Mange et t'aime < WARNING >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!WARNING CỰC MẠNH: NSFW; OOC;  Cakeverse/ForkCake!Au < Có cảnh ăn thịt người theo đúng nghĩa đen >!!

Fork!Nagi Seishiro - Cake!Mikage Reo

*Lưu ý:

!!TRUYỆN CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGUYÊN TÁC!!

!!TRUYỆN CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGUYÊN TÁC!!

!!TRUYỆN CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGUYÊN TÁC!!

Mình không hẳn là quá rõ về thể loại này nên nếu sai các cậu có thể góp ý giúp mình với nhé

-

Đến khi nhận thức được mọi thứ, người trước mắt đã chẳng còn nữa

Thật ư, Nagi Seishiro đã ăn tươi nuốt sống người mình yêu?

-

Tại một vũ trụ khác song song, loài người được chia thành ba loại khác nhau: Fork, Cake và người thường. Tuy nhiên, số lượng Fork và Cake lại chiếm tỉ lệ ít vô cùng.

Fork - Khi đến một độ tuổi nhất định sẽ không thể cảm nhận được mùi vị gì nữa. Họ sẽ chẳng nếm được mùi vị hay ngửi thấy bất cứ thứ gì khác, cho đến khi gặp Cake. Khi ấy, một sự quyến rũ từ mùi hương của Cake sẽ làm đê mê Fork, như thể chỉ muốn ngấu nghiến đối phương để thoả mãn cơn đói khát.

Cake - Kẻ phát ra hương vị và mùi thơm vô cùng thu hút Fork. Người là Cake sẽ không thể nhận ra bản thân mình là một con mồi béo bở, cho đến khi bị ăn sạch sẽ.

Nagi gặp Reo vào năm 17 tuổi, một cậu trai trẻ với đôi mắt oải hương và mái tóc tím bồng bềnh.

Khi ấy Nagi nào biết được mọi chuyện sẽ lại thành thế này, cứ ngỡ rằng cậu và em chỉ là những con người bình thường thôi. Và tất nhiên như người đời nói "mưa dầm thấm lâu", Seishiro đã nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt với cậu thiếu gia Mikage.

Ấy thế mà cuộc đời thật trớ trêu, Nagi Seishiro sinh ra lại là Fork. Ban đầu cậu không nhận ra điều đó, nhưng cho đến khi cậu gặp Reo được nửa năm, khi vô tình ăn phải miếng sushi rất nồng wasabi thì Nagi mới nhận ra rằng

- Eh...chẳng có mùi vị gì cả.

Quả nhiên, Nagi là một Fork chính hiệu rồi.

Nhưng điều này thì cũng có sao đâu nhỉ? Ít nhất thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của cậu, chỉ là mọi thứ cậu nếm nó trở nên thật vô vị. Việc ăn uống cũng chẳng phải là một điều gì đáng lo ngại cả, đặc biệt là đối với một người cảm thấy nhai cũng vô cùng phiền phức như Nagi.Cậu sẽ sống cả đời với những các thứ được gọi là "thức ăn" mà cậu chẳng thể cảm nhận từ nó một chút mùi vị gì.

Đó chính là suy nghĩ của Nagi, nhưng mọi thứ đã bị đảo lộn cho tới khi Nagi ở gần em.

Mikage Reo - Người cộng sự của cậu bỗng dưng tỏa ra một mùi thơm khó cưỡng.

Ngay khi gặp em lần đầu tiên tại góc cầu thang, cậu đã có một cảm giác thật lạ, một sự nảy sinh nào đó tại nơi đáy lòng. Thật rạo rực, thật cuốn hút.

Dù chẳng rõ cảm giác ấy là gì, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của em, lòng ham muốn của một kẻ tưởng như sẽ không biết hứng thú với bất cứ thứ gì trên đời này đã bắt đầu trỗi dậy.

Cậu muốn em là của mình cậu, chỉ mình cậu được ngấu nghiến lấy em.

Nagi Seishiro cũng không thể hiểu nổi bản thân, cậu chưa từng suy nghĩ đến một ngày nào đó mình lại có cái ý định muốn ăn thịt người, điều đó thực sự quá sức tưởng tượng với một người như cậu.

Nhưng cái mùi chanh thơm mát ấy cứ quấn lấy cơ thể Nagi. Em trông thật ngon miệng, tựa như một chiếc bánh ngọt quý giá mà chỉ có mình cậu mới có thể được trải nghiệm. Reo như một món báu vật mà ông trời ban tặng cho Nagi - một kẻ tầm phàn tại nơi trần thế.

Cậu không muốn ăn thịt yêu thương của mình, nhưng cậu dường như không thể khống chế được bản thân nuốt sạch Reo khi em cứ liên tục lởn vởn quanh cậu. Chiếc răng nanh nơi khóe miệng dài ra, ánh mắt dần lu mờ, Nagi Seishiro không thể chiến thắng sự ham muốn mạnh mẽ sâu bên trong cậu nữa, cậu thực sự rất muốn ăn thịt em chứ không đơn giản chỉ là nếm máu hay nước bọt nữa.

-"Nếu như ăn tớ mà có thể giúp ích được cho cậu, vậy thì đừng chần chờ gì nữa báu vật của tớ ơi, hãy đến cắn xé tớ đi."

...

Hẳn đó cũng là câu nói cuối cùng cậu nghe được từ miệng em thốt ra, cơ thể em giờ cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi. Máu tanh tưởi từ cái xác đang bị gặm nát bắn tung tóe ra các ngóc ngách sau mỗi miếng cắn. Thật kinh khủng, thật buồn nôn biết bao nếu ta chứng kiến cái cảnh tượng kinh khủng ấy. Cậu nhìn ngắm làn da tái nhợt xuất hiện những vết cắn đến rách cả thịt bên trong ra mà cảm thấy hưng phấn tột độ.

Nagi đã thực sự đã lao vào ăn em, như một con thú bị bỏ đói lâu ngày bỗng dưng có một miếng thịt tươi ngon xuất hiện ngay trước mắt. Chiếc răng nanh nhắm thẳng nơi xương quai xanh và đâm xuống, tràn ngập trong mạch máu. Bấy giờ cậu trai này mới hiểu được định nghĩa từ "mỹ vị" là như thế, sự thèm khát ấy vẫn không hề giảm xuống chút ít. Cậu hôn lên đôi môi đã khô khốc, nơi mu bàn tay trắng muốt ấy như một lời cảm ơn cũng như một lời xin lỗi. Cơ thể đối phương đã bị xé rách hoàn toàn, thậm chí ta có thể nhìn thấy ngay cả các bộ phận sâu bên trong.

Cũng chẳng biết nữa, cảm thấy thật kinh tởm, nhưng cũng thật kích thích. Máu vẫn không ngừng xối xả ra người, thứ rượu vang đỏ tinh túy ấy như tưới lên một nguồn năng lượng dồi dào cho cậu.

Giờ thì một lời xin lỗi cũng đã quá muộn màng rồi, thực sự Nagi đã ăn sạch sẽ người cậu yêu nhất. Cậu đã trở thành một con quái vật ăn thịt người.

Uống từng giọt máu, nhai lấy từng khúc xương, không để chừa lại một cái mạch máu nào. Đến khi chỉ còn một trái tim ngừng đập, cậu đặt một nụ hôn lên trên đấy như một cách khẳng định em đã thuộc về cậu mãi mãi.

Thật xin lỗi hỡi tình yêu, giờ đây cậu chỉ biết sám hố trong thân tâm. Nhưng từ giờ em đã là của riêng cậu rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro