NIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay đã là đêm giao thừa.

Giao thừa - Giao hoặc kế thừa lại năm vừa qua, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Hoặc đấy là một khái niệm mà Nezuko định nghĩa cho mình.

Tưởng rằng bất khả thi nhưng cô đã thuyết phục được Sanemi cho phép cô vào nấu cùng anh. Dù lúc đấy anh rất đắn đo nhưng anh thầm công nhận nó thú vị hơn so với việc tự mình làm hết việc.

Sanemi cầm chiếc remote chuyển kênh, tối nay hai vợ chồng định ngắm pháo hoa. Họ cùng ăn và trò chuyện đầy vui vẻ, hầu như về những việc họ đã, đang và sẽ làm.

" Sắp đến giờ rồi. "

Anh nhìn lên đồng hồ.

" Em đáng lẽ không nên thức muộn như vậy đâu, coi như năm đầu ta đón giao thừa " anh ngồi sát gần cô " Với tư cách là vợ là chồng. "

Cô biết điều anh nói là đúng nhưng vế sau nghe nó hơi ... khó diễn tả thật!

" Vâng " cô gật gù cầm ấm rót trà.

Mùi trà xanh thật dịu, tiết trời lạnh như vậy ngồi bên nhau cùng thưởng thức trà nóng còn gì sánh bằng.

Cả hai nhìn nhau, cười không ngớt vì những chương trình giải trí trên TV. Đêm nay người dân khắp thế giới đều hồi hộp đếm từng giây từng phút để khi thấy màn hình sáng báo bước sang năm mới, thêm một năm ta ở bên những người thân yêu. Đồng hồ tích tắc tích tắc, thời gian cứ như vậy trôi, chốc đã sát giờ.

Nezuko nhìn qua cửa kính, bầu trời đêm đầy sao thật đẹp, trời thật trong, chỉ ít phút sau sẽ sáng lòa bởi pháo bông rực rỡ.

Đôi mắt trong của cô như rực sáng lên, tràn trề hi vọng.

Sanemi nhìn khuôn mặt của vợ mà lòng trào dâng xúc cảm. Cô luôn như vậy, yêu những điều nho nhỏ, muốn tận hưởng với người dấu yêu hương vị cuộc sống, luôn xinh đẹp và hiền dịu như vậy với mọi người..

Hãy nhìn đôi mắt của cô ấy đi, sắc đỏ trong đó là sắc màu mà anh khao khát, giống như một tên trộm khao khát chiếm đoạt riêng mình đôi viên Rubi tuyệt mĩ đắt giá

Sanemi tìm đến tay cô và nắm lấy nó đầy dịu dàng.

Rời mắt khỏi những vì sao, ánh nhìn rơi trên cái nắm tay của đôi trẻ.

" Nemi "

Cô nhìn anh.

Sắc đỏ của cô và sắc tím của anh chạm nhau. Như mặt trời rọi cánh tử đằng.

Anh muốn nói ra điều ấy.

Anh cần phải nói.

Hít thở đi.

Anh lặng đi vài giây trước khi cất lời.

" Sắp bước sang năm 2020, dù chúng ta đã ở bên nhau trong một khoảng thời gian dài, cùng nhau đi lễ cầu an, ngắm pháo hoa.. nhưng lần này hoàn toàn khác, khi chúng ta về chung một nhà, với những điều mới mẻ, anh.. "

Anh ngập ngừng.

Nezuko biết rằng Sanemi không phải là người giỏi ăn nói lắm, anh thường dùng hành động để thể hiện tình cảm của mình với người yêu thương.

" Anh muốn nói rằng mình là một tên khốn may mắn khi được em quan tâm và dành tình yêu. Quen biết một người như anh thực sự đã khiến em khó xử, em đã trải qua một quãng thời gian đầy áp lực. Anh biết em khó khăn nhường nào nhưng lại không thể giúp em được.. "

Anh nhớ lại những suy nghĩ hồi sáng, công nhận cô đã chịu thiệt thòi khá nhiều khi quen anh.

Cách nhau bảy tuổi, theo người người anh đúng là một tên khốn đầy may mắn. Ai lại không cảm thấy sợ hãi khi nhìn một người đàn ông cao lớn với cơ thể là sẹo chằng chịt, đã thế ngôn từ của người ấy khiến kẻ khác khó chịu, cảm giác khó gần cùng phong cách ăn mặc ' hoang dã '. Ai lại không đem lòng thương mến một cô gái xinh đẹp làm bầu không khí xung quanh họ sáng lòa hạnh phúc, nụ cười tựa đóa hoa và đôi mắt đầy nhân từ ánh lên tia nắng.

Họ mà có gì với nhau thì đúng là phép lạ.

Và chuyện lạ ấy đã xảy ra.

Họ chỉ công khai mối quan hệ khi cô đã tốt nghiệp cấp ba, hồi đầu nó mong manh sóng gió ghê lắm. Có người từng cho rằng anh dụ dỗ gái nhà lành, tiếp đến là nhiều từ ngữ xúc phạm đến danh dự, đầy vu khống. Có người thì lại cho rằng cô ăn chơi đua đòi học theo cái sai hoặc là ngu ngơ thèm ' của lạ ' hay nhiều từ thô bỉ khác, hầu hết đều là của học sinh trong trường.

Nó thực sự gây tổn thương.

Nói rằng các đồng nghiệp, bạn bè và gia đình của họ đã ra sức ' dẹp loạn ' được không nhỉ ?

Ít nhất những lời lẽ tiêu cực đã được đẩy xuống.

Hai người phải cảm ơn bọn họ rất nhiều.

Có thể xem như mấy kẻ ấy ghen tị, nhưng nghe người ta nói sai về mình ai lại không có chút chạnh lòng suy tư được.

Nói họ mặc kệ cũng không hẳn đúng, dù sao trong một khoảng thời gian họ đã suy nghĩ về chuyện này, may mắn thay đã vượt qua được.

Những kẻ ấy cũng chỉ là những kẻ tị nạnh ghen ghét.

" Nhưng anh muốn được lo lắng cho em, được chăm sóc cho em. "

Nắm chặt hai bàn tay, anh nhìn thẳng vào cô.

Mắt cô mở to.

" Anh muốn mỗi sáng thức dậy được ngắm nhìn khuôn mặt người dấu yêu đang say giấc, anh muốn được tự tay vào bếp nấu bữa cơm mà khiến người ấy vui vẻ, anh muốn chải mái tóc yêu kiều của người ấy, anh muốn cùng người ấy tâm sự về mọi thứ, anh muốn mỗi đêm về được ôm người ấy vào lòng để chở che bảo vệ. "

Từng câu từng chữ rõ mồn một, Sanemi cảm giác nó nổi trên da thịt anh, như những dấu tích, như lời khẳng định.

Anh nghĩ về cuộc đời của mình, nghĩ về những đau đớn mà mình đã trải qua, nghĩ về những người bạn đã giúp đỡ cho mình, những người thân thương luôn đón chờ anh trở về, đặc biệt là cô.

Anh yêu cô nhiều, rất nhiều, yêu đến phát điên

Hàng lệ lăn dài trên má cô.

Nezuko không biết diễn tả cảm xúc của mình dành cho anh như thế nào sau khi nghe những lời ấy.

Cô cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian này khi có anh ở bên cạnh.

Cái tình cảm ấy muốn phá vỡ giới hạn là trái tim đang loạn nhịp, không thôi dào dạt, tưởng như máu tươi chảy ra, vỡ tan thành ngàn mảnh vụn.

Họ yêu nhau, họ cần nhau, đến mất cả lí trí.

Không gì có thể biểu đạt được.

Không một từ ngữ nào.

Họ đã trao lời yêu rất nhiều lần, nhưng bấy nhiêu không bao giờ tỏ hết được tình cảm dành cho nhau.

" Anh biết không, vào ngày cưới của chúng ta, em đã nghĩ rằng em là người hạnh phúc nhất trên đời " cô ôm chầm lấy anh " Và không một điều gì có thể thay đổi suy nghĩ ấy của em, tâm trí của em. "

Ánh mắt phản chiếu hình ảnh người quan trọng nhất.

" Nezuko " anh gọi tên cô, như 1 lời thề nguyền " Nezuko "

Cô là ánh sáng của đời anh, là ánh dương chiếu rọi nơi vực sâu u ám cô độc.

Sanemi cúi sát mặt về phía cô và môi anh tìm đến môi cô.

Nezuko hưởng ứng lại điều ấy, cô ôm lấy cổ anh đầy dịu dàng.

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn quá đỗi ngọt ngào ấy.

Anh dường như không có dấu hiệu dừng lại, môi anh lần theo xuống đến cằm và vùi sâu vào cổ cô, tay luồn ra sau gáy đỡ lấy đầu cô.

Cô thở dốc, tay đưa lên nắm chặt lấy áo anh, đôi mắt như phủ lớp sương mờ ảo.

" Em vẫn nhạy cảm như vậy nhỉ. "

Anh thì thầm.

Mặt cô giờ như trái cà chua chín đỏ.
Thật muốn đánh cái đồ đáng ghét cứ thích chọc người ta này.

" Nhưng nó vẫn chưa bằng đêm tân h- "

Anh tính ghẹo cô thêm thì bị cắt ngang bởi âm thanh khác.

Đồng hồ đã điểm 12 giờ.

Thời khắc đã đến.

Pháo hoa từng chùm, rực sáng trên nền trời đêm.

Tia sáng như những cánh hoa bung nở vội vã rồi tàn phai trong tiếc nuối, nhường lại cơ hội cho những kẻ đến sau.

Nezuko cảm thầm năm mới đã ' cứu ' mình, anh biết rõ cô xấu hổ như thế nào khi nhắc lại bọn họ đêm hôm ấy.

Tại sao lại gợi lại chuyện đó với cái vẻ mặt đầy thích thú ấy cơ chứ Shinazugawa Sanemiiii ?!!

" Tất nhiên anh sẽ không động chân động tay đâu " anh ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên đầu cô và tay dịu dàng vuốt ve cái bụng của cô, giọng điệu chẳng hề thay đổi " Bao giờ con chào đời, anh sẽ để dành sau đấy. "

Không biết nên vui hay buồn với cái tin mới này đây, nhưng không sao, cô biết anh cũng chỉ trêu chọc cô tí thôi.

Anh là cuộc sống của cô.

Người đàn ông ấy luôn ở bên cô khi cô cần bờ vai che chở và ngược lại khi anh ấy tuyệt vọng, cô sẽ là người an ủi vỗ về.

Người ấy sẽ là người đi cùng cô đến hết cuộc đời, vui sướng khổ đau đều cùng nếm trải, cùng nhau khám phá những điều diệu kì.

Cô chắc chắn rằng anh sẽ là một người cha tốt.

Họ mơ tới một tương lai với tiếng cười giòn giã của những đứa trẻ, người cha đầy nghiêm nghị mà tháo vát ân cần với người mẹ hiền dịu đảm đang tinh tế.

Mong ước ấy chắc chắn sẽ thành hiện thực.

Ngồi trong lòng nhau, ngắm nhìn màu sắc đang vui đùa trên không.

Họ mỉm cười mãn nguyện.

                          ~~~ HẾT ~~~

#oh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro