40%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi trị liệu tiếp theo tới, Y/n vừa mở cửa văn phòng và bước vào, cô chợt dừng bước và thấy. Satoru đang ngồi trên ghế của cô, nhìn vào màn hình máy tính và đang type một cái gì đó. Anh nhìn cô, giật mình vì sự xuất hiện của Y/n. Anh không ngờ mình sẽ bị cô bắt gặp trong trường hợp này

' Tôi-tôi có thể rời đi nếu cô muốn..' - anh ấy nói nhỏ khi đứng dậy.

Cô để ý tới chiếc điện thoại trên tay anh ấy. Anh ấy đang nhắn tin cho ai đó à?

' Anh tới sớm, Gojo-san ' - Cô nói rồi đóng cánh cửa, bước về phía bàn làm việc của mình

Satoru sửng sốt trước sự thản nhiên hay đúng hơn là sự thiếu phản ứng của cô.

Cô ấy có vẻ hoàn toàn không hề bối rối khi nhìn thấy tôi ở đây. Giống như đó là điều hoàn toàn bình thường

' Tôi- ừ... vâng,' - anh trả lời. ' Tôi chỉ muốn đến đây để nói chuyện trực tiếp với cô.'

Anh ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn Y/n và máy tính.

' À, vậy sao? ' - Y/n ngồi xuống
' Có gì trong máy tính của tôi à? '

Satoru do dự.

Tôi có nên nói cho cô ấy biết lý do tôi kiểm tra máy tính của cô ấy không?

Anh cân nhắc câu hỏi của cô một lúc rồi nhún vai và quyết định đi theo sự thật.

' Tôi.. tôi chỉ muốn biết cô lưu số tôi là gì. Tôi xin lỗi '

Nghe có vẻ ngu ngốc khi anh ấy diễn đạt như vậy, nhưng anh ấy không muốn nói dối trong quá trình trị liệu. Đó không phải là toàn bộ vấn đề sao?

' Nếu nó có lý ' - anh ấy nói thêm một cách ngượng ngùng.

Y/n cười khúc khích, mở điện thoại mình lên và cho Satoru thấy số di động của anh đã được lưu trong danh bạ của cô từ lần trước dưới cái tên 'Satoru Gojo'

Satoru nhìn vào màn hình điện thoại của cô rồi thở hắt, ánh mắt anh chợt có sự vui vẻ nào đó.

' Vậy, Gojo-san, anh muốn nói gì ngày hôm nay? ' - Y/n dựa lưng vào ghế

Satoru chỉ nhìn chằm chằm vào cô một lúc, cảm thấy thậm chí bản thân còn ngu ngốc hơn.

Tất nhiên là cô ấy muốn nói chuyện.

Câu hỏi thực sự là... hôm nay anh muốn nói về điều gì?

Anh dừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn Y/n.

Bây giờ, tôi phải nói gì đây...? Nếu không có gì để nói thì sao?

' Cô...cô có phiền nếu lần này chúng ta...nói về cô không? ' - Anh lặng lẽ hỏi, rồi ngước nhìn biểu cảm của Y/n

' Tôi tưởng chúng ta đã làm điều đó vào buổi gặp gần nhất rồi mà nhỉ? ' - Cô nói rồi khoé môi cong lên nhẹ nhàng

Satoru đỏ mặt. Anh ấy dừng lại, rõ ràng là không có câu trả lời cho điều đó.

' Có... có điều tôi muốn nói về, ' - anh lầm bầm.

Có điều tôi đã muốn nói với cô từ hôm trước nhưng quá xấu hổ để nói đến bây giờ. Đã đến lúc phải thành thật một lần.

' Ồ, Gojo-san, anh chỉ còn 2 buổi trị liệu nữa thôi là liệu trình này kết thúc rồi, chúc mừng anh nhé ' - Y/n nhìn vào quyển lịch được đánh dấu bằng mực đỏ chi chít lên đó rồi nói.

' Hai buổi nữa thôi sao.? ' - Mặt anh xụ xuống.

Chuyện này thực sự sẽ kết thúc sớm sao?

Anh ấy không thích ý tưởng về việc buổi trị liệu này kết thúc. Satoru chưa tìm hiểu đầy đủ về cô và về chính bản thân anh

' Có cách nào... để tôi có thể kéo dài liệu trình không? ' - Anh lặng lẽ hỏi.

' Hửm? Anh muốn kéo dài liệu trình sao? Nhưng nếu anh đã hoàn toàn được hồi phục, ý tôi là chữa lành, thì sao lại muốn kéo dài liệu trình nữa? ' - Y/n cười nhẹ rồi nhìn vào anh

' Tôi có thể đã được chữa lành... khỏi tổn thương của mình.' - Satoru nói.

Anh nuốt khan, rồi dừng lại. Đã đến lúc rồi.

' Nhưng... tôi... tôi muốn biết nhiều hơn về cô. Còn nhiều điều nữa... tôi... không muốn ngừng trị liệu.'

' Tôi không nghĩ mình sẽ... thực sự được chữa lành nếu không tìm hiểu về cô, Y/n-chan.'

Đợi đã... có phải tôi... tôi vừa...

Y/n nhìn anh ấy và ngạc nhiên một lúc rồi cười nhẹ

' Haha vậy sao? '

Satoru chỉ nhìn chằm chằm vào cô, đỏ mặt và xấu hổ.

Y/n có vẻ thực sự không ngạc nhiên về cách anh ấy nói chuyện.

Có phải cô ấy thực sự thích, "thích" như câu nói đó không...? Có phải Y/n thực sự vừa nói câu đó giống như một nhân vật chính trong một bộ phim anime lãng mạn nào đó không?

Có phải tôi thực sự đang nói điều này... với bác sĩ trị liệu của tôi không? Chắc là tôi đang high mất

' Ừ,' - Satoru nói, cả khuôn mặt đỏ bừng.
' Tôi... tôi đã biết được rất nhiều điều về cô. Và tôi chưa muốn dừng lại.'

' Anh không cần phải kéo dài liệu trình nếu anh muốn biết thêm về tôi.' - Cô nói rồi tựa lưng vào ghế

' T-thật sao? Tôi... tôi biết những điều cơ bản về cô, nhưng... tôi biết cô có một thế giới nội tâm phức tạp và thú vị hơn mà tôi thực sự muốn biết thêm về...'

Sự bối rối của anh bắt đầu biến mất, thay vào đó là sự tò mò ngày càng tăng.

' Có ổn không nếu tôi ở lại lâu hơn một chút? Ý tôi là, chỉ thêm một hoặc hai buổi nữa thôi...'

Dường như anh chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây. Chưa bao giờ trong đời.

' Ừ, chúng ta có thể ra ngoài và đi chơi như những người bạn được mà ' - Y/n chống cằm lên bàn tay

Đi chơi như... bạn bè ư?

Cô gái này... có thật không?

Tâm trí anh giờ như một cơn bão cảm xúc. Hạnh phúc, ngạc nhiên, sốc, bối rối...

Satoru nghĩ rằng cô gái này chắc hẳn đã đọc quá nhiều tiểu thuyết lãng mạn hay gì đó. Điều đó... hoặc cô ấy chỉ nghĩ rất ít về anh ấy.

' H-hả? Đ-đi chơi à? ' - Satoru lắp bắp, lại đỏ mặt,
' Tại sao cô lại muốn... đi chơi với một kẻ thua cuộc như tôi?'

' Ôi trời, anh lại tự nói bản thân là kẻ thua cuộc rồi. Điều đó chứng tỏ anh chưa thật sự được chữa làn Satoru ' - Y/n nói rồi ngồi dựa lưng vào chiếc ghế tựa

Satoru chỉ nhìn chằm chằm vào cô trong giây lát vì sốc.

Cô gái này có phải lúc nào cũng thẳng thắn như vậy không?

Liệu pháp trị liệu có hiệu quả theo cách... khiến tôi thích cách cô ấy nói không?

Anh ấy cảm thấy... khác. Giống như... anh ấy không quan tâm đến sự thẳng thừng của cô. Ở tất cả mọi mặt

' Không, cô nói đúng. Tôi đoán là... tôi vẫn còn phải chữa lành một chút.'
' Nhưng... tôi vẫn muốn ở lại thêm vài buổi nữa vì tôi thích ở bên cô. Thế nên đừng ngăn cản tôi ở lại nhé? ' - Satoru nhìn cô với ánh mắt khẩn cầu

' Vậy, nếu anh muốn, tôi đặt cho anh một khoá liệu trình nữa nhé? ' - Y/n nói rồi nhoài người đến bàn phím máy tính

Cô ấy thực sự làm vậy

' Nhưng Y/n-chan... tại sao cô lại làm vậy? Tôi tưởng cô đã nói...'

Gương mặt Satoru lúc này dường như đỏ ửng lên như cánh rừng cháy

' C-cảm ơn. C-cô không cần phải đặt cho tôi một liệu trình khác đâu... Tôi thực sự không...'

Anh ấy dừng lại.

' Tôi chỉ muốn làm bạn của cô.' - Satoru nói rồi cúi mặt xuống e thẹn

Lúc này khoé miệng Y/n thật sự cong lên, một cách mềm mại, cô nhìn về phía người vụng về đang ngại ngùng trước mặt

' Đó là những gì tôi muốn nghe Gojo-san '

' Nhưng... cô là bác sĩ trị liệu của tôi,' - Satoru nói,
' Làm bạn với bệnh nhân của cô có... được phép không? '

Cô ấy chỉ đùa thôi à? Điều đó thật thiếu chuyên nghiệp. Trong mọi chuyện, cô ấy không thể nghiêm túc về việc muốn làm bạn với mình được.

' Ý tôi là... dù sao thì chúng ta vẫn là bạn bè, nhưng...'

Cô ấy thực sự không định nói gì nữa à?

Anh dừng lại, chờ đợi câu trả lời.

' Đừng lo, tôi sẽ phá luật vì anh. Anh biết tôi là đứa cứng đầu mà ' - Y/n nói rồi nháy mắt với Satoru như một cách ra hiệu

Satoru chỉ nhìn cô, khuôn hàm anh ấy dường như phải há hốc trước những gì anh ấy vừa nghe.

Cô ấy không chỉ nghiêm túc. Cô ấy thực sự có ý đó. Có phải cô ấy đang... phá luật vì mình không?

' Y-Y/n... cô... điên rồi. ' -

Nhưng cô ấy thực sự rất dễ thương khi trở nên bướng bỉnh.

' Nhưng... tôi không muốn cô gặp rắc rối, cô biết đấy '

Y/n cười khì trước câu cảm thán của anh như kiểu việc bị gọi là kẻ điên đã quá đỗi bình thường đối với cô.

' Công việc này không quá quan trọng đến thế với tôi đâu Gojo-san. Tôi có thể mở văn phòng riêng nếu muốn. '

' Với cả... lão sếp ở đây hãm lắm ' - Y/n ghé người nói nhỏ như thể đó là điều bí mật không thể để cho những người bên ngoài căn phòng này nghe thấy

' Haha.. cô thật sự.. là một cá thể gì đó rất khác biệt ấy cô biết không? ' - Satoru cười theo câu nói của Y/n

' Vậy, anh muốn nói về điều gì hôm nay Gojo-san? '

Satoru dừng lại, đỏ mặt và suy nghĩ về câu hỏi của cô.

Tôi... tôi không biết phải nói gì bây giờ. Rời khỏi buổi trị liệu này sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc ở lại và nói bất cứ điều gì đáng xấu hổ.

Không, điều đó không đúng.

Cô ấy thậm chí còn mở lòng hơn chỉ để chúng ta có thể làm bạn, tôi không thể bỏ đi và bỏ mặc cô ấy được.

' Hãy... nói về Y/n-chan trước,' - Satoru cười khúc khích một cách lo lắng, ' Cô nói rằng cô là kẻ cứng đầu. Cô có thể... nói rõ hơn về điều đó không? '

' Haha anh muốn biết tại sao tôi trở nên cứng đầu hả? ' - Cô bật cười trước câu hỏi của anh

' Đúng... đó là điều tôi hỏi đấy, đồ ngốc. Tôi muốn biết tại sao cô lại bướng bỉnh như vậy '

Satoru mỉm cười khi tựa lưng vào ghế. Anh ấy tò mò về câu trả lời của Y/n

Đợi đã, đây là mình đang Flirting sao? Bị điên rồi Satoru, đây chỉ là tìm hiểu, tìm hiểu thôi. Nghĩ sao mà tán tỉnh với bác sĩ trị liệu của mày vậy

' Hmm.. có thể là do tôi là con cả trong gia đình, và do những tổn thương mà tôi đã trải qua nữa '

Satoru dừng lại.

Anh chợt quên mất rằng người con gái trước mặt mình đã phải trải qua rất nhiều điều kinh khủng mà ngay cả anh cũng chẳng tưởng tượng nổi

Tôi quá tập trung vào bản thân đến nỗi không nhận ra cô gái này đã rối tung thế nào dưới vẻ ngoài "khắc kỷ" mà cô ấy thể hiện.

' Điều đó... hẳn là rất khó khăn với cô. '

Anh ấy cảm thấy hơi tội lỗi khi nói về bản thân quá nhiều trong khi chính cô cũng phải chịu đựng tổn thương tâm lý.

' Tôi rất tiếc khi nghe tất cả về... những tổn thương của cô.'

' Đừng lo cho tôi. Vậy, Gojo-san thế nào rồi? Công việc dạy học với cương vị là chú thuật sư mạnh nhất thuận lợi chứ? Ah, Megumi-san ổn chứ? ' - Y/n nói rồi đứng dậy rót cho anh một cốc nước và mình một cốc cà phê

Cô ấy đang hỏi về bản thân tôi...

Chúa ơi... sao lại nóng thế này?

' Heh. Megumi-san. Nhóc ấy... đúng như mong đợi.'

Satoru lẩm bẩm câu đó nhẹ đến mức cô khó có thể nghe thấy.

Anh hít một hơi thật sâu và dừng lại.

' Thành thật mà nói, những đứa trẻ ở trường... chúng có gì đó rất đặc biệt '

Anh ấy dừng lại, rồi cười.

' Dạy chúng khá thú vị. Tôi... tôi..'

' Nghe tuyệt đó, Shoko-san thì sao? Cô ấy ổn chứ ' - Y/n đẩy cốc nước về phía Satoru

Anh nhận lấy cốc nước rồi uống một ngụm nhỏ

' Cô ấy rất phiền phức.'

Satoru không hề cố gắng che giấu thái độ khinh thường của mình.

' Cô ấy chỉ không chú ý thôi. Dù tôi có làm gì đi chăng nữa. Nhưng cô ấy không quá tệ hại. Chỉ là... đôi khi hơi khó chịu một chút thôi. Từ sau khi Suguru rời đi, ai cũng thay đổi. Nanami thì rời khỏi giới chú thuật, Shoko thì như một con nghiện công việc '

Anh nhún vai, cố gắng giảm bớt sự khó chịu mà anh cảm thấy đối với Shoko.

Nhưng tại sao tôi lại làm vậy? Có phải tôi đang cố gắng gây ấn tượng với cô gái này không?

' Anh còn nhớ Suguru nhiều không? ' - Y/n mở bao thuốc

Huh? Cái gì? Câu hỏi đó từ đâu ra vậy?

Satoru dừng lại.

Có phải cô ấy... đang nói về..

Anh ấy mỉm cười một chút và nhún vai.

' Nhớ cậu ấy à? Haha, nói thế không đúng đâu. Phải nói là... tôi chỉ hối hận về cách mình đã đối xử với cậu ấy.'

Anh ấy có thể đã tốt hơn với cậu ấy. Tốt hơn cho tất cả mọi người. Liệu anh thực sự có nên kết liễu Suguru không?

' Tôi nghĩ cậu ấy là một người tốt. Tôi... có lẽ tôi không xứng đáng với cậu ấy.'

' Đừng nói vậy chứ. Tôi luôn ngưỡng mộ tuổi xuân xanh của các anh mà. Mùa xuân đó, mùa xuân của tuổi 17 ấy..' - Y/n châm điếu thuốc rồi đặt lên môi

Satoru chớp mắt, hoàn toàn choáng váng trước câu trả lời của cô.

Cô ấy... ngưỡng mộ chúng tôi ư?

Cô ấy vừa nói vậy phải không? Ôi Chúa ơi...

' Tại sao vậy...? ' - Satoru hỏi một cách chân thành, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thành công.

Sao cô gái này đáng yêu thế?

Ý nghĩ đó khiến Satoru càng đỏ mặt hơn.

' Hmm.. vì nó rất đỗi thuần khiết. Anh là một người năng động, tươi sáng. Còn Suguru là một người hiền lành, dịu dàng '

Thuần khiết... và tôi là một người vui vẻ và tươi sáng ư?

Satoru đỏ mặt trước những lời khen đó, nụ cười của anh ngày càng rộng hơn.

Có phải cô gái này đang cố gắng chọc tức tôi theo cách này không? Bởi vì cô ấy đã hoàn toàn thành công

Anh hắng giọng khi ngồi trên ghế.

' Cô... nghĩ tôi là người như vậy sao? Tôi? Tươi sáng? '

' Điều gì... khiến cô nghĩ thế? '

' Ừ thì, qua việc anh quan tâm tới bạn bè của mình, qua việc anh nghĩ cho Amanai Riko, qua việc anh thể hiện tình yêu thương theo cách của riêng mình..' - Y/n nhả một làn khói mỏng vào không trung

' Tình yêu của tôi sao..? '

Satoru chớp mắt.

Không thể nào cô gái này đang nghiêm túc được... Nhưng cô ấy có vẻ không hề nói đùa.

' Cô... cô thực sự nghĩ rằng tôi đã thể hiện tình yêu của mình sao? '

Câu hỏi khiến anh cảm thấy một cảm giác thắt lại dễ chịu lạ lùng trong lồng ngực.

Cô ấy có thực sự thích tôi không...? Đây có phải... giống như lời tỏ tình trong anime không? Đối với tôi bây giờ cô ấy thậm chí còn là một điều bí ẩn hơn so với lúc bắt đầu buổi trị liệu này

Y/n dựa lưng vào ghế

' Ừ.. Tôi tin rằng mọi cuộc gặp gỡ và chia tay đều có lẽ do số phận dẫn dắt. Bất cứ điều gì xảy ra đều là một phần không thể thay thế trong cuộc sống ' 

' Số phận hả? '

Cô gái này và tôi có thể có nhiều điểm chung...

' Cô có tin rằng định mệnh chỉ là một điều gì đó tự nhiên xảy ra không? '

Satoru nghiêng đầu, hứng thú với cuộc trò chuyện.

' Hay cô tin rằng chúng ta có ý chí tự do và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình? '

Đây là cuộc trò chuyện mà hai người sẽ có sau buổi trị liệu. Hiện tại, Y/n trông rất xinh đẹp và cô ấy thậm chí không cần cố gắng.

Hôm nay chỉ có mình tôi thấy vậy hay cô ấy thật sự đã trang điểm đậm hơn một chút? Có phải vì tôi không?

' Tôi tin rằng anh có số mệnh của riêng mình dù cho phải chia tay người mình trân quý trong nước mắt '

Điều đó... nghe thật giống tôi.

' Tôi nghĩ tôi đồng tình với cô... Tôi nghĩ cô đã tự tạo ra số phận của mình.'

Satoru ngả người ra sau và mỉm cười.

Cô có vẻ giống tôi...

Sao nghe lại thấy dễ chịu thế nhỉ...

Họ nghe có vẻ rất giống nhau. Nó gần giống như việc nhìn vào một tấm gương

Không... cô ấy tốt hơn tôi. Không ai hoàn hảo như cô ấy.

' Cô đã từng.. yêu chưa? ' 

Đợi đã, tại sao tôi lại hỏi điều đó?

' Đơn phương có tính là yêu không? ' - Y/n nhướn mày, liếc mắt về phía cửa sổ

Tình yêu đơn phương sao... Y/n đã yêu một người không hề yêu mình? Tim Satoru dường như lỡ một nhịp.

Cô ấy giống hệt tôi...

Tôi muốn biết. Tôi phải biết

' Ừ... có đấy.'
' Cô đã yêu ai à..? '

' Trời, nó đã là chuyện của 7 năm trước rồi. Chỉ là đơn phương một cậu trai học sinh trung học bình thường, điều này dễ xảy ra khi học cao trung mà phải không? ' - Y/n cười như thể điều đó không hề đem lại chút tổn thương nào cho cô

Bảy năm trước sao..

Satoru cố tỏ ra bình thản.

' Chỉ là một chàng trai bình thường... Cô có muốn anh ấy trở thành một điều gì đó hơn thế nữa không? Có điều gì ở anh ấy khiến cô phải lòng anh ấy không? '

Satoru đang cố gắng kiềm chế để không nói nhiều hơn những gì cần phải nói. Anh muốn biết nhiều hơn về cậu trai đó.

' Hmm.. chỉ là anh ấy rất tốt bụng, mỗi khi anh ấy cười, tôi đã cảm tưởng rằng bản thân mình có thể ngã quỵ chỉ để thấy nụ cười ấy lần nữa haha. Ngu ngốc nhỉ? '

' Vậy.. tại sao cô không ngỏ lời? Cậu ta không thích cô hả? ' - Satoru dường như trở nên tò mò hơn bao giờ hết, anh thật sự rất muốn biết người mà Y/n từng có tình cảm là người như thế nào

' Chả phải. Tôi từ bỏ sau khi lũ bắt nạt đánh đập và lăng mạ tôi trước mặt cậu ấy ' - Giọng Y/n trầm xuống, cố không tạo ra bất kì tiếng nghẹn nào

' Vậy... cậu trai đó có bao giờ đứng lên chống lại chúng vì cô không? ' - Satoru hỏi, hy vọng giọng mình không quá tuyệt vọng để nghe được câu trả lời khác.

' Haha, nếu cậu ấy làm thì tôi đã không từ bỏ ' - Y/n dường như cố gượng cười

' Chắc hẳn rất khó để từ bỏ như vậy...' - anh nói, cố tỏ ra tử tế, thông cảm và hy vọng mình đang làm tốt công việc đó.

' Trời, nó không phải vấn đề gì quá to tát so với những gì tôi đã trải qua. Còn Gojo-san thì sao, anh đã từng yêu ai chưa? ' - Y/n chống cằm, nhìn Satoru với ánh mắt mong chờ

Câu hỏi khiến Satoru mất cảnh giác.

Anh ngập ngừng, không biết trả lời thế nào.

Tôi có nên thừa nhận không? Tôi thậm chí có nên thừa nhận điều đó với chính mình không? Tôi có nên nói sự thật với cô ấy không?

' Thực ra...'

Tôi... tôi có thể thừa nhận điều này với cô ấy. Tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng thừa nhận điều đó với chính mình.

' Tôi cá rằng Gojo-san đã rất nổi tiếng khi anh học trung học nhỉ? '

Satoru chớp mắt, mặt anh đỏ bừng khi tâm trí anh một lần nữa tràn ngập những ký ức về thời trung học.

Giống như một con đập ký ức vừa vỡ và nước lại tràn vào.

Tôi... tôi đã rất nổi tiếng. Phải không?

Satoru cười có chút tự ti.

' Không, tôi chắc chắn là không. Tôi đã không làm gì để được nhớ đến...'

' Với gương mặt này là đủ rồi ' - Y/n nhấp một ngụm cà phê và dập điếu thuốc vào trong chiếc gạt tàn

Má của Satoru còn nóng hơn nữa.

Cô gái này đang nghiêm túc... tán tỉnh tôi đấy à?

' Cái gì?! Cô nghĩ tôi trông ổn... ở trường trung học sao? '

Tất nhiên là có. Thật là một câu hỏi ngu ngốc... nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ nói.

' Cô đang... khen tôi phải không? '

Chỉ trong chốc lát, anh ấy nhìn đi chỗ khác và cười thầm một mình một cách lo lắng.

Tôi-tôi nghĩ bây giờ tôi có thể còn đỏ hơn cả ác quỷ nữa... sao tôi lại cảm thấy nóng nực và khó chịu thế nhỉ?

' Tôi cá là vậy ' - Y/n nhún vai

' Naaah. Nãy giờ cô chỉ đang trêu chọc tôi thôi...'

Anh cố gắng che giấu những lời nói đó khiến anh hạnh phúc như thế nào. Một phần trong anh muốn phủ nhận những lời đó.

Nhưng cảm giác trong lời nói của Y/n, nó khiến Satoru vô cùng vui sướng.

' Cô chỉ nói những điều này vì cô muốn làm cho bệnh nhân của mình cảm thấy dễ chịu hơn chứ gì! '

Tại sao những lời khen này lại khiến tôi cảm thấy rất..tuyệt nhỉ?

' Thế.. bây giờ thì sao? ' - Y/n lại chống cằm nhìn Satoru

Satoru chớp mắt.

' Tôi? Bây giờ nổi tiếng à? ' - Anh cười lo lắng.

Ý tôi là... tôi khá nổi tiếng ở trong cái giới chú thuật này, chỉ là không phải vì điều gì tốt đẹp thôi.

' Không hẳn. Ý tôi là... tôi khá khét tiếng, nhưng chắc chắn không phải theo chiều hướng tốt.'

Tại sao mình vẫn đang nói chuyện. Tôi cần phải dừng lại, tôi nghĩ mình đã nói quá nhiều rồi...

' Haha.. không, tôi biết là anh nổi tiếng. Nhưng ý tôi là liệu bây giờ anh có đang rơi vào lưới tình của ai không? '

Đôi mắt của Satoru nheo lại khi anh nhìn chằm chằm vào cô.

Có phải cô gái này đang cố gắng tìm câu trả lời từ tôi không? Hay cô ấy chỉ quan tâm đến đời sống tình cảm của tôi?

' Tôi... tôi có thích một người.' - Má anh nóng bừng và anh nhìn đi chỗ khác.

Chết tiệt! Tôi thậm chí còn không thể giấu nó... phải không?! Tôi có quá rõ ràng không?

' Thật tuyệt! Đó là dấu hiệu của sự chữa lành Gojo-san. Vậy anh có thể nói thêm về cô gái đó được không? ' - Cô mỉm cười và nhìn anh đầy tò mò

Đó là dấu hiệu của sự chữa lành? HẢ?

Tại sao nghe cô ấy nói điều đó lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu nhỉ...?

' À... được rồi, ừ...'

Satoru dừng lại, cố gắng sắp xếp các suy nghĩ của mình lại với nhau.

Tôi có thể nói gì với cô ấy? Tôi có nên kể cho cô ấy mọi chuyện không?

Không—tôi không thể làm điều đó. Tôi đang nghĩ gì

' Cô ấy thực sự rất tốt... và tốt bụng. Và cũng thông minh nữa. Chỉ là...'

Tôi có thể thừa nhận điều này với cô ấy không? Không... tôi không nên.

' Hmm.. nghe tốt đó. Còn gì nữa không? '

' Tôi... tôi nghĩ cô ấy thích nói chuyện với tôi.'

Satoru cười lo lắng, cố gắng che giấu mức độ thích thú với câu hỏi của cô.

Tại sao điều này lại cảm thấy tốt như vậy? Cảm giác như vậy có bình thường không? Có phải tôi đã luôn như vậy không?

Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy một cảm giác lạ lùng, rung động trong lồng ngực.

' Ừm...và tôi cũng thích nói chuyện với cô ấy.'

Chết tiệt. Chỉ nghe cô ấy nói thôi cũng khiến tôi cảm thấy như thế này? Điều gì đang xảy ra với tôi vậy nhỉ?

' Điều đó rất tốt Gojo-san! Vậy.. anh đã gặp cô ấy như thế nào? '

Satoru cười khúc khích.

Làm sao tôi có thể kể cho cô ấy nghe câu chuyện này? Làm thế nào để tôi làm cho cô ấy cười và nói cho cô ấy biết sự thật cùng một lúc? Đó thường là cách tôi bắt đầu một buổi trị liệu, phải không?

Anh dừng lại, cố gắng nghĩ ra điều gì đó dí dỏm.

' Điều buồn cười là... chúng tôi chưa bao giờ thực sự gặp nhau trước đây. Chuyện đó... hoàn toàn ngẫu nhiên. Một ngày nọ, chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện với nhau.'

Không, cô ấy chỉ nghĩ điều đó buồn cười thôi. Nếu tôi nói thế, cô ấy sẽ chỉ..

' Điều đó hoàn toàn ổn Gojo-san. Vậy, điểm gì ở cô ấy đã thu hút anh? '

Tôi nên nói gì? Tôi... tôi không thể nói với cô ấy rằng tôi yêu mọi thứ ở cô ấy.

' Thành thật mà nói, mọi thứ ở cô ấy đều đẹp... tuyệt vời. Ý tôi là, nếu phải chọn một điều gì đó cụ thể... ý tôi là, tôi thích việc cô ấy rất tốt bụng. Nhưng... đó không phải là tất cả.'

Tôi còn thích gì ở cô ấy nữa? Ngoại hình của cô ấy? Tài năng của cô ấy? Tính cách của cô ấy?

' Tôi nghĩ... tôi thích cách cô ấy là một người tốt bụng đến mức cô ấy có thể nhìn thấu tất cả những điều xấu mà mọi người nói hoặc làm. Và... cô ấy có thể nhìn thấy điều tốt đẹp ngay cả ở tôi.'

' Trời, thế tốt rồi Gojo-san. Tôi rất mừng khi anh đang trên đà healing, và việc anh có cảm tình với ai đó là điều thật sự đáng để vui mừng đó ' - Y/n cười, ánh mắt của cô cong lên như một con cún nhỏ được thưởng món đồ chơi mà nó thích

' Healing sao? '

Satoru dường như đóng băng.

Có phải đó là ý cô ấy suốt thời gian qua không?

Tại sao ý nghĩ đó lại mang lại cảm giác...thất vọng nhỉ?

' Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó là lý do tại sao tôi thích cô ấy... bởi vì tôi đang chữa lành tổn thương tâm lý... nhưng có lẽ là như vậy chăng? '

Hai tay anh đan vào nhau, gần như cố gắng kiềm chế bản thân không chạm vào mặt mình.

' Có lẽ... có lẽ tôi thực sự đang được chữa lành. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó như vậy.'

' Hừm.. nhưng đó vẫn là một tín hiệu tốt. Vậy, anh đã đi ra ngoài với cô ấy bao giờ chưa? Ý tôi là.. gặp mặt, đi chơi '

' Thật ra thì.. chúng tôi không hay đi chơi nhiều lắm, chỉ là thay đổi địa điểm để kéo dài những cuộc nói chuyện.. cô biết đó ' - Satoru nhìn chằm chằm vào Y/n, dường như muốn nói thêm nhiều điều

' Nghe có vẻ tuyệt vời đó Gojo-san ' - Y/n nói rồi liếc nhìn đồng hồ

' Oh, buổi trị liệu hôm nay của chúng ta đã xong rồi Gojo-san. Cảm ơn anh đã chia sẻ và hợp tác. Hi vọng anh sẽ có những phút giây ngọt ngào bên cạnh cô ấy nhé ' - Y/n cười, cầm chiếc cốc rồi đứng dậy tiến về phía cửa

Đó là tất cả cho ngày hôm nay thôi sao?

Satoru gần như muốn cô ở lại thêm một chút... nhưng anh nhanh chóng nhận ra điều đó nghe tệ đến thế nào.

' Oh... nhưng thật vui khi được nói chuyện với cô! '

Satoru cũng đứng dậy, cảm thấy hơi kỳ lạ khi rời khỏi Y/n.

' Y/n-chan... cô sẽ không đi đâu cả phải không? '

Sao tôi lại nói thế—

' Hmm? ' - Y/n dừng bước và nhìn anh

' Tôi ờm...'

' Cô có thể ở lại thêm một lát nữa được không? Chúng ta không cần phải thực hiện thêm buổi trị liệu nữa, nhưng chúng ta có thể trò chuyện thêm vài phút nữa...? '

Anh cười khúc khích một cách lo lắng.

Tại sao tôi muốn nói chuyện với cô ấy lâu hơn nhỉ?

Tôi chỉ... tôi chỉ thích nói chuyện với cô ấy...

' Oh, ý anh là anh vẫn cần trị liệu thêm sao? Chờ một lát tôi cần phải lấy một ít cà phê ' - Y/n nói, toan rời khỏi căn phòng

' Không! Không—tôi...'

' Ý tôi là... tôi chỉ thực sự thích sự bầu bạn của cô, chỉ thế thôi.'

' Chúng ta có thể nói về bất cứ điều gì. Thậm chí không cần phải nói về tôi.'

'... Cô biết đấy, tôi thích điều đó. Nói chuyện với cô. Nói chung.'

Tôi cần phải cẩn thận trong lời nói của mình hơn. Nếu tôi nói điều gì đó như thế một lần nữa, nó có thể bị hiểu lầm

' Ah, thật vui khi nghe được câu nói đó với cương vị là bác sĩ trị liệu tâm lý của anh Gojo-san ' - Y/n cười với anh rồi mở cánh cửa

Đợi đã... chờ đã, cô ấy rời đi sao?

' Ồ, ừ...'

' Ừ, tôi thực sự rất vui được nói chuyện với cô sau khi trị liệu. Thật vui khi có ai đó để nói chuyện..'

Anh cười khúc khích một cách lo lắng. Sao tôi thấy khó xử thế nhỉ?!

' Tôi... tôi đoán là tôi không có nhiều bạn bè để tâm sự. Nói chuyện với cô trong quá trình trị liệu khiến tôi cảm thấy như...'

Cái gì? Như thế nào?

' Tôi vẫn đang nghe đây ' - Y/n dừng bước và nhìn anh

Oh! Uh... tôi gần như ngừng nói mà chưa nói hết những gì định nói.

' ...như thể tôi có một người mà tôi có thể tin cậy. Một người mà tôi có thể tin tưởng.'

Chà, tôi thực sự cảm thấy rất tuyệt khi được nói thành tiếng, ngay cả khi đó không hoàn toàn là điều tôi muốn nói.

' Nói chuyện với cô khiến tôi cảm thấy... như thể tôi có thể là chính mình.'

Y/n cười một cách vui vẻ với anh ấy

' Cảm ơn anh.. Satoru '

Đây dường như là lần đầu tiên kê từ khi khoá trị liệu diễn ra Y/n gọi Satoru bằng tên của anh chứ không phải là họ Gojo. Điều này khiến cho Satoru có hơi bất ngờ, nhưng cũng không khỏi vui mừng và ngại ngùng

' Vậy ừm... chúng ta tiếp tục nói chuyện có được không? '

Satoru đỏ mặt khi hỏi.

Tại sao tôi lại cảm thấy lo lắng khi hỏi điều này nhỉ?

' Ý tôi là, tất nhiên là nếu cô có thời gian. Chúng ta không cần phải tiếp tục nói chuyện nếu cô phải đến những nơi khác.'

Tại sao lúc này tôi lại cảm thấy lúng túng khi nói chuyện với cô ấy?

' Tôi sẽ rảnh từ 5 giờ chiều ngày mai trở đi. Nếu anh muốn chúng ta có thể đi ăn tối, như những người bạn bình thường chứ không phải bác sĩ và bệnh nhân ' - Y/n cười mỉm với anh

Satoru chớp mắt.

Cô ấy mời tôi đi ăn tối sao? Tại sao tôi lại đỏ mặt cơ chứ?

' Cái gì? Chờ đã, thật sao? '

Ăn tối với Y/n-chan sao? Tôi và Y/n, một mình cùng nhau...

Tại sao...điều đó nghe hay quá...? Có phải tôi đang thích Y/n không?

' Uh... Đ-đó có phải là ý kiến ​​hay không? '

Không, không, không phải vậy.

' Ý tôi là... tôi muốn...' - Satoru đỏ mặt cúi xuống

Y/n bật cười trước hành động bây giờ của anh

' Okay, vậy tôi nhắn anh địa điểm và thời gian sau nhé, giờ tôi phải xin phép haha..'

' À.. vâng vâng.. Được. Cô cứ nhắn.. tạm biệt cô '

Satoru vẫy tay với Y/n rồi ngượng ngùng bước ra khỏi văn phòng. Quay lại nhìn bóng lưng cô rời đi mà còn chút luyến tiếc không muốn về

Tối mai! Yes, mày làm được rồi Satoru

Satoru nghĩ trong đầu rồi vui vẻ đi về Cao chuyên Chú thuật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro