2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn của chúng ta khi còn bé rất được cưng chiều trong ngôi nhà "giàu có" của mình nha. Bởi vì nó khá chắc chắn sẽ không có thêm một "nhân tố bí ẩn" nào đó làm dập tắt tình yêu cháy bỏng mà tía má dành cho nó.

Rồi một ngày, má của Tuấn hạ sinh một đứa bé, trời đất ơi nó thề, tất cả như một trò chơi mà nó chơi cùng với đám trẻ ở đầu làng ý.

Cả cuộc đời Tuấn mới thấy một đứa nhỏ mà được tía má thương hơn cả nó. Tủi thân lên bộ vạc ở nhà trên, đưa tay vuốt vuốt nhẹ con mèo ú nụ, lúm đồng tiền cảm thấy buồn quá đi.

Em trai nó tên là Thái Hanh, nom cũng gọi là thừa hưởng cái nét của tía, bây giờ đang ăn cháo mà bà vú đúc cho. Lia ánh nhìn long lanh qua thằng em nhỏ của nó, dù là ganh tỵ lắm nhưng Thái Hanh vẫn rất dễ thương đó..

Anh sáu bước vào thấy cậu hai nhỏ mang vẻ buồn buồn lại thấy hơi xót, ngồi kế Nam Tuấn hỏi:

"Bà hai kêu cậu hai đi xem kịch đó, cậu muốn đi không?"

Mái đầu ngố ngố của Tuấn ngước lên, ngay lập tức trả lời:

"Có có đưa Tuấn đi chung nữa anh sáu ơi"

Xem kịch, Nam Tuấn nó thích lắm. Xuống nhà dưới, nó lấy cái nón lá to tổ chảng của má mà đeo lên đầu mình, vòi anh sáu ẵm rồi lên xe ngựa.

Tiếng ngựa cộc cộc vang lớn cả một đường chợ phiên đông đúc. Cậu hai nhỏ của chúng ta tranh thủ nằm trên đùi má đánh một giấc ngon lành. Chốc chốc là đến cổng của đoàn kịch rồi.

"Hai Tuấn dậy đi con! Tới đoàn kịch rồi"

Đầu chái trứng ngọ nguậy rồi ngồi dậy, dụi mắt nhướn người dòm vào trong sân khấu, đông người thiệt!

Vào trong, an tọa trên ghế rồi nó mới nhìn xung quanh khám phá đoàn kịch mới chuyển về huyện nó. Tay nhỏ bắt lấy cằm, ui cái bạn kia là ai vậy ta?

Tuấn chỉ giả bộ dò xét đoàn kịch tất bật chuẩn bị với suất diễn bằng cặp mắt nghiêm túc, chứ bên trong đứa nhóc 8 tuổi này, chỉ có mấy em ba khía vẫy cái càng to chào nó thôi.

Nghía kế bên, má đang nói chuyện với người nào rồi, còn anh sáu thì trông ngựa nằm ngủ ở gốc tre. Xem như ông trời độ Tuấn, rời đi chỗ ngồi, nó vào sâu trong khán đài.

Thấy bạn kia rồi, bạn này đẹp lắm, trên đầu có lông vũ nè, đồ trắng nè, môi xinh xinh, và tôi nghe đâu tiếng sét đánh rầm, thế là Nam Tuấn đã 'té vào tình yêu'.

"c..hào tui tên là Kim Nam Tuấn, còn bạn tên gì thế?"

'Bạn xinh xinh' đang nhìn sân khấu rộng trước mắt, nghe thấy tiếng người lạ liền giật mình, quay qua nhìn cái đầu tồ kì lạ đứng trước mặt mình.

"là Thạc Trân, Kim Thạc Trân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro