2. Fell from the sky through my heart.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không chắc quyết định của bản thân liệu có đúng hay không, khi bản thân tự giác vác thân đi qua bàn nhà Slytherin vào bữa sáng điểm tâm ngày hôm đó và thu hết quyết tâm, sự dũng cảm và chuẩn bị tinh thần bị ăn một miếng bùa Uốn Lưỡi ngay tại chỗ - vì Seokjin thừa biết bọn nhỏ nhà Slytherin không hề ưa một 'Puff nổi tiếng lại điển trai toàn trường đâu.

Cuộc gặp gỡ đó giống như một nút thắt vô hình nào đó như đang cố tình siết vào tim Seokjin một linh cảm tốt xấu lẫn lộn không chê vào đâu được (Biết thế anh phải mang cái thiết bị quay tít thò lò của má anh vào ngày nhập học năm ba rồi). Và Seokjin thì là một đứa khá mê tín - tuy không bằng thằng nhỏ Hoseok nhà Gryffindor cứ hở tí là cầm cuốn 'Vén màn tương lai' tập Ba đi vòng vòng kí túc nhà đó và tiên đoán chỉ có trất lất - cho nên Seokjin đã đi tới những phân tích vô cùng thuyết phục cho bản thân rằng, thể nào hôm nay anh không bị lũ rắn đó rượt trên chổi mới lạ. Toàn lũ thích bắt nạt ma mới!

Thế mà Seokjin vẫn không thể nào tin được bản thân vẫn chưa xóa khỏi đầu mình mái tóc màu xanh bạc hà chói mù con mắt và cái nhếch môi thích thú của cậu trai lạ mặt nhà Slytherin. Đấy là điều anh sợ hãi và cất giấu suốt năm năm qua, khi Seokjin phát hiện bản thân có sự hứng thú kì lạ với người cùng giới. Anh cố gắng vận dụng toàn bộ ưu thế của mình - những câu đùa ông chú nhạt-nhứt-thế-kỉ và khả năng đóng kịch thần sầu từ khi còn tấm bé (Seokjin đã giấu ba má khỏi những đống thư cú ngày đầu năm nhứt vì không hề muốn ngủ trên xe lửa) - thế nhưng cuối cùng đôi tai đỏ lòm của anh không thoát khỏi đôi mắt cáo của Huynh trưởng nhà Gryffindor, Moonbyul.

Vào một ngày nắng cuối năm hai, khi anh vẫn còn hì hục đào bới đất để nắm lấy đầu của Củ SâmTM thì cô nàng bước đến gần, đung đưa mái đầu xám tím cột chum và thì thầm, giọng tò mò.

"Bồ thích con trai hả?"

Và Seokjin ngay lập tức nhấn đầu củ sâm lại ngay chỗ cũ, mặc kệ tiếng la ó thảm thiết của củ sâm đòi mẹ làm rung rinh nhà kính số hai. Phủi đống đất ra khỏi gang tay, anh vừa chỉnh lại nút bịt sau ấm tai vừa cười xòa, nhưng không hề giấu đi chất giọng run run của mình.

"Bồ suy đoán nhiều vậy, chắc bồ quan sát mình dữ lắm."

Moonbyul chỉ gật đầu.

"... Mình nghĩ, bồ bị nhầm rồi." Hít thở sâu rồi hà một hơi lạnh, Seokjin quay sang cầm khay gỗ đặt lên bàn. Anh vặt lấy mủ vào trong chén, miệng lầm bầm một hơi dài, không hề nhìn thấy khuôn mặt ngày càng bừng sáng của cô nàng Hyunh Trưởng. "Mình đời nào lại thích-thích con tr-trai chứ? Nghe thật sự lố bịch. Cậu đừng nghĩ đây là lời biện hộ hay là né tránh vấn đề gì, nhưng mình nghĩ mình hoàn toàn là minh chứng trong sạch đầy mơ mộng của các thiếu nữ và các chàng trai đều phải đổ rạp trước-"

Câu nói ngay sau đó tất nhiên đã không hoàn thành hết vì anh chợt nhận ra mình vừa nói gì, giọng anh trở nên ngọng ngịu và nhỏ dần ngay vế sau. Đó là lần đầu tiên Seokjin nhận ra mình đáng ra nên sửa chữa tật nói nhảm - vốn là thế mạnh của bản thân để đánh lạc hướng - và đáng ra anh phải nghe lời than phiền của Sandeul về tật xấu của anh ngay lúc đó. Chuyện này thật đáng xấu hổ.

"Mình đã không nghĩ đấy là thật cho đến khi bằng chứng lớn nhất xuất hiện ngay trước mắt mình. Kim này, cổ cậu đỏ lắm đấy." Moonbyul chỉ đơn giản nhún vai, nụ cười vui vẻ nhoẻn trên môi, cô vỗ vai của Seokjin một cái mạnh ra vẻ và bật cười thích thú trước cảnh Seokjin vùng người ta khỏi cô để chà sát tay vào cổ mình, miệng lầm bầm nguyền rủa sắc đỏ phản chủ. "Nhưng, nếu là thật thì chuyện này còn thú vị hơn đó. Chanyeol có kể cho mình nhưng mình không chắc là đúng không nên mình mới tranh thủ hỏi vòng vòng, nhưng đúng là nên từ miệng chính chủ thì tốt nhất rồi."

Seokjin trợn mắt, tay gần như bóp nát củ sâm tội nghiệp. Nếu Chanyeol đã biết chuyện, mà Chanyeol lại là bạn của Baekhyun Mồm Loa và Sandeul Ba Bị - hai người đó là chúa buôn chuyện, thậm chí còn báo tin nhanh hơn cả Nhật Báo Tiên Tri Mục 'Breaking News' và chuyện Seokjin lỡ nói cho Sandeul biết bí mật động trời đấy vào ngày Hội Ma hoàn toàn là tai nạn - cho nên cũng không có gì lạ nếu như bí mật 'bung bét' này lan ra toàn khu kí túc.

Ngoài chuyện ấy ra thì Seokjin vẫn nhận thưởng chuyên mục 'Nam sinh đẹp nhất năm', một chuyên mục mà lúc nào lũ con gái các nhà đều bàn tán xôn xao mỗi khi Minhee - phụ trách phần báo cáo các nhà và báo lá cải nội bộ - ném những tờ báo lên bàn mỗi nhà hằng ngày. Và Seokjin đơn giản là khá phiền thôi.

Điều đó có nghĩa là, đón nhận cú gõ nhẹ lên vai là hình ảnh một Jaemin tóc hồng miệng nhai ngồm ngoàm món xúc xích chiên bơ dính cả sốt mì vào vạt áo màu xanh tối màu của Slytherin không phải là ngoại lệ. Seokjin vẫn luôn nhận về những hình ảnh hại mắt như vậy đấy.

"Ừm... Nana. Anh muốn hỏi về Tầm thủ đội em-"

Một cái hút 'rột' một cái, chiếc xúc xích chui tọt vào trong miệng của Jaemin. Cậu nhóc gương đôi mắt to tròn chứa đầy sự thích thú, nhếch môi tươi cười chào anh, thái độ tự dung thay đổi ba tram sáu mươi độ ngay lập tức với một cái nhếch mép nhẹ tinh ranh.

"Úi chà! Ít ai chịu hỏi về ông tướng nhà này lắm đó nghen, thường thì toàn là hăm dọa này nọ rồi bị trúng bùa 'Trói gà' cuối trận giao đấu thôi à. Anh là người đàng hoàng nhất cả bọn đó. Chắc định hỏi cho trận sắp tới phải hông? Anh Seokjin chắc mới vào nên không biết rõ ổng rồi, ổng nổi tiếng đó giờ về tốc độ thoắt ẩn thoắt hiện trong khoảng một trăm ki-lô-mét trên một giờ đấy, bay mà tới mức người ta không thấy được luôn á."

"Ơ..."

Chưa bao giờ anh cảm thấy choáng như lúc này. Thằng nhỏ liến thoáng bằng tốc độ chửi lũ năm nhứt vì dám chê món quà Giáng Sinh của anh - hộp khăn giấy có chữ kí tặng - và thậm chí nó còn vừa hút luôn ly cà phê có màu sắc đậm-đặc-đen-ngòm vừa thông báo xa xả với anh hàng loạt thông tin về vị Tầm thủ tóc xanh đó. Cứ như Jaemin là cái 'máy phát thanh' phiên bản con người vậy, nhưng cập nhật toàn thông tin độc quyền về vị Tầm Thủ đó (Anh không rõ cái 'Máy Phát Thanh' là gì cho lắm, nhưng chắc má anh nói đúng về cái sự ồn ào của nó, nói liên hồi. Không rõ dân Muggle tạo ra những đồ vật như vậy để làm gì nữa).

"Ảnh là Min Yoongi, nhỏ hơn anh một tuổi á. Học hành cũng ổn lắm mà cứ thích vác cái mặt hầm hầm đi xung quanh trường, làm hù tụi nhỏ suốt. Nhìn vậy chứ có hôm còn vác về cho cả kí túc cả thúng Kẹo-Bom Huyền-Bí với Bánh-Phô-Mai-Thét làm cả một buổi tiệc trà với mấy con thú bông yêu quý của ảnh nữa kìa. Thích dung bùa chú 'Phản phép' lắm, nhưng không thích động thủ. Cơ mà ảnh đặt biệt thích mấy kiểu người giống anh á Jin. Kiểu xàm xàm nhưng dễ thương."

"G-gì cơ?!" Đến đây thì Seokjin chính thức á khẩu, hai bên tai bắt đầu đỏ lên một cách khó kiểm soát. Chuyện này đúng là một tin động trời cực kì mới, tên này đúng là người kì lạ rồi.

"Uả, bộ em vừa nói gì sai hả?" Và cái loa tóc hồng vẫn tròn mắt nhìn anh. "Này là tin tức nguyên cả khu tụi bên em đều biết hết á. Nó đâu có lạ đâu?" Sau đó, cậu nhóc bị ăn một cú thục ngay xương sườn của cậu bé gọng kính tròn bên cạnh, cằn nhằn gì đó mà "Để lộ tin tuyệt mật..."

"Nhưng mà nè Jaem, anh biết em hay lầm anh đây ở cùng nhà em vì chúng ta thân thiết. Vậy để anh phải bứt cái huy hiệu và ném vào người mày áo chùng nhà anh mày mới nhớ ra rằng anh ở Hufflepuff à?!" Seokjin nhấn giọng lên cao hơn mọi ngày, sự bối rối lẫn một chút bất lực đan xen vào trong lời nói.

"À à hèn chi anh không biết." Jaemin quay lại chỗ cũ, tay cầm chiếc bánh macaron màu hồng cho vào miệng nhai ngon lành. Nhưng giờ đây biểu cảm của cậu nhóc hoàn toàn nghiêm túc. "Giờ thì anh biết rồi nghen, nhưng trước khi quen được người ta, anh phải làm gì đó ấn tượng trước đi. Ví dụ như trận Quidditch sắp tới của hai nhà chúng ta đây."

Và Seokjin, lần đầu trong buổi sáng ngày hôm đó, nhoẻn môi, nở một nụ cười đắc thắng.

"Tất nhiên rồi."

---

Nắng tắt dần. Sương mù buổi sớm tồn động trên cột dãy các nhà. Học sinh các nhà ngồi tỏa đều xung quanh khán đài, hào hứng từng nấc cứ tiếp tục nâng lên suốt thời gian khi hai đội thi đấu đầu tiên của ngày hôm nay - Hufflepuff và Slytherin - đang chuẩn bị cho cuộc thi của mình. Quidditch chỉ tổ chức thường niên một năm học một lần, đương nhiên sẽ không khỏi có rất nhiều người hào hứng muốn xem những trận đấu Quidditch khác nhau qua từng niên học, quan sát lối chơi và các thành viên trong đội, đánh giá xem xét. Có quá nhiều sự soi xét trong một trận đấu, và Seokjin áp lực không thôi, anh lăn lăn chiếc gậy đập trong tay mình, chân trái nhịp nhịp một cách hồi hộp.

Trong những khó khăn, có rất nhiều thứ làm động lực để người ta vượt qua khó khăn đó. Và Seokjin thì thực sự cảm động - nhưng anh đã nuốt ngược vào trong vì nỗi lo và sợ hãi đang ngấm vào trong người - khi thấy những tấm biểu ngữ cổ động bự chành bành nằm ở mấy khu vành khán đài, chỗ mà rõ ràng là những người anh em tuyệt vời của anh dựng lên. Trên mặt biển còn vẽ cả một chú nai sừng tấm có gạc sừng chất lừ với nhiều vết màu khác nhau nổi bần bật trên thân con vật, rõ ràng là tác phẩm của cậu em Jeongguk cái-gì-cũng-giỏi rồi.

Tiếng vỗ tay bôm bốp của vị Thủ quân Woosung, mang một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc một cách hài hước, vang lên, khiến Seokjin rời mắt khỏi những tiếng la ó hào hứng ngoài kia. Cô bé Somi với khuôn miệng lo lắng bước đến gần anh, gật đầu trấn an Seokjin.

"Nào, các anh chị em! Đây là trận đấu của chúng ta, một trận đấu lớn-"

"Một trận đấu được mong chờ nhứt!" Cậu chàng cùng vai trò với anh - Tấn thủ trẻ Han Jisung nói leo.

"Chỉ sau trận đấu của đội Gryffindor và Ravenclaw năm ngoái!" Yeonjun - một Truy thủ trẻ tuổi, nhanh nhảu thêm vào. Nó thì thầm vào tai anh:

"Em thuộc luôn bài diễn văn của ảnh rồi. Năm nào cũng nói hết."

Woosung gắt lên. "Hai đứa bây im giùm anh được không? Đây là một buổi quan trọng, người mới phải hết sức tập trung để lấy tinh thần, hiểu không?! Được rồi, vì chúng ta đã có sự thay đổi vai trò với một người có-thể-được-coi-là-dự-bị vào chơi chính, chính vì thế, tôi tin chắc rằng lần này chúng ta đã chuẩn bị rất đầy đủ các chiến thuật cho mọi trường hợp bất trắc, mọi người cứ tập trung chơi hết mình và cứ theo chiến thuật là được."

Nói rồi, Woosung đưa mắt nhìn tới chỗ anh, Seokjin và thằng bé Yohan kế bên anh.

"Thêm nữa, đội bên kia hoàn toàn chưa biết được lối chơi của Tầm thủ và Tấn thủ mới của chúng ta, vì vậy chắc chắn họ sẽ cẩn thận hơn, và cũng vì thế, chúng ta càng phải chơi tốt hơn nữa. Tôi chắc chắn lần này chúng ta sẽ thắng! Chúc mọi người may mắn!"

Seokjin đi vào hàng ngũ, bước ra sân Quidditch ngay sau lưng cậu nhóc Jisung, mong rằng đống áp lực vô hình kia sẽ không khiến đầu gối anh sụm xuống trước khi anh nhấc chân lên chiếc Nimbus 2020 của mình.

Bà Hooch, người trọng tài qua bao niên học. Bà đứng giữa sân chờ hai đội vây quanh, rồi nói to.

"Các cậu trai cô gái trẻ, lên chổi!"

Seokjin trèo lên con Nimbus 2020 của mình, gác trên vai chiếc gậy đập bóng. Ngón tay vì tiết trời se lạnh chà sát vào thân chổi. Tiếng còi của bà Hooch vang lên chói tai, mười lăm cây chổi càng ngày càng lên cao. Đằng phía bên phải, Seokjin có thể thấy Yohan đang lo lắng như thế nào, tay cậu bé siết chặt lấy cán chổi.

Trận đấu bắt đầu.

"Vừa bước vào trận đấu, Seungwan của đội Slytherin đã dành được trái Quaffle. Cô nàng có nhiều năm kinh nghiệm chơi Quidditch, rõ ràng đã chứng minh được rằng cô không phải là dạng người nên dây vào nếu không muốn bị ném banh vào mặt-"

"Lee Donghyuck!"

"Dạ, em xin lỗi cô!"

Thằng nhóc năm hai nghịch như quỷ Lee Donghyuck, thuộc nhà Slytherin, chơi thân với Jaemin, bây giờ đang đảm nhận vị trí bình luận viên của trận đấu vì nổi tiếng bình luận không-hẳn-công-minh-nhưng-hài-hước, nhưng vẫn không ít lần cụp tai lại dưới sự giám sát của giáo sư Lee Seunghoon.

"Banh đã được chuyền sang cho Kibum, ồ một đường chuyền thẳng vào lòng người, tuyệt vời... Ồ không... Trái Quaffle đã bị Yeonjun mất. Cậu đang vút thẳng qua hàng phòng ngự đội Slytherin... Bambam lao lên... Hụt rồi! Yeonjun vẫn lao thẳng về phía cột nhà, liệu vị Thủ quân Seungcheol đáng quý của chúng ta có chặn được chú chim nhạn này không? Dạ-dạ em đùa thôi mà cô... Ối! Một cú Bludger vào cán chổi, Yeonjun của chúng ta bị chệch hướng, banh về tới tay Xiaojun... Trái Bludger đó đã được Samuel phát? Quả thật hay... Xiaojun ném banh vào... Ah! Thủ quân Woosung đã xuất sắc cản được trái Quaffle đó! Anh ném banh về phía cô bé Somi, một con nhỏ còn hỉ mũi chưa sạch-"

"Lee!"

"D-dạ... Rồi, đằng kia bóng Quaffle đã được chuyền tới tay Yeji... Ồ, thật nhanh nhẹn biết mấy... Phải công nhận nhà 'Puff đào tạo thật tốt... Cô lao vút đi như gió... vút... Cô đã vượt qua được Seungcheol... Ném... HUFFLEPUFF GHI BÀN!!!"

Học sinh nhà Hufflepuff bùng lên hoan hổ.

Seokjin giật mình, vai trái đau nhức tột cùng, ngay cả khi đội mình ghi bàn, anh đã không đã ý mà để một trái Bludger vả thẳng vào vai trái một cú làm chao đảo cả chổi. Rồi anh nhíu mày, vừa quan sát cả đội chơi vừa tức giận đập mạnh trái bóng về phía Bambam. Jisung đến gần anh, hỏi nhỏ.

"Anh không sao chứ? Tập trung vào!"

Seokjin gật đầu, vác chiếc gậy lên vai rồi bay vút về hướng phải, đập nốt quả Bludger còn lại về phía Truy thủ Seulgi nhà Slytherin. Quả banh vả vào bên cán chổi của cô nàng, khiến cô nàng giật mình giữ mình lại trên chổi rồi nhanh chóng giữ thăng bằng, bay vút đi.

"Có vẻ như Truy thủ Bambam thoát được khỏi trái Bludger đầy nguy hiểm của vị Tấn thủ mới - Kim Seokjin, một nhân vật đã chẳng còn lạ với chúng ta trong đời thường nhưng lại khi ở với tư cách là người chơi Quidditch... Vượt nốt Somi và Yeji, anh tăng tốc về hướng...Ố! Đấy có phải là... Hình như có màu vàng..."

Một ánh vàng lóe lên, bay vút ngang tai Seokjin. Anh ngước đầu nhìn, né trái Bludger hằng hộc bay tới, một bóng hình mờ ảo nhỏ nhắn màu vàng kim bay hình zíc zắc giữa trời, cùng lúc với một bóng hình lóe lên màu xanh bạc hà đang lao vút qua người anh.

Yoongi, có lẽ đã nhìn thấy trái Snitch vàng, đã tang tốc hết sức, rướn người tới gần trái Snitch đang bay đi với tốc độ chóng mặt. Tầm thủ đội anh là Kim Yohan cũng đã nhìn thấy trái Snitch, cậu nhóc bay vút đi với một cơn kích động dữ dội, mắt căng ra và chảy nước vì cay xè. Cả hai đều lao đầu về một hướng, tranh trái Snitch một cách căng thẳng.

Yoongi rõ ràng đã nhanh hơn Yohan một chút, cậu nhìn thấy trái Snitch với đôi cánh chấp chới, bay chếch lên cao, cậu rướn người lên, cố gắng nhanh nhất có thể, vươn tay về hướng trái banh nhỏ xíu, chuẩn bị rờ vào đôi cánh của nó...

Và rồi, trong người anh bỗng dưng sôi sục một cảm xúc khó nói một cách mạnh mẽ. Một cách mơ hồ, cán chổi anh đột nhiên lao đi với tốc độ chóng mặt, tay anh nắm chặt vào cán, chiếc gậy gần như đã bị bỏ qua trên vai với cảm giác chưa quen tay rơi khỏi người. Seokjin chỉ vun vút lao tới, cùng lúc với Yoongi chuẩn bị chụp được trái Snitch, Seokjin - với một tâm trí mơ hồ vì hoảng sợ - lật người lại, quật cả người lên Yoongi, đẩy ngã cả hai ra khỏi chổi và rơi xuống sân từ độ cao đáng sợ.

Lần này, Yohan là người đã nắm được trái Snitch.

"Ơ... Yohan đã bắt được trái Snitch! HUFFLEPUFF CHIẾN THẮNG VỚI TỈ SỐ 180-60!!!"

[To be continued]

_TG_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro