eternity, you and me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu tôi có thể biến cậu thành duy nhất của tôi không?

Chỉ mình tôi thôi, hỡi dấu yêu...


-


Cho tới hiện tại, Nagi vẫn luôn tự đặt cho mình một cậu hỏi

" Tại sao bản thân lại đủ may mắn để có thể gặp được Reo? "

Nagi Seishiro - một cậu học sinh luôn bị mọi người coi là kì quái, lúc nào cũng lầm lì chẳng chịu giao tiếp với bất cứ ai. Mà điều đấy cũng có vẻ đúng, giao tiếp với con người thật phiền phức quá đi mà

Mỗi ngày, thức dậy thật phiền phức, vệ sinh thật phiền phức, Nagi đều sẽ đến chào Choki rồi lại đi học. Cứ thế lặp đi lặp lại, cuộc sống vô vị cứ thế tiếp diễn. Tuy đã quen nhưng đôi khi cũng thật trống trải, Nagi đã nghĩ rằng bản thân mình sẽ sống mãi với dòng lặp thời gian này.

Cho đến khi cuộc đời để cậu gặp được em, Mikage Reo.

Mới đầu, Nagi thấy em là một kẻ ồn ào, ồn ào vô cùng. Dù cho cậu không thèm đoái hoài tới em, thì em vẫn sẽ kiên trì đi bên cạnh lải nhải và rủ cậu chơi bóng. Thời gian dần trôi, từ một ngày, một tháng, rồi nửa năm, thế mà Reo vẫn không từ bỏ "món báu vật' mà em tìm được. Sự hiện diện của em ít nhiều gì thì cũng đã thấm dần vào cuộc sống của Nagi, những tiếng ồn ngày nào giờ đây nó đã trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

Có lẽ, Nagi thực sự đã biết yêu rồi, và người đó chỉ có thể là em thôi.

Cậu đã mở lòng với em nhiều hơn, cậu còn nhớ như in câu nói đầu tiên cậu nói với Reo nó như thế nào, ánh mắt đầu tiên mà Reo nhìn Nagi trông ra sao. Tưởng chừng một con người lười nhác như cậu không biết quan tâm đến cuộc sống xung quanh, mà giờ đây vì một cậu trai tóc tím mà Nagi đã biết cuộc sống này có nhiều điều thú vị như thế.

- Nagi, chúng ta đi đá bóng thôi

- Eh..được thôi

Reo cũng là người đưa cậu đến với bóng đá, cũng là người đã giúp cậu bộc lộ bản chất thiên tài vốn có của mình. Từ ngày có Reo, Nagi đã nhận ra rất nhiều điều. Những ngày cậu được sống chưa từng nhàm chán đến, vốn dĩ mọi thứ chưa từng vô vị phiền phức giống như Nagi từng nghĩ.

Suy cho cùng, Reo như một bản màu sắc đã điểm lên biết bao điều thú vị vào một bức tranh không màu như cậu.

Cậu yêu Reo nhiều, yêu cái giọng nói luôn cất tiếng gọi tên cậu một cách ngọt ngào, yêu cái ánh mắt chỉ có hình bóng của cậu. Tất cả của Reo, Nagi đều yêu, đều muốn chiếm nó là của riêng mình.

Ấy thế mà Nagi ngu ngốc quá, một chữ yêu cũng chẳng thể thưa nên lời. Cứ mãi chìm đắm trong cái tình đơn phương với biết bao mộng tưởng hão huyền. Để rồi giờ đây, chính cậu lại làm tổn thương dấu yêu của đời cậu, làm cho em vì cậu là suy sụp nhường nào.

- " Cậu phiền phức quá, tớ mặc kệ cậu "

- " Nhưng tớ mới là người tìm ra cậu mà "

...

Nếu có thể quay ngược thời gian, thì Nagi ước rằng bản thân đã không thốt ra lời nói đó. Nhưng giờ mới hối hận thì làm nên trò trống gì nữa. Nagi mất Reo rồi,em đã không còn hiện hữu tại đây để ôm lấy cậu nữa. Cậu ngỡ rằng lời nói của cậu sẽ giúp cả hai có thể có thể phát triển toàn bộ được cái tôi của bản thân, ấy thế mà giờ đây chỉ còn Nagi với sự dằn vặt.

Cái gì mà cùng nhau chinh phục số 1 thế giới chứ?

- Tớ ngốc lắm phải không, đường đường là thiên tài mà đến người thương của mình cũng không thể bảo vệ...

Cậu giờ đây đã trở thành một chàng trai 27 tuổi rồi, ấy thế mà người thương vẫn chỉ dừng lại ở cái thanh xuân thuở mới chớm nở. Đặt bên mộ một bó hoa cúc trắng, xoa nhẹ phần bia mộ có khắc tên em, đến tận bây giờ nước mắt của sự lưu luyến cái kí ức cũ cũng đã rơi. Cho đến cuối cùng, tình cảm giữa em và cậu cho đến khi xuống mồ vẫn chẳng thể hòa giải. Cả hai đều là những kẻ ngốc vì tình, vì thương mà cứ im lặng, rồi lại có kết cục bi thảm như vậy.

Cho đến khi chết, cả em và cậu đều nặng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro