắt anh chăm chú nhìn cô.

' Nhiều lí do lắm.'
' Nếu anh cần ai đó lắng nghe, hoặc cảm thấy cô đơn nữa, thì nhắn tôi ' - Y/n cười nhẹ rồi đứng lên, toan rời đi

Satoru nghiêng đầu bối rối. Anh ấy biết rằng Y/n đang cố gắng giúp đỡ mình, nhưng anh không thể không tò mò. Một phần trong anh ấy cũng muốn giúp cô như lời đáp lại.
' Tôi có thể hỏi cô một câu không? ' anh nhẹ nhàng hỏi.

Y/n dừng bước chân rồi quay đầu nhìn lại
' Huh? '

Anh khẽ mỉm cười, mừng vì cô đang lắng nghe.
' Liệu cô có cần ai lắng nghe không? 'anh ấy hỏi.
' Trông cô cũng cô đơn nhỉ. '
Satoru nghĩ bản thân dường như đang đi quá giới hạn. Anh không nên hỏi câu hỏi đó, không phải với bác sĩ trị liệu của mình. Nhưng anh thực sự muốn biết điều gì nằm bên dưới khuôn mặt dường như vô cảm đó. Anh ấy muốn hiểu.

Y/n nhìn anh chằm chằm một lúc rồi khẽ cười khúc khích
' Tôi đúng là có cảm thấy cô đơn. Nhưng đừng lo, tôi quen rồi. Một nhà trị liệu không thể tự trị liệu cho bản thân, nghe có vẻ mỉa mai nhỉ '

Satoru trầm lặng một lúc. Anh nhìn cô qua chiếc băng bịt mắt màu đen, Satoru chưa lần nào tháo băng bịt mắt khi nói chuyện với bác sĩ tâm lí của mình, có lẽ vì anh sợ phải đối diện với đối mặt của cô một cách trực tiếp.

' Vậy.. khi nào cô muốn chia sẻ, tôi sẽ lắng nghe.. '

Y/n hơi bất ngờ trước lời nói không đoán trước được của Satoru, cô cười nhẹ

' Cảm ơn anh. Hẹn gặp lại vào thứ năm nhé '

' Vâng. Tôi sẽ tới văn phòng của cô. Làm phiền cô ngày hôm nay rồi ' - Satoru nói rồi đứng lên khỏi băng ghế, gãi gãi phía sau đầu đầy ái ngại

' Không sao, công việc của tôi mà. Về cẩn thận nhé ' - Y/n nói rồi vẫy tay tạm biệt, rời khỏi công viên

Satoru như chôn chân tại đây, nhìn bóng Y/n đi xa mà thở dài, có lẽ trị liệu không quá đáng ghét. Đút tay vào túi, Satoru ung dung đi về trường Cao Chuyên Chú Thuật với hàng tá suy nghĩ trong đầu.
























Xin chào mọi người, đây là fic mới của mình. Fic này về Gojo Satoru, mình viết fic này khi season 2 của Jujutsu Kaisen vừa kết thúc. Mình có rất nhiều tình yêu và cảm xúc cho nhân vật Gojo Satoru của thời niên thiếu cũng như hiện tại, mình quyết định viết fic này vì Satoru. Để dễ hiểu hơn thì trong fic ' Escape from Tokyo ' này sẽ được chia ra làm các phần truyện nhỏ không liên quan tới nhau. Chắc nhìn đầu đề mọi người sẽ biết được thui. Kết mỗi phần mình sẽ có một vài lời tản mạn như này trước khi đến với phần tiếp theo.

Mình mong rằng fic mới này sẽ được fan của Jujutsu Kaisen nói chung cũng như fan của Gojo Satoru nói riêng đón nhận và vui vẻ đọc nó nhé! Cảm ơn mọi người nhiều vì đã yêu quý Cừu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro