Bức tranh 🔲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nàng thơ xinh đẹp không thể nào khắc hoạ tất cả lên một tờ giấy, một sự thướt tha duyên dáng không thể hiện được chỉ qua ngòi chì than đã bào mòn kia.

Ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm dưới đôi mắt chỉ còn thấy bóng mờ ảo trên gác hiên nhà, bà thì thào nói chuyện an ủi tâm hồn cô quạnh của chính bản thân mình...

"Nàng lung linh như ngôi sao sáng giữa màn đêm đang bao trùm trong đôi mắt người hoạ sĩ già này.."

Công chúa, ta yêu nàng.

Ta yêu nàng từ tận cõi lòng, từ tận máu xương còn trong thân thể lụi tàn này, từ những tế bào còn sót lại trong da thịt ta.

Nàng yêu ta, ta biết bởi ánh mắt nàng đã nói khi ta gặp nhau lần đầu tiên. Cả nàng và ta điều biết. Nhưng cái thời đại cũ nát, ngu dốt này lại không hề biết.

"Chạy đi...đi tới nơi mà tình yêu đôi ta được chấp nhận" câu nói vang vẵng trong kí ức ta đến tận bây giờ. Cả hình ảnh nàng cũng thế.

Hỡi chúa, người đã tạo nên một tuyệt tác tuyệt vời.

Khuôn mặt nàng như vầng thái dương rực rỡ đến cả ánh sáng bình minh kia cũng phải gào thét, mái tóc nâu đỏ sáng xoăn dài toả mùi hương lạ kỳ không loài hoa nào sánh bằng, giọng nói..dáng đi...tất cả điều hoàn hảo không thừa hay thiếu một chi tiết vẻ tuyệt mỹ lay động cả trái tim thần linh.

Vậy người đã làm gì?

Cho cô ấy cuộc sống vĩnh hằng... Không... Ngài ban cho cô ấy cái chết...

Ta gặp nàng ở ngưỡng cửa đẹp nhất của thanh xuân, trao cho nhau cái hôn nồng cháy của tuổi trẻ ngây dại, yêu nhau bằng tất cả chân thành....

Nàng đã sẵn sàng thét lên tình yêu trước mặt vua cha... họ cầm tù ta. Đưa ta vào nơi tối tăm lạnh lẽo.

"Đồ khốn, mày đã giết chết đứa con gái duy nhất của ta"

Không màn sự sống thân mình nàng giải thoát ta khỏi cơn lạnh giá ấy... hãy đi khỏi đây đi hỡi người ta yêu.

Ta chạy, chạy khỏi quân lính...chạy thật nhanh... và nàng đã cười.

Cười vì đã cứu ta?

Cười vì tình yêu?

Cười vì được giải thoát?

Hay nàng cười vì chẳng vì điều gì?

"Công chúa bị phán án tử...."

Ta đứng chết lặng, âm thanh chạy dọc theo dây thần kinh đấm mạnh vào não ta, hãy làm gì đi.. hãy làm điều gì cứu rỗi cuộc đời ngươi đi.

Nàng nhìn thấy ta, một vẻ mặt sợ hãi lo lắng ướt đẫm lệ...ta biết nàng đang sợ điều gì.

"Hỡi điều ngọt ngào của em, đừng nói gì hết, đừng quay về.. và cũng đừng khóc..chạy đi...đi tới nơi mà tình yêu đôi ta được chấp nhận. Hôm nay, em sẽ chết nhưng tình yêu của em dành cho người vẫn cháy như ngọn lửa vĩnh cửu."

Ta khóc, là khóc trong trái tim ta. Ta lẵng lặng quay đầu chạy đi.

"Ta yêu nàng..." tim ta như xé nát từng mảnh.

Và giờ ngay tại dưới những vì sao sáng kia ta đến với nàng đây, đã bao năm trôi qua rồi.. bức tranh giờ cũng đã phai tàn...ta không muốn phải nhìn bức tranh này nữa...ta không muốn chạy nữa, xin lỗi ta không nghe nàng chạy nữa đâu.

Ta muốn thấy em.

Ta muốn chạm vào mái tóc của em.

Ta muốn hôn lên bờ môi em.

Ta muốn được ôm chầm lấy em.

Chạy thế đủ rồi, hãy cùng vẽ nên bức tranh đôi ta. Cho dù nó sai đi nữa, lần này tính mạng này nguyện chết vì linh hồn em. Tình yêu đôi ta sẽ rực sáng giữa cái địa ngục tù đày kia.

Tôi, chàng hoạ sĩ của riêng em.

.. tôi tới cùng em đây, thiên thần của riêng tôi...


The End 𓂀










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro