Bức thư cuối 💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi phủ đầy như màn sương trắng ngoài cửa sổ phòng tôi.

Đúng thế, mùa đông Berlin đã đến rồi!

Giữa cái nhịp sống xã hội tấp nập trong chính mỗi con người, thành phố bây giờ lại yên ắng như cô thiếu nữ e thẹn duyên dáng đến lạ thường.

Vẻ đẹp dưới từng góc phố hiện lên thoảng qua trong mắt tôi..

..bình yên

..u sầu

và đượm buồn.

Dòng người thưa thớt qua lại, chắc có lẽ họ cũng ái ngại khi ra đường trong cái thời tiết lạnh lẽo này.

Căn phòng ấm áp, khung cảnh yên ả, dưới ánh sáng nến lập lòe vẫn đang chảy sáp kia, đôi tay tôi vẫn miệt mài ghi từng dòng chữ mà tôi không thể thốt lên.

Vì sao lại là nến? Đơn giản là tôi thích vẻ cổ điển...thích cái ánh sáng nhỏ nhoi như một tia vọng phát ra từ nó, thích cái lịch sử mà nó từng phải trải qua...

Tôi đang ghi điều gì sao..?

Chỉ là vài lời yêu thương thôi.

Đã 49 lần tôi làm điều này, 49 bức thư gửi cho người đàn ông tôi yêu cùng nhành hoa oải hương mà anh thích.

Vẫn nhớ như in cái ngày anh và tôi ra trận, anh cười đùa cùng sát cánh bên tôi. Hai chúng tôi như hình với bóng dưới tia lửa của bom đạn kia.

Anh chia sẻ từng ngụm vang Pinot Noir mà anh giấu trong chiếc bình nhỏ gọn để vừa vào túi áo cho tôi, tôi cũng thế tôi chia cho anh những mẫu bánh mì khô mà tôi đã cất giấu. Dù ít ỏi nhưng chúng tôi vẫn hài lòng về bữa ăn mà chúng tôi có trong hoàn cảnh ấy.

Ngày mưa ở chiến trường, anh bảo tôi rằng anh thích hoa oải hương. Tôi bỗng ngỡ ngàng đến lạ thường. Anh cười chỉ nói khẽ thích oải hương bởi vì tôi.

Nhưng tại sao... một câu nói theo tâm trí tôi đến tận hôm nay.

Có chút gì đó nghẹn ngào ở một góc khuất trong trái tim tôi. Ừm... tôi đã yêu anh.

Tình yêu hoa oải hương nở rộ giữa chiến trường khốc liệt. Trong màn khói, tiếng đạn mịt mù, hai trái tim như tìm được nhau. Tôi trêu anh rằng tôi sẽ viết 50 bức thư dành tặng cho anh khi chiến tranh chấm dứt.

Lạc quan thế đấy.. và rồi thời gian như câm lặng lại.

Đôi bàn tay lạnh lẽo dần, anh đã đi rồi. Đi tới một nơi gọi hai chữ hoà bình, nơi chiếc cờ của đất nước được vươn cao trước sự hô hào của những con người yêu nước.

Anh à,

Mùa đông năm nay buồn lắm!  Buồn vì sao, buồn vì đây là dòng thư cuối cùng em dành tặng cho anh, buồn vì lời hứa ngây ngô của em đã được hoàn thành.

Anh biết không, ta đã gặp nhau một cách vô tình, yêu nhau một cách thầm lặng.  Chỉ có trái tim sâu trong chúng ta lên tiếng, ba chữ em yêu anh chưa kịp buông thì anh đã rời xa em.

Tuyết đang rơi

Mây cũng đang rơi

Lòng em bây giờ cũng đang rơi, rơi một cách vô định không điểm dừng.

Anh vẫn sẽ thích hoa oải hương chứ nhỉ?

Cảm mơn anh, chàng lính.

Gửi anh điều ngọt ngào thứ 50 cuối cùng.

_The End_











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro