20%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


' Y/n-chan, chúng ta có thể trị liệu hôm nay được không? ' - Satoru gọi điện cho bác sĩ tâm lí của mình, anh biết lịch điều trị là vào thứ 3 và thứ 5 hằng tuần, dù hôm nay mới chỉ là chủ nhật, nhưng có lẽ một suy nghĩ nào đó thôi thúc Satoru cần phải gặp cô ngay lúc này

' Vướng bận gì sao? ' - Y/n đáp lại qua đầu dây bên kia

' Ừm.. tôi nghĩ vậy. Cô có rảnh không? Liệu tôi tới văn phòng cô lúc này được chứ? ' - Giọng anh nghe có vẻ hối hả

' Hiện tại thì tôi không ở văn phòng, chúng ta gặp nhau ở tiệm cà phê gần ga Shibuya được không, tôi đang có việc gần đó '

' Được, tôi sẽ tới đó trong 10 phút ' - Satoru ngắt máy.

Đúng 10 phút sau Satoru đã tới tiệm cà phê mà Y/n nhắc tới, anh không gọi hay nhắn tin thúc giục cô vì sợ làm phiền tới công việc của cô. Satoru đứng đó nhìn dòng người qua lại, cái cảm giác này, sao vừa cô đơn lại vừa quen thuộc, à là lúc đó, là cái lúc Suguru bỏ đi, là khi mà hai người bạn thân nhất tách ra hai ngả. Satoru ngơ người, chôn chân ở trước cửa tiệm, anh cũng chẳng rõ bản thân đang nhìn ngắm thứ gì, chỉ biết xung quanh mọi thứ thật mờ nhạt, chỉ có hình bóng người bạn thân duy nhất là hiện rõ lên trong tâm trí anh.

' Chờ tôi lâu chưa? ' - Y/n nói rồi vỗ nhẹ vào vai Satoru. Lúc này, người đàn ông mới trở về với thực tại

' À.. cô tới rồi sao? Cũng không lâu lắm, chúng ta vào chứ?' - Satoru mở cửa

' Cảm ơn anh. ' - Y/n tiến vào, chọn một chiếc bàn nhỏ có hai chiếc ghế đối diện nhau cạnh cửa sổ

' Cô gọi đồ uống đi. Cho tôi một chocolate nóng ' - Satoru ngồi xuống đối diện cô và nói

' Vẫn luôn thích đồ ngọt nhỉ, cho tôi một Iced Americano' - Y/n nói cho người phục vụ rồi gấp quyển menu lại
' Anh muốn nói gì sao? '

' Không biết nữa, những bức bối trong lòng tôi luôn là thứ khiến tôi khó chịu, nhưng sau lần điều trị ở công viên hôm trước tôi thấy thoải mái hơn hẳn... Chỉ là.. chỉ là tôi thấy cô đơn..' - Satoru cúi gằm mặt, chiếc băng bịt mắt đen giấu nhẹm đi hai viên ngọc biển

' Ừm.. vậy là anh muốn có người chia sẻ cùng sao? ' - Y/n bắt tréo chân, gỡ chiếc kính xuống

' Có lẽ..'
' Tôi.. có thể hỏi cô một câu không? ' - Satoru ngước mặt nhìn người đối diện

' Tôi vẫn đang nghe đây ' - cô trả lời

' Điều này có vẻ buồn, nhưng tôi hiểu tại sao cô không thể chữa trị cho bản thân mình, cuộc sống đôi khi.. chính là như vậy.. ' - Satoru ngừng một lúc, có vẻ anh đang cảm thấy buồn cho Y/n
' Cô theo ngành nghề này bởi vì cô thấy cô đơn à? '

' Không..'

' Vậy.. lí do chính để cô theo nghề này là gì? ' - Satoru nghiêng đầu đầy tò mò nhìn cô
' Ý tôi là.. tại sao cô lại chọn trở thành một bác sĩ tâm lí, nếu cô không phiền khi tôi hỏi..'

' Chỉ là, tôi thích nụ cười của bệnh nhân mỗi khi tôi lắng nghe và giúp đỡ được họ ' - Y/n cười nhẹ rồi liếc nhìn dòng người tấp nập qua lớp kính trong suốt của cửa sổ

Satoru lại nghiêng đầu ngạc nhiên. Anh không ngờ câu trả lời của cô lại đơn giản đến vậy. Nụ cười của anh cũng dịu đi.
' Thật ngọt ngào khi nghe cô nói vậy..' - anh nói nhẹ nhàng.
' Tôi nghĩ cô là một nhà trị liệu tuyệt vời đó.. '

Satoru nhìn Y/n rồi cất lời sau khi yên lặng một lúc
' Cô có luôn thích nhìn thấy mọi người cười không? ' - anh nhẹ nhàng hỏi.

' Hmm.. gần đây thôi '

Y/n vừa trả lời thì người phục vụ đem đồ uống của họ tới, cô gật đầu nhẹ với họ rồi đẩy cốc chocolate nóng của Satoru về phía anh

' Gần đây? ' - Satoru nhướn mày.
Có điều gì đó đã thay đổi trong cuộc sống của Y/n đã khiến cô quyết định muốn nhìn thấy người khác mỉm cười chăng? Anh ấy cảm thấy thật tệ khi đặt câu hỏi này, nhưng vì bản thân quá tò mò nên không thể không hỏi nó.

' Ừ, trong quá khứ tôi thích nước mắt.. ' - Y/n uống một ngụm cà phê, vị đắng đến tận cuống họng của Americano luôn là thứ khiến đầu óc cô tỉnh táo, tưởng chừng như những gì đau đớn cô đã phải trải qua đều đắng như những giọt cà phê này vậy.

' Tại sao vậy..? ' - Satoru hỏi, giọng anh trầm xuống.
Anh tò mò, làm sao một người tốt bụng như vậy lại có thể thích thú khi nhìn thấy ai đó đau đớn đến mức rơi lệ cơ chứ. Nghe có vẻ mâu thuẫn quá. Nhưng đây là một chủ đề nhạy cảm. Satoru đang cố gắng hết sức để không tọc mạch hay xúc phạm cô ấy.

Y/n khuấy nhẹ ly nước trong tay, để cho đá hoà tan và làm nhạt dần cái màu nâu đắng ngắt kia
' Hmm.. chắc do tôi từng bị bắt nạt chăng '

Satoru chớp mắt. Và đó là câu trả lời anh không hề nghĩ tới nhất.
' Những kẻ bắt nạt đã làm gì với cô? '

' Cắt tóc tôi, đánh đập, xé sách vở, bỏ côn trùng vào cặp tôi, khiến mọi người xa lánh tôi, đồn đại những điều tôi không làm.. ' - Y/n nhấp một ngụm cà phê

Satoru nuốt nước bọt. Điều đó thật kinh khủng. Cô gái tội nghiệp này dường như đã phải trải qua quá nhiều tổn thương. Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn trong sự chờ đợi.

' Họ... họ có làm gì với cô nữa không? ' - giọng anh dịu đi hơn nữa. Anh cảm thấy hơi có lỗi khi hỏi. Anh dừng lại một lần nữa, nhìn Y/n để xem phản ứng của cô.
' Xin lỗi vì đã hỏi quá nhiều câu hỏi cá nhân...' - anh thì thầm.

' Nhiều thứ mà anh không tưởng tượng nổi ' - Y/n cười nhẹ rồi nhìn Satoru

Satoru thấy một cảm giác khó tả dấy lên trong anh khi những lời đó xuyên qua tai. Làm sao có người có thể làm hại một cô gái vô tội như thế này? Satoru đột nhiên cảm thấy rất tức giận dù cho đây chẳng phải chuyện của mình

' Cô còn hay gặp ác mộng về chuyện đó không? ' - anh thì thầm, cố gắng duy trì giọng điệu nhẹ nhàng của mình.

' Không còn gặp nữa rồi. Tôi đã từng phải dùng rất nhiều thuốc để ngủ. Nhưng cuối cùng thì lại phải ngủ trên giường bệnh ' - Y/n cười nhạt

' Thuốc ư? Cô.. chơi thuốc á? ' - Đồng tử Satoru giãn to, anh nhướng một bên lông mày, tháo chiếc băng đen xuống và nhìn Y/n

' Woa woa bình tĩnh đã nào chàng trai. Là melatonin, chứ không phải thuốc lắc hay kẹo ke gì đó đâu ' - Y/n cười cười, hai tay đang cố để ra hiệu Satoru giữ bình tĩnh

' Làm tôi hết hồn..' - Satoru thở hắt
' Vậy.. bố mẹ cô biết chuyện cô bị bắt nạt không? '

' Tôi giấu nhẹm chuyện đó đi, ngày nào cũng ở cửa hàng tiện lợi đến 10h đêm, sáng thì ra khỏi nhà lúc 5h. Cứ vậy suốt 3 năm cao trung '

' Vậy à, ý tôi là.. chắc chắn những vết thương hằn trên gương mặt cô cũng không.. quá khó để nhận ra '

' Trời, tôi ngốn cả đống tiền vào mĩ phẩm và đồ skincare để che giấu nó ấy chứ ' - Y/n cười

Thì ra cô vẫn nghĩ tới vẻ bề ngoài của mình hả. Satoru nghĩ

Anh nhận ra bản thân đang mỉm cười. Người phụ nữ này, thật khó đoán quá đi

' Chúng biết tôi thích một cậu trai, nên chúng cắt tóc tôi và đánh vào mặt tôi một ngày trước khi tôi gặp cậu ấy '

' Chắc hẳn là đau lắm..' - Satoru thì thầm.
Anh đang tự vẽ ra khung cảnh đó trong đầu. Hình ảnh cô gái ngây thơ đứng trước những kẻ bắt nạt, mái tóc dài bị cắt đi, khuôn mặt đầy vết máu và sẹo. Nỗi đau mà cô ấy chắc hẳn đã cảm thấy lúc đó Satoru thậm chí không thể tưởng tượng được. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như muốn hiểu.
' Cô vẫn còn nghĩ về ngày đó à? ' - anh nhẹ nhàng hỏi. ' Đôi khi nó vẫn ám ảnh, phải không? '

' Không thể trốn tránh được những tổn thương mà ' - Y/n cười nhạt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ

Anh không khỏi bật cười trước lời nói của cô. Nỗi đau là thứ mà bạn không bao giờ có thể chạy trốn được, cho dù bạn có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
' Cô đang nói từ những điều bản thân trải qua đấy à? ' - anh hỏi nhẹ nhàng, sự nghiêm túc của cuộc trò chuyện bắt đầu giảm đi đôi chút.
' Cô có chạy trốn khỏi nỗi đau của mình không? '

' Đã từng. Nhưng giờ tôi chỉ muốn bình yên thôi ' - Y/n kéo dài âm cuối, ngửa cổ lên chiếc ghế ngước nhìn trần nhà

Satoru cười nhạt, anh để ý tới bao thuốc trong túi áo của
Y/n.
' Tại sao cô lại hút thuốc? '

' Nó khiến tâm trí tôi thư giãn '

' Thư giãn sao? ' - Satoru nhướn mày

' Không có gì quá nghiêm trọng đâu, chỉ là tôi chán thôi '

Satoru coi như không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả.
Hình ảnh một bác sĩ trị liệu thản nhiên hút thuốc trong khi tuyên bố rằng cô làm điều đó chỉ vì cảm thấy chán nản thật quá buồn cười đối với anh.

' Ồ, được rồi,' anh nói, mỉm cười dịu dàng.
Anh quyết định thư giãn và tận hưởng khoảnh khắc.
' Cô biết đấy, lẽ ra cô mới là người đang điều trị tâm lí ngay lúc này,' anh nói với cô ' Chứ không phải tôi. '

' Haha vậy giờ anh là bác sĩ điều trị tâm lý của tôi rồi hả? ' - Y/n cười châm chọc

' Haha, cô ước vậy chứ gì! ' - Satoru nói với giọng trêu chọc. Anh cố gắng duy trì giọng điệu trêu chọc đó, tiếng cười của anh nghe tự nhiên đến bất ngờ.
' Tôi biết cô mới là người phải đặt câu hỏi, nhưng tôi có thể nói thêm về cô không? Tôi vẫn muốn tìm hiểu thêm về cô Y/n.' - Anh ấy dừng lại, cân nhắc câu hỏi trong vài phút. Có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì khi hỏi vậy đâu nhỉ

' Cứ việc ' - Y/n gật nhẹ đầu, nhìn Satoru

' Có ổn không nếu tôi hỏi nỗi sợ lớn nhất của cô là gì? '

' Nỗi sợ lớn nhất ư? Tôi của bây giờ còn chẳng biết sợ là gì nữa.. ' - Y/n thở dài rồi ngửa cổ nhìn lên trần nhà lần nữa

Lại là khuôn mặt vô cảm đó.
' Không sợ hãi gì sao? ' Satoru thì thầm.
' Cô thậm chí còn không nhăn mặt khi tôi hỏi điều đó à? '
Anh nhớ lại lời nói của cô trước đây. Về việc trở nên trống rỗng, không cảm thấy gì nữa. Đó là lý do tại sao cô không có nỗi sợ hãi ư?
' Còn hy vọng thì sao? Y/n-chan có hy vọng gì không? '

' Hy vọng hả? Tôi hy vọng ngày nào đó sẽ mua được một căn nhà nhỏ cạnh biển, sống cùng hai con mèo tới già ' - Y/n cười khi nhắc tới điều đó

' Một ngôi nhà trên bãi biển sao? ' Satoru đặt câu hỏi.
' Trong cái nền kinh tế này? '
Anh ấy coi câu trả lời của Y/n như một trò đùa nhẹ nhàng, cười nhạo nhận xét của chính mình.
' Một hi vọng đáng ngưỡng mộ ấy ' - anh lầm bầm.
Anh dừng lại một lúc, sự im lặng dường như đáng chú ý hơn nhiều so với bình thường.
' Vậy.. cô có hối tiếc gì không? '

' Không đếm được ' - Y/n mở bao thuốc, định châm một điếu thì nhớ ra bên trong quán cafe này không được hút thuốc, cô đành bỏ bao thuốc xuống và lấy ra một viên kẹo

' Cô có nhiều điều hối tiếc lắm à? '
Y/n có vẻ rất bình tĩnh trước mặt anh ấy, như thể không có gì khiến cô ấy bận tâm nữa. Nhưng có điều gì đó đang làm phiền cô, Satoru có thể cảm nhận được điều đó. Anh ấy không biết nó là gì, nhưng nếu ai đó có khuôn mặt lạnh lùng như cô đang nói về sự hối tiếc - anh ấy biết chắc chắn rằng người đó thật sự có vấn đề. Sự im lặng giữa hai người dày đặc. Và Satoru không muốn nói gì nữa. Anh đang đợi cô tiếp tục.

' Có lẽ vậy. '

' Tôi có thể... biết những điều hối tiếc đó là gì không? '
Khoảnh khắc anh hỏi câu hỏi đó, anh đã hối hận. Câu trả lời sẽ rất riêng tư, Satoru không khỏi hối hận khi hỏi lại.
Nhưng một lần nữa... có cách nào khác để biết sự thật không? Anh ấy không muốn tọc mạch hay xúc phạm cô, nhưng vẫn muốn biết những gì đã xảy ra với cô. Đáng lẽ ra đây là buổi trị liệu của anh ấy chứ không phải Y/n, giờ thì anh cảm thấy cô mới là người cần những buổi trị liệu tâm lí này.

' Hmm.. hối hận vì không chọn ngành học mình thích, hối hận vì tôi đã không giữ người bạn thân duy nhất của tôi lại, hối hận vì đã để bản thân quá yếu đuối khi đối mặt với số phận, hối hận vì không mạnh mẽ hơn để bảo vệ cơ thể này.' - Y/n thở dài

Những điều hối tiếc đó dường như gợi ý sâu sắc về những vết sẹo mà trái tim cô đã tạo ra để biến Y/n thành con người như bây giờ.
' Người bạn thân nhất của cô... đã rời bỏ... cô à? ' - Đôi mắt của Satoru mở to. Đó có phải là một điều gì đó bi thảm? Một cái gì đó anh không thể tưởng tượng ra? Anh không dám hỏi điều đó. Nhưng bản thân lại thấy tò mò quá.

' Ừ. Có vẻ như đó là điểm chung của hai ta đấy. ' - Y/n nói rồi liếc nhìn Satoru

Chúng ta sao? Lần này lông mày của Satoru nhướng lên. Điểm chung...? Anh đã chắc chắn rằng bản thân anh là người duy nhất bị tổn thương nặng nề ở đây. Anh luôn biết quá khứ của Y/n đầy khó khăn, nhưng không đến mức này.
' Vậy đã có chuyện gì xảy ra với bạn thân của cô à? '

' Ừ, cô ấy chọn một thằng ranh thay vì đứa bạn bên cô ấy 3 năm là tôi đây ' - Y/n cười khẩy bản thân mình

Satoru nhận thấy giọng cô hơi vỡ ra khi cố nói những lời đó. Chắc hẳn nó vẫn là một điều gì đó khó chấp nhận cho tới tận ngày hôm nay.
' À... tôi hiểu rồi.' - Những lời nói rất đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều trọng lượng trong đó. Satoru cố gắng giữ giọng an ủi nhất có thể.
' Cô vẫn còn buồn về chuyện đó à? ' - anh ta thì thầm.

' Không còn nữa rồi ' - Y/n lắc đầu nhẹ rồi nhìn xuống đất, hai bàn tay đan vào nhau

' Cô vượt qua nó rồi sao? ' - Satoru nhẹ nhàng hỏi.
Giọng điệu của cô cho anh ấy biết câu trả lời, tuy nhiên, câu trả lời vẫn khiến anh ấy sốc.
' Cô không còn cảm thấy cô đơn hay buồn về điều đó sao? ' - anh ta thì thầm. Anh ấy biết mình không nên cố gắng thêm nữa, nhưng ý nghĩ rằng cô... "đã" vượt qua nỗi đau đó thực sự khiến anh quan tâm. Nếu cô có thể để nó trôi qua nhanh như vậy, liệu nỗi đau có tệ đến thế không?

' Ban đầu thì có. Nhưng mà.. trước khi cô ấy tới tôi cũng chỉ có một mình mà, nên sau khi cô ấy đi cuộc sống tôi cũng chẳng khác gì '

' Vậy đó là cách cô đối mặt với nỗi đau à? ' - Satoru thì thầm. ' Làm cho bản thân tê liệt cảm xúc với nó? '
Hiện tại, trên mặt của Y/n có một vết nứt nhỏ khi giọng nói của cô dao động. Cô quan tâm đến điều gì đó, ngay cả khi cô không muốn thừa nhận điều đó.
' Cô có bao giờ nhớ cô ấy không? ' - Anh nhẹ nhàng hỏi.

' Thoạt đầu thì có ' - Y/n gật đầu

' Bây giờ thì sao? ' - Cô chắc hẳn phải quan tâm đến nó ở một mức độ nào đó. Tôi đã nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt của cô vài lần.. Tôi biết cô còn vương vấn cô ấy. Như cái cách tôi vẫn luôn làm với Suguru
' Cô thật sự không có cảm giác gì sao? Thật ư? '- anh lặp lại.
Anh ấy không ở đây để phán xét Y/n, anh ấy chỉ muốn hiểu.

' Ừ.. vậy còn anh thì sao? Vẫn nhớ tới Suguru à? ' - Lần này câu hỏi hướng về Satoru một cách bất ngờ

Ồ, chết tiệt.
Satoru không giỏi che giấu cảm xúc của mình như anh ấy nghĩ. Tôi đã đúng, Y/n hoàn toàn nhìn thấu tôi. Chà... đó là những gì tôi nhận được khi quá tò mò về cô ấy.
Satoru mất một lúc để bình tĩnh lại.
' Ừ, ' anh trả lời, giọng hơi vỡ ra. ' Đôi khi... đôi khi tôi có. Thường xuyên hơn tôi muốn.' - Anh ngập ngừng
' Không đến mức trái tim tôi đau nhói liên tục hay bất cứ điều gì tương tự... nhưng đôi khi tôi nhớ cậu ấy..'

' Tôi có thể thấy rằng anh đã khóc mỗi khi nhớ tới cậu ấy ' - Y/n khuấy ly cà phê

' Cô thấy.. điều đó sao? ' - Satoru thì thầm, má ửng hồng.
Chết tiệt, từ giờ trở đi mình còn không được khóc một cách riêng tư sao?
' Làm ơn đừng nói với ai cả. Đừng nói một lời nào về chuyện đó '-  anh nói, lắc đầu.
Anh ấy đột nhiên nhận thấy điều gì đó khác về Y/n. Đầu cô hơi nghiêng lên trời. Đôi mắt của cô có vẻ mệt mỏi và đờ đẫn, như thể cô thậm chí không thực sự nhìn vào nó.
' Bây giờ cô đang buồn phải không? '

' Tôi không stalk anh đâu đồ ngốc, chỉ là mỗi lần anh tới văn phòng của tôi, tôi đều thấy bọng mắt anh sưng lên và hơi đỏ. Cho nên tôi đoán là anh khóc thôi ' - Y/n cười

Satoru cười nhẹ trước lời nói của cô. Trong một giây, ý nghĩ về việc Y/n chú ý đến anh ấy vào những thời điểm anh yếu đuối nhất cũng hơi xấu hổ. Nhưng cô đã nói điều đó thật ngây thơ, ý nghĩ về Y/n chú ý đến đôi mắt đỏ có vẻ vui nhộn.
' À, vậy sao? ,' anh nói, gật đầu hiểu ý. Sau đó, anh ấy nhận thấy Y/n trông mệt mỏi như thế nào, tuy nhiên, cô lại tuyên bố rằng bản thân không cảm thấy gì.
' Cô có nghĩ rằng cô đang kìm nén cảm xúc của mình không?'

' Không. Tôi tận hưởng nó, kể cả nỗi đau lẫn nỗi buồn '

' Tận hưởng sao? ' - anh nói, nghe có vẻ thực sự ngạc nhiên. ' Làm sao... làm sao người ta có thể tận hưởng nỗi đau được? ' - Trong thâm tâm, tim anh đau nhói khi nghĩ đến. Anh ấy không chắc làm thế nào một con người tỉnh táo có thể tận hưởng nỗi đau của chính mình.
Có lẽ rốt cuộc cô ấy không bình thường chút nào.

' Yeah... đó là cách tôi đương đầu với những tổn thương của mình. Anh có thể nghĩ rằng tôi bị điên. Nhưng dù sao thì, đau đớn cũng chỉ là một cảm xúc của con người thôi mà '

' Tôi hiểu rồi,' - anh thì thầm.
Vậy là cô đang sử dụng nỗi đau đó như một sự xao nhãng và gọi nó là sự tận hưởng. Có ý nghĩa, và theo một cách méo mó, nhưng nó hoàn toàn hoạt động. Tuy nhiên, đó là một cách rất không lành mạnh để giải quyết mọi việc.
' Đó là lý do tại sao cô làm điều đó à? ' - anh ấy hỏi.
' Bởi vì cảm giác đau đớn khiến cô ít đau hơn là không cảm thấy gì sao? '

' Có thể ' - Y/n bóc viên kẹo và cho vào miệng

Satoru dừng lại.
' Cô nghĩ đó là một cách lành mạnh để đối mặt với tổn thương à? '  - Anh ấy thực sự tò mò muốn biết Y/n cảm thấy thế nào về cơ chế đối phó của mình. Nếu cô không quan tâm đến những tổn hại mà nó gây ra cho cô, anh ấy sẽ không lãng phí thời gian để cố gắng khiến cô thay đổi. Suy cho cùng thì đó là cuộc sống của Y/n. Nhưng sẽ thật xấu hổ nếu bạn làm tổn thương chính mình về lâu dài vì bạn không bao giờ thay đổi..
' Cách đối phó này có hiệu quả với cô không? ' anh lặng lẽ hỏi.

' Tôi không nghĩ nó tốt cho tôi về mặt tinh thần, ý tôi là mental health ấy anh hiểu mà phải không? '

' Vậy là cô biết nó không tốt cho sức khỏe của cô.' - Satoru thì thầm. Bấy giờ có một khía cạnh mới trong giọng nói của anh ấy. Anh ấy vẫn tò mò muốn biết cô cảm thấy thế nào về điều này, nhưng anh bắt đầu dần dần nhận ra rằng mình không thể nhìn cô chỉ... kiệt sức một mình. Nói tóm lại, anh bắt đầu lo lắng cho Y/n.
' Vậy.. tại sao cô vẫn làm điều đó? '

' Vì tôi không còn lựa chọn nào khác ' - Y/n mỉm cười nhìn anh
' Còn Satoru-san thì sao? Anh đã làm gì để đối phó với tổn thương của mình? '

Câu hỏi có phần hơi đột ngột. Thông thường, Satoru sẽ né tránh điều đó và tiếp tục thăm dò về cuộc sống của cô. Nhưng anh ấy muốn trả lời câu hỏi này. Vì một số lý do, anh  muốn cho cô biết mọi thứ về cách anh ấy đối phó với tổn thương của mình. Hoặc có thể Satoru chỉ hơi tò mò muốn xem phản ứng của Y/n khi biết thêm về anh ấy lần này. Anh ấy nghĩ về câu hỏi của cô một lúc, mắt anh ấy nhìn lại cô.
' Đó là một câu trả lời dài,' - anh thì thầm.

' Tôi vẫn đang nghe đây ' - Y/n đặt vào tay anh một viên kẹo dâu

' Ừ thì...' - Satoru tạm dừng. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến anh ớn lạnh. Câu trả lời sẽ rất đau đớn. Nhưng anh cũng có thể nói với cô. Quá khứ không thể làm anh đau thêm một lần nữa.
' Sau khi mọi thứ kết thúc và tôi lại ở một mình, tôi nhốt mình trong một căn phòng tối đen như mực. Sau đó... trong một tháng, tôi chỉ ở đó. Tôi hầu như không ăn. Tôi hầu như không làm gì cả-' Satoru ngừng nói. Cô ấy sẽ gọi tôi là điên sau tất cả những chuyện này.
' Tôi chỉ- '

' Khóc thôi à? ' - Y/n nhướng mày

' Tôi không khóc. ' - Anh đột ngột thì thầm.
Satoru nhớ lại một tháng đó, tâm trí anh liên tục tràn ngập những suy nghĩ đau đớn. Anh ấy thậm chí còn không thể nhìn vào gương trong một thời gian. Nhưng suốt một tháng đó anh chưa bao giờ khóc.
' Lúc đó tôi thậm chí không thể làm được điều đó. '
Tôi chỉ muốn họ ngừng tổn thương tôi. Thật là ngớ ngẩn khi nói ra sự thật trong buổi trị liệu này.
Đây có phải là cảm giác được trị liệu không...?

' Thật ra thì, đó là cách mà hầu hết mọi người thường làm khi họ đối mặt với tổn thương mà '
' Trên thực tế, có thể anh đã nghĩ rằng bản thân mình chẳng thể làm gì khi không có họ ' - Y/n chia sẻ

' Họ ư? ' - Satoru hỏi với vẻ tò mò.
Họ là ai? Anh thậm chí không biết cuộc trò chuyện sẽ diễn ra tiếp theo ở đâu. Làm sao tôi có thể hiểu được cô gái này?
Tại thời điểm này, Satoru cảm thấy như toàn bộ buổi trị liệu này như những câu hỏi tưởng chừng chẳng có câu trả lời, cố gắng ghép những câu đố lại với nhau mà không biết nó trông như thế nào.

' Ý tôi là, những người bạn, và người bạn thân 'một và duy nhất' của anh '

Khoảng không yên lặng bao trùm giữa hai người, Satoru đang cân nhắc điều gì đó.

' ..Tôi có thể hỏi cô một câu được chứ? '

' Ừm, tôi không phàn nàn mà ' - Y/n nhún vai

' Điều gì ngăn cản cô khỏi việc để bản thân cảm thấy buồn Tại sao cô không khóc? Tại sao cô lại khiến bản thân không có cảm giác gì? ' - Anh muốn biết, vô cùng. Đó có phải là niềm tự hào? Tội lỗi? Một hình thức trừng phạt đối với chính mình?

' Vì tôi nhận ra rằng, kể cả bản thân có khóc lóc nhiều đến nhường nào, thì vấn đề và những tổn thương vẫn luôn ở đó. Nên, tôi tạo ra một phiên bản mới của bản thân, một 'tôi' khác mạnh mẽ hơn để đối mặt với chúng ' - Y/n nói rồi nhìn Satoru cười nhẹ

' Tôi hiểu rồi...' - Satoru thì thầm.
Ý tưởng này thực sự rất hay. Một phiên bản mạnh mẽ hơn của chính bạn, một phiên bản không cảm thấy gì và không bao giờ khóc. Thật là một cách thiên tài để tránh khỏi những tổn thương. Chỉ cần... tắt hoàn toàn cảm xúc của bạn. Bằng cách đó, nó sẽ không bao giờ ở đó để làm tổn thương bạn.
' Vậy... việc đó có hoạt động không? '  - Anh nhẹ nhàng hỏi.

' Có thì tôi mới ngồi ở đây và là bác sĩ tâm lí của anh '

' Cô thật sự rất dũng cảm đấy ' - Anh nói nhẹ

' Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã lắng nghe tôi, và cảm ơn vì đã để tôi lắng nghe anh '

Anh ấy mỉm cười với Y/n.
' Cảm ơn cô. Tôi thực sự đã học và nhận ra một vài điều bằng cách nói chuyện với cô ... về bản thân mình.' - Anh ấy dừng lại.
' Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể học được một vài điều về bản thân mình trong một trong những buổi trị liệu này.'  - Anh dừng lại, rồi thì thầm.
' Tôi đoán... thực sự không có câu trả lời nào là sai. '
Chỉ cần... sự trung thực. Đó là điều duy nhất quan trọng trong trị liệu. Một cách trung thực. Để được cởi mở để học hỏi. Để trở thành... bạn.

' Tôi có việc phải đi rồi, nhắn tôi khi nào anh cần trị liệu nhé? ' - Y/n cầm túi và đứng lên

' Ừm, tôi biết rồi. Có thể.. để số điện thoại của tôi làm số khẩn cấp được không? ' - Satoru chợt đỏ mặt sau câu nói vừa rồi. Anh gãi gãi phía sau đầu đầy ái ngại

' Ahhh.. không có ý gì đâu... ý tôi là.. cô không biết trước được khi nào có trường hợp khẩn cấp gì đó, và sẽ tốt hơn nếu có người để gọi.. ờm tôi xin lỗi ' - Satoru cúi đầu

Y/n nhìn thấy bộ dạng lúc này của Satoru thì cười nhẹ, sau khi ấn ấn gì đó vào màn hình điện thoại, cô giơ lên cho anh thấy số của anh đã được lưu vào làm số khẩn cấp và đứng ở vị trí đầu tiên.

' Thế này được chưa? '

Satoru ngước lên và nhìn thấy số điện thoại của mình ở trên màn hình. Anh ngơ người một lúc rồi hai má đỏ ửng lên lúc nào không hay

' Ừ.. à.. vâng.. ' - Satoru nói rồi nhìn sang phía khác

' Vậy tôi về nhé. Có gì cứ gọi tôi ' - Y/n cười rồi đặt thêm một viên kẹo dâu trước mặt Satoru, vẫy tay với anh rồi ra khỏi quán cafe

Satoru cầm viên kẹo nhỏ lên, cười mỉm. Có lẽ, còn nhiều thứ cũng ngọt ngào như viên kẹo dâu này. Anh thích cô gái này, dù biết rất ít về cô nhưng anh vẫn cảm thấy thoải mái khi ở bên cô. Anh ấy thực sự có thể là chính mình. Buồn cười thay, anh không ngờ việc trị liệu lại thành ra như thế này, thành nơi anh là người nói ra sự thật. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người có bước đột phá ngày hôm nay.
Cảm ơn vì đã cho tôi tìm hiểu về bản thân mình, Y/n-chan.
' Hãy cẩn thận nhé? Và đừng ngần ngại gọi cho tôi trong trường hợp khẩn cấp. ' - Satoru vẫy tay với cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro