Âm hưởng🎼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngón tay lả lướt trên phím đàn như đang khiêu vũ điệu Waltz.Âm thanh vang vọng khắp cả chiếc sảnh đang lạnh lẽo.

Như hoà được vào nhịp điệu... từng sự mê ngất ngọt ngào đang bập bùng ngọn lửa nhỏ trong chiếc ly kia bắt đầu lan theo âm vang.

Từng chút, từng chút một...cứ như những con yêu tinh nhỏ đang trêu đùa nhau.

Trăng đã bắt đầu lên cao..

Ánh trăng rọi xuyên qua màn kính trên khung cửa đã mục chiếu soi thẳng vào tâm hồn thối nát của hắn một vết chí mạng.

Có lẽ, đó là một cái chết không đau đớn đối với một kẻ như anh phải không, em nhỉ? Hắn bật cười nhìn cô đang ngồi kia

Em vẫn đẹp...đẹp như lần đầu tôi nhìn thấy em. Định mệnh đưa đẩy ta đến với nhau dù cho là vô tình hay cố ý, tôi cũng xin cảm tạ.

Tôi vẫn lưu luyến hơi ấm từ đôi bàn tay em khi em chạm vào tôi, tôi khẽ run lên. Dường như lúc ấy, tim tôi như đang hoà tấu một bản nhạc mà nó tự tạo ra.

Giờ thì em đã ngồi đây với tôi, ngồi lắng nghe giai điệu mà tôi tạo cho riêng em. Cùng chìm đắm vào khoảng không chỉ có riêng hai ta.

Nay em xinh như một đóa hoa , chiếc đầm màu trắng đấy quả thật chỉ có em mới xứng đáng khoác lên người thôi, hỡi nàng công chúa của tôi.

Dừng lại..

Hắn bước đến hôn nhẹ lên đôi bàn tay cô, kéo cô ra giữa sảnh... cùng khiêu vũ.

Ánh trăng  soi sáng xuống đầu óc nhà soạn nhạc điên... tiếng bước chân uyển chuyển... tiếng xương va vào nhau, cảm giác lạnh người dọc theo sống lưng khi chứng kiến những điều ấy.

Hắn cười, cười khi giọt nước mắt đang nhen nhói trong khoé mắt. Chìm trong khoái lạc ảo tưởng , hắn đã mất đi lý trí.

Người hắn yêu đã chết... bởi vì hắn. Vì cái thâm độc, ích kỷ, hèn mọn, ngu xuẩn của riêng hắn. Hắn chỉ muốn cô là báu vật của riêng mình. Đêm hôm cuối lần tạm biệt, hắn đã giết chết cô.

Giờ thì sao, chẳng còn gì nữa cả. Thứ duy nhất là sự tồn tại cái ảo tưởng của riêng hắn và bản nhạc tình ngu xuẩn của hắn dành cho cô. Một bông hoa trắng đang còn nở rộ rực rỡ hơn bao giờ hết, giờ chỉ còn lại sự héo tàn trước quá khứ kia.

Có lẽ rằng, yêu một cách điên cuồng đã biến nhà thiên tài âm nhạc trở nên điên loạn, hắn đã điên theo một cách ngọt ngào nhưng đầy sự ích kỷ. Hắn vẫn như thế, giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra, giả vờ như cô là của hắn.. và giả vờ cô vẫn còn sống.

Khung cảnh thật ngọt nhưng là ngọt chết người theo nghĩa đen.

"Giá như em nói yêu anh nhỉ?"hắn cười rồi thì thầm vào tai bộ xương khoác chiếc đầm trắng của cô.

Gió thoảng...

Trăng  lên cao...

Một thiên tài...

Một bộ hài cốt...

Một sự ảo tưởng điên dại ngu xuẩn...

The End 𓂀



#ILU_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro