DAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nezuko tỉnh dậy vì mùi bánh táo thơm lừng mới lấy từ lò nướng ra, khẽ đưa tay dụi mắt và nhìn lên đồng hồ. Bây giờ đã là 8 giờ kém, vậy là cô dậy muộn hơn so với bình thường.

" Mùi hương này chắc chắn là của Nemi. "

Cô nghĩ thầm, mệt mỏi vươn vai và rời khỏi giường để làm những việc cần làm.

Dưới bếp, anh đang loay hoay với chiếc bánh mới làm, nghe thấy âm thanh trên phòng, đoán chắc cô đã dậy, môi vẽ thành một đường hạnh phúc, vui vẻ bày đồ ăn sáng ra bàn.

Cô lười biếng mặc bộ đồ ngủ đi xuống nhà, bước theo tiếng gọi của đồ ăn, bụng sôi òng ọc.

" Đói không cô nương, ngồi xuống, anh mới nấu ít món tầm bổ đây " anh toe toét.

" Sanemi... "

Cô làm mặt rưng rưng xúc động, khiến anh không nhịn được cười. Cô ngồi xuống rồi thưởng thức, trình nấu ăn của anh đã lên tay rất nhiều, cũng do hai người hay vào bếp cùng nhau.

" Anh cũng nên nghỉ ngơi đi, em ổn mà. "

Cô thấy anh chỉ nhìn mình, lòng thấy buồn.

" Em không cần lo lắng nhiều, cứ ăn vào để đảm bảo sức khỏe, em đang có em bé mà Nezuko. "

Sanemi nghiêm túc.

" Chỉ là em nghĩ anh không cần phải ôm hết việc như vậy, dù sao cũng vui hơn khi chúng ta làm cùng nhau, nấu ăn chẳng hạn. "

" Dù mới mang thai 3 tuần thôi nhưng vẫn nên cẩn thận, 2 mẹ con em với anh là báu vật vô giá mà. "

Sanemi làm bộ cau mày, tháo tạp dề ra và ngồi đối diện cô.

" Nhất là hôm nay đã cuối năm, chúng ta đều đã chuẩn bị hết mọi thứ từ trước, trừ mục nấu ăn, anh có thể không có tay nghề như em nhưng hãy để anh nấu thay em để em nghỉ ngơi. "

" Sẽ vui vẻ và ý nghĩa hơn khi cùng nhau nấu, em cũng đâu đến mức không đi đứng bình thường được đâu. "

Cô phụng phịu. Trông anh có vẻ không an tâm nhưng cô đâu biết anh đã mềm lòng khi nhìn cái điệu bộ đáng yêu ấy mà phải cố tỏ ra nghiêm túc.

Nezuko nhìn cái mặt ra vẻ không đồng ý của Sanemi cứ thấy buồn cười.

Ngày xưa nó cũng vậy.

Cô nhớ lại lúc mới quen anh, cô mới là một nữ sinh còn anh là thầy giáo khó tính đáng sợ mà các học sinh ở trường dè chừng. Cô cũng hay bị anh để mắt đến vì luôn gặm chiếc bánh mì to tổ chảng và sức học thất thường trong môn toán kinh khủng của anh. Thật tình hoàn cảnh hai người quen nhau cũng không vui vẻ gì. Nezuko giúp một cụ già bị một nhóm thanh niên gây sự trước cửa tiệm tạp hóa gần nhà, dĩ nhiên nữ sinh trung học như cô không thể chống trả lại mấy kẻ như vậy. May sao anh đã giúp cô thoát khỏi mấy tên côn đồ, khiến chúng không dám quay lại đây nữa. Anh rất lịch sự hỏi han, giúp đỡ cụ già với cô làm cô cảm động, hóa ra vẻ ngoài hung dữ vậy nhưng thật lại là người tốt bụng. Anh còn hỏi đi cùng cô về nhà để đảm bảo an toàn, dù sao trời cũng đã tối.

Mọi chuyện có lẽ chỉ dừng ở đấy nhưng không! Nhà cô là một tiệm làm bánh ngon nổi tiếng, và tin được không, anh rất thích đồ ngọt, nhất là bánh nếp đậu đỏ. Nezuko muốn bỏ qua tình tiết lúc Sanemi đưa cô về nhà, cô giải thích cho mọi người tình huống ra sao và dúi vào tay anh túi bánh như thế nào, chỉ muốn tập trung vào khuôn mặt anh khi nhìn thấy ohagi trong cửa hàng. Sanemi trưng cái vẻ mặt mãn nguyện khi cắn một miếng bánh, trômg thật đáng sợ làm cô rợn người, thấy may khi chưa ai trong cửa hàng kịp thấy khuôn mặt ấy.

Nó thật khó giải thích, chỉ cần biết một mối quan hệ đã ra đời, trải qua nhiều thăng trầm và cuối cùng tiến tới hôn nhân. Ai cũng sốc khi nghe tin họ quen nhau, có lẽ vì khoảng cách tuổi tác và sự tương xứng về ngoại hình, nhưng một người họ đâu để tâm vào vấn đề ấy..

" Nezuko! Nezuko! " Sanemi huơ tay trước cái bản mặt nghệt ra của cô, cảm thấy thật khó hiểu.

Anh đưa tay lên véo yêu mũi cô.
Cô giật mình như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng, nhận ra bản thân đã lơ đễnh lúc đang trò chuyện, xấu hổ cúi mặt xuống.

Anh chống cằm cười ranh mãnh.

" Cái mặt đấy chắc đang hồi tưởng lại ngày xưa chứ gì. "

Bị bối rối khi nghe chồng trêu, cô nàng lúng túng quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt đùa giỡn của anh.

Cô lúc nào cũng khiến anh nổi hứng trêu chọc lại vừa muốn bảo vệ. Ngoài các anh chị em ruột và mẹ anh ra chỉ cô mới khiến anh cảm thấy thoải mái như vậy.

Trong phút chốc khi nghĩ về mẹ và mấy đứa em, lòng anh trùng xuống.

Đột ngột.

Anh nghĩ về gia đình của mình.

Người cha nát rượu đầy bạo lực luôn miệng chửi rủa gia đình và bỏ đi biệt tích vì không đáp ứng được nhu cầu ích kỷ của ông ta.

Người mẹ vì làm lụng vất vả nuôi mấy anh em ăn học mà đổ bệnh mất đã lâu.

Anh - Người anh lớn khi ấy đang học trung học, phải sắp xếp thời gian đi làm thêm kiếm tiền nuôi mấy đứa em.

Anh cũng có mấy vết sẹo trên cơ thể do ẩu đả với vài người chỗ làm thêm, mấy vết trên mặt là vì cha anh dùng vỏ chai rượu gây ra, đứa em Genya kém anh năm tuổi cũng có một vết ngang mặt.

Những đứa em ngoan ngoãn, chăm sóc khi anh ốm vì đội mưa về nhà sau khi hoàn thành công việc. Những đứa em khoe bài kiểm tra điểm cao với nụ cười nở trên môi, rằng nhờ anh hai kèm cặp mà chúng làm được. Những đứa em dọn dẹp nhà cửa đón năm mới, bảy anh chị em luôn tay luôn chân, dù mệt nhưng tiếng cười không ngớt, miệng nói liên hồi..

Bảy đứa con.

Nhà anh sinh quá nhiều.

Nuôi nấng gần chục đứa con quá vất vả.

Mẹ anh vất vả vì sinh bảy đứa con và nuôi nấng chúng. Hi sinh tuổi thanh xuân để chăm lo cho các con..

Cha anh đánh đập vợ mình, đánh đập các con mình, đánh đập anh và các em. Ông ta cưới mẹ, sinh ra bọn họ rồi tất cả đều bị hành hạ thể xác lẫn tâm hồn.

Càng lớn lên khuôn mặt anh lại càng giống ông ta, chỉ trừ mái tóc màu bạc này.

Anh kết hôn với Nezuko và sẽ có những đứa con đáng yêu.

Liệu có chuyện sau này anh sẽ trở thành con người tồi tệ như ông ta không, làm đau người xung quanh, huống chi hồi đầu anh cũng từng làm tổn thương cô một lần.

Anh nghĩ về điều này không ít lần, thậm chí cũng là một nguyên nhân khiến anh do dự khi quyết định hẹn hò với cô và kết hôn.

Một bữa sáng bình thường bỗng trở nên lặng đi.

Lần này Sanemi là người rơi vào trầm tư.

Nezuko gạt phần tóc màu ngọn lửa ra sau vai rồi chăm chú nhìn anh. Biểu cảm ấy.. hẳn là chuyện không vui, cô nên tìm cách nào làm bầu không khí trở nên thoải mái, cho cả hai. Thật buồn khi thấy người yêu quý phải như vậy.

Cô rướn người lên.

Sanemi cảm thấy ấm áp.

Một cái hôn dịu dàng bên má phải, nơi có những vết sẹo sẫm màu đi vì đổi thời, nhức nhối anh mỗi khi màn đêm buông xuống.

Tâm trí trở lại, anh nhìn người vợ xinh đẹp đang nghiêng đầu mỉm cười với mình.

Nụ cười ấy thổi bay những lo lắng trong lòng anh suốt từ nãy tới giờ, anh đưa tay lên chạm vào má, nơi cô mới đặt yêu thương lên đấy.

Vẻ mặt anh giống hệt cô khi nãy.

Cô yêu cái cử chỉ ấy của anh, cũng như lúc anh mới được ăn món bánh tự tay cô làm hôm đó, nó đáng sợ, nhưng thật đáng yêu, phải chăng chỉ mỗi mình cô nghĩ rằng nó đáng yêu.

" Nếu có gì không thoải mái trong lòng hãy tâm sự với em, em sẽ luôn lắng nghe anh mà. "

Nezuko gắp thức ăn đặt vào bát Sanemi.

" Bây giờ ta hãy cùng nhau thưởng thức bữa sáng nào, thật có lỗi nếu ta để chúng nguội mất " cô vui vẻ nhìn sang chiếc bánh táo hơi xém chút ít " Và chiếc bánh này, anh thực sự là một đầu bếp tài năng đó Nemi " kèm theo cái bật ngón khen ngợi.

Để anh phải lo lắng là cô, làm anh cảm thấy hạnh phúc cũng là cô.

Nâng chén lên, anh mỉm cười.

Bữa sáng đã diễn ra như vậy, trong một căn bếp ấm cúng, dường như không còn cảm thấy cái lạnh giá của mùa đông nữa.

============================

Yeah yeah tôi đã chỉnh sửa lại cho câu chuyện đỡ phèn đi 🙂 Lúc mới viết thấy mlem mlem mà đọc lại thấy xấu hổ ứ chịu được luôn á 🤣
Ai lớp du ~ Yêu các bạn vì đã thưởng thức truyện của tôi ~

#oh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro