3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là Tuấn cùng họ với Thạc Trân đó!"

Má lúm vui vẻ reo lên, cười hì hì trông tồ hết sức. Nhưng mà bạn Thạc Trân cứ dòm dòm bạn Tuấn mà không nói câu nào hết, thế là chân béo leo lên rương đồ ngồi kế bạn nè. Thạc Trân muốn nói gì đó nhưng lời nói cứ mắc kẹt trong đầu mà không thoát ra khỏi miệng.

Người đi qua đi lại cũng chả ai để ý tới hai cậu trai này hết, suất diễn gần đến giờ và mọi thứ phải hoàn hảo. Hai nhóc khác đi ra, cũng đồ diễn y như bạn Trân, khuôn mặt trông nhỏ tuổi hơn cả Nam Tuấn và Thạc Trân.

"Anh Trân ơi, Mẫn mặc đồ này được không hả anh? Ủa bạn này ở đâu ra đây vậy?"

Nhóc Mẫn tròn mắt, trong đoàn của bé từ đó giờ không thấy cái bạn cao nhòng này, đứa nhỏ đứng kế Mẫn cũng khó hiểu.

"Bé Mẫn mặc đẹp lắm nè, bé Quốc sao lại ở đây? Chưa làm mặt gì hết, đi đi vào trong làm mặt!"_Thạc Trân bó tay nhóc Quốc này luôn, chưa chuẩn bị chỉnh tề, thấy Chí Mẫn đi đâu liền đi theo đó, xem anh Mẫn làm cái gì.

"Tui là Nam Tuấn, vì thấy Thạc Trân mặc đẹp quá nên từ ngoài kia chạy vô đây làm quen rồi ngồi đây luôn"

Nhóc Chí Mẫn mạnh dạn hửm một cái, cái bạn Nam Tuấn này là người ngoài mà dám vào trong đây. Chưa kịp nói gì tiếp thì Chung Quốc kéo theo anh Mẫn của mình về buồng để làm mặt.

Ủa? Mẫn vẫn chưa kịp nói gì hết mà Quốc??

Thạc Trân thở dài, lại quay qua dòm Tuấn, nghiêng đầu nhẹ nhàng nói.

"Bạn đi ra ngoài kia ngồi với ba má đi, trong đây không có cho người ngoài vô đây đâu á! Người lớn thấy là sẽ quăng Tuấn ra ngoài mé sông kia luôn á!"_bạn Trân cố tình phóng to sự nghiêm trọng lên mà nói với đầu trứng.

"Vậy hả, sao mà buồn vậy? Tuấn 8 tuổi, Thạc Trân bao nhiêu tuổi? Trả lời một câu này thôi rồi Tuấn sẽ đi ra ngoài ngay thôi."_môi nhỏ chíu bĩu ra, mắt long lanh nhìn cọng lông vũ được đeo trên đầu Thạc Trân.

"Ừa, vậy Tuấn gọi là anh nhé, anh lớn hơn em 2 tuổi! Em ra ngoài kia cẩn thận nha!'_trả lời xong, Thạc Trân liền tuột xuống rương đồ, nắm tay Tuấn hướng bên ngoài chỗ ngồi của khán giả, ý muốn tiễn cậu nhóc nhỏ tuổi hơn về ghế xem cẩn thận.

"Dạ...tạm biệt anh Thạc Trân nha"_má lúm nhỏ mỉm cười, vừa đi thụt lùi vừa vẫy tay, vấp cục đá té sõng xoài nhưng nhanh chóng đứng dậy 'trao ánh mắt yêu thương lấp lánh cầu vồng' cho anh 'xinh xinh' rồi quay đi, về lại chỗ má của mình.

Bà hội đồng vừa rồi quay qua không thấy con trai cưng của mình, trong lòng lo như lửa đốt, cố gắng nhìn xung quanh để dò xem nó đang ở đâu. Định bụng tính kêu thằng sáu đi kiếm Tuấn cùng với mình thì từ xa lúm đồng tiền leo lên ghế, khuôn mặt nhỏ nhìn má rất kiểu "ủa có chuyện gì hả má?"

Lời trách cứ của bà bị át đi bởi tiếng chiêng nhằm thu hút sự chú ý của toàn thể khán giả. Một bác trai đứng tuổi đứng kế sân khấu, môi nở nụ cười cuối đầu chào, nói lời giới thiệu và dẫn truyện, tất cả đều im lặng đợi chờ.

"Tùng, tùng, tùng"

Tấm màn mỏng manh được vén lên, đuốc lửa được thắp sáng lên, vở diễn bắt đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro