3. End up like each other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trong tay thanh chocolate từ tuần trước nhét ở dưới rương, Seokjin nuốt ực một cái, nhẹ nhón chân bước vào bệnh xá. Bà Pomprey - đang gọt chút gừng ở bệ cửa sổ - quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt khô khan, bà phủi bột hương ở găng tay đi, tay kéo vạt áo chùng màu xám ra sau, kéo ghế đi ra đầu chiếc giường đằng góc.

"Vào đi, cậu Kim." Anh giật mình, chần chừ nhấc từng bước vào bệnh xá. Anh bước tới đầu giường, bà Pomprey kê thêm một cái ghế cho anh rồi bước tới đỡ con người tóc xanh trên giường dậy một cách khó khăn. Trông Yoongi cứ như bị liệt suốt mười năm vậy, xương kêu răng rắc còn mặt thì nhăn như khỉ.

"Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu vào đây để thăm người rồi, nhưng tôi có nói là sẽ được mang quà vặt vào bệnh xá đâu, cậu Kim?" Bà nhướn mày nhìn thanh chocolate trong tay anh, và mặt Seokjin như bị bắt tại trận đi trốn vào hành lang Bùa Chú tầng ba sau giờ ngủ vậy, nhưng anh nhanh chóng cười hề hề, tay lật qua lại thanh kẹo trong tay, giờ đây bắt đầu chảy một chút vì nhiệt độ ngoài trời.

"Lần này thôi đấy nhé." Bà quay đi, để lại anh với Yoongi, đang nhìn anh từ trên giường.

Sau trận đấu đó, Yoongi và cả anh, đều rơi xuống từ độ cao hơn một trăm mét, cuối cùng người lãnh đủ là Yoongi - nằm trên đất với tư thế dang rộng như ngôi sao năm cánh - cộng thêm cục thịt Kim Seokjin nặng gần sáu mươi kí đè lên. Seokjin lúc đó thậm chí còn ngất xỉu ngay tại chỗ và được hội anh em trung lập của anh - phóng vèo từ trên khán đài xuống - khiêng đi vào bệnh xá ngay lập tức. May mắn là không có gì quá to tát, nhưng vì việc gây thương tích trong trận đấu hoàn toàn bất ngờ, nên bàn thắng của Hufflepuff không được tính mà sẽ sắp xếp cho cả hai đội đấu lại ở vòng loại tiếp theo, sau trận của nhà Ravenclaw với Gryffindor (Seokjin khịt mũi, chắc chắn hai đội đó được cổ vũ như ở giải Cúp Thế Giới hồi 1867 rồi, lúc nào chẳng như vậy).

Vụ đó khiến cả hai bên đều dấy lên cuộc tranh đấu lớn nhất từ trước tới nay. Một bên thì bênh rằng Seokjin có thể chỉ vô tình tông trúng Tầm thủ nhà đó hoặc do Tầm thù bên đó quá bất cẩn - thật ra cũng có căn cứ, vì Yoongi nhà Slytherin vốn được cho là linh tính và lí trí rất cao, chắc chắn sẽ cảm nhận được bất kì điều gì xảy ra xung quanh. Lí do này nhanh chóng bị nhà bên dập ngay với lí do khác, cũng hợp lý và khiến cho Seokjin cảm thấy khá tội lỗi, chính là 'Con người thì làm sao mà thánh thần được? Dù có tài tình đến cỡ nào thì làm sao mà chuẩn bị tinh thần đốn nhận mọi thứ?' và rằng Seokjin cố tình hất văng Yoongi ra khỏi chổi, khiến cho cậu ngã dập ruột, gãy hết xương sườn và cây chổi yêu quý trôi lềnh bềnh vô Rừng Cấm (Seokjin cười thầm, vụ này khá giống với Harry Potter lừng danh đó chứ, khác ở chỗ Yoongi còn hên chán, chú ấy thậm chí còn bị rút hết xương cánh tay mà).

Thế cũng được thôi, Seokjin nằm dài trên đi-văng, phết chiếc bánh Dorito vào nghiên phô mai kế bên cho vào miệng, lướt trên cuộn giấy da mạng Floo chán chê như bình thường sau hôm đó. Anh đã bị đá ra khỏi vị trí Tấn thủ ngay sau trận đấu đó - tất nhiên rồi - cậu nhóc Hendery sẽ quay về với vị trí này, cơ mà Seokjin không nghĩ là cậu nhóc sẽ cầm cây gậy nổi, tay cậu nhóc còn chưa lành hoàn toàn. Và anh thì lâu lâu cứ lui tới bệnh xá xem tình hình cậu chàng Slytherin nọ, lủi thủi một góc ngoài cửa nhìn vào, mắt hướng tới tìm chiếc giường có chàng trai với mái tóc xanh bạc hà kia, khuôn miệng tự nhiên cứ thuận theo mà nở một nụ cười nhẹ. Seokjin thật tình không dám bước vào chút nào - anh cũng nghĩ mình chẳng có tư cách đâu - nhưng anh cứ luôn nghĩ tới Yoongi mọi lúc, như là ở lớp Biến Hình, anh biến lộn chiếc kim châm thành chiếc đinh rỉ đâm trên con cóc vì bận nghĩ xem giờ này Yoongi như thế nào rồi, có đỡ hơn không.

Seokjin cứ lâm vào tình trạng đó - mơ mơ màng màng hơn một hai tuần nay, và việc đó khiến cho Jeongguk và Jaemin bắt đầu nghi ngờ. Vụ việc đẩy lên nấc cao nhất khi Seokjin lẻn khỏi kí túc để tìm cuốn Độc Dược Tối Hiệu Nghiệm nằm ở khu vực cấm trong thư viện, gan lì tới mức dám gây tiếng động trong khi bà Norris và thầy Flinch đang trong giờ tuần. Tuy anh đã khai rằng việc anh sử dụng cuốn sách là vào mục đích hợp lý, nhưng ai từ xưa tới nay học ở Hogwarts đều biết rằng, đôi mắt lóe sáng màu xanh biển của bà Norris cộng với sự khó chịu của thầy Flinch thì giống như một phần quà nhận thưởng của gian hàng Xui Xẻo ở tiệm giỡn Zonko vậy - hoàn toàn khó mà có tâm lý chuẩn bị sự khác thường lắm.

Cho nên, việc anh bị phạt cấm túc và trừ điểm Nhà cũng không lạ. Mấy trăm điểm kiếm được sau trận đấu coi như đi tong, và Seokjin thì cứ đi qua đi lại trong phòng làm việc để sắp xếp toàn bộ loại thư và giấy tờ vào đúng chỗ mà thôi. Cứ thế ngót nghén gần một tuần như thế.

Mấy đứa em - sau khi tuần cấm túc của Seokjin kết thúc - lập tức chạy tới hỏi ngay ngọn ngành của cái sự bồng bộc ngu dại từ đâu mới xuất hiện sau bao nhiêu năm, và nhận lại là màu đỏ nhạt ở hai tai anh, củng với câu trả lời khá trung thực.

"Ừ thì, anh nghĩ là anh nên giúp cho Yoongi đỡ hơn chứ? Thế nên anh mới lén đi lấy cuốn sách đó."

"Vậy cơ?!" Jeongguk nhướn mày, giọng nói sường sượng khó chịu. "Anh Jin, em biết là anh rất tốt bụng và thân thiện và rất chi này nọ, nhưng đây là việc của bà Pomprey, em nghĩ là anh cũng biết chứ?"

Jaemin chớp mắt, quay sang giật nhẹ áo chùng của Jeongguk, nói. "Chắc có là có gì đó rồi anh. Làm gì có vụ anh Seojin chịu đi giúp nhiều vậy, có thì chắc là ảnh mới th-"

Và cậu nhóc im bật, mắt trợn lớn như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Nó khiến cho anh cảm thấy chột dạ vì cảm giác bị nhìn thấu tâm gan, và điều đó càng chứng minh rằng cảm giác đó càng đúng khi Jaemin la lớn lên.

"Anh Seokjin! Không thể tin được! Đây là tin vui đó chứ!"

"Nana, em nói gì thế?" Jeongguk hỏi, giọng tò mò. "Không phải anh ấy nên thấy kì sao?"

"Thì cũng đúng. Nhưng anh Jeon nè, anh thừa biết Seokjin của chúng ta như thế nào rồi chứ?"

"Ừ thì, ảnh thường sẽ tốt bụng đột xuất khi ảnh thấy mình cần làm gì cho người ta, hoặc để chuộc lỗi hoặc là-"

Và lần này tới lượt Jeongguk im bặt.

"Bộ anh mày là không khí hay gì? Hai thằng con giời kia?!" Anh cố gắng dùng chất giọng dữ dội nhất của mình để che giấu cái sự thật đáng ra không được nói, nhưng điều đó chỉ phản tác dụng khi giọng anh cứ không ổn định và run run như cầy sấy.

"Hoặc là ảnh thích ai đó." Jaemin hoàn thành câu nói giúp Jeongguk. Cùng lúc, cả hai đứa đều quay sang nhìn anh với ánh mắt không tin được, nhưng về mặt tích cực, trông chúng nó đang mừng ra mặt như Nhà mình nhận Cúp Nhà cuối niên học vậy.

Và Seokjin thở dài, dập mặt xuống bàn, đáp lí nhí.

"Tụi bây nghĩ sao cũng được."

---

"Tại sao lần nào tôi tỉnh lại cũng là khuôn mặt anh xuất hiện ấy nhỉ?" Yoongi nhăn mặt hỏi Seokjin một cách mệt mỏi, tay lắc lắc chiếc cốc đựng thứ nước thuốc sóng sánh, tự hỏi rằng bộ uống thứ này bộ đỡ hơn đôi phần vị đắng chết tiệt như ăn phải thịt nhền nhện không. Seokjin chỉ phất tay nhẹ, tay còn lại quăng lên xuống thanh Chocolate vì buồn chán, anh vỗ vai cậu, giọng mũi nghèn nghẹn.

"Thôi nào, bồ nên thấy bồ may mắn lắm mới được nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai này mỗi sáng rồi nhé. Cứ thử tưởng tượng xem, ví dụ như thể loại bạn trai material gì đó mà thằng nhỏ Beomgyu nhà bồ hay lải nhải mỗi bữa ăn để kiếm mối tình bất kì mà tỏa hương như hoa hồng Valentine ấy, sáng dậy là thấy mặt người thương nè, rồi nụ hôn chào buổi sáng nè - mặc dù tôi biết chắc là mùi hôi sẽ làm cho việc đó bớt lãng mạn hơn. Chẳng phải đấy là tiêu chuẩn một buổi sáng trong mơ sao?"

"Chắc thế." Yoongi trả lời, miệng đưa đến chiếc cốc uống một cách bình thản. "Đoán chắc anh cũng mơ tưởng một cô giống thế nhỉ?"

Câu nói khiến miệng anh đắng ngắt, nhưng anh vẫn cười tươi như hoa, tay bẻ một thỏi Chocolate đưa cho Yoongi.

"Mơ tưởng hay gì đâu nè. Người ta phải ý chí mà phấn đấu đi tìm người thương lắm chứ đừng nói nhẹ bẫng như vậy chứ. Mà tìm thì giống như ăn chocolate vậy, chưa thấy đã chảy nhão hết trơn. Bởi thế khó khăn lắm." Anh còn giả vờ lấy tay còn lại chấm nước mắt kéo dài trên mặt, khuôn miệng kéo xuống buồn rũ rượi. "Trương sình như món thuốc của thầy Snape rồi đây mà chẳng có ai hốt tôi về nuôi bồ ạ. Tôi buồn mà mỗi đêm trằn trọc cứ sợ lắm, đẹp trai quá người ta sợ người ta tưởng được cái mã ngoài chứ chẳng ra gì, bởi cứ một mình suốt."

Cảm tưởng như anh đang mơ, bởi vì Yoongi thực sự đang bật cười trước mặt anh. Bật cười thực sự luôn ấy, chứ không phải gằn giọng nghiến răng gì đâu. Cậu lấy viên chocolate từ tay anh, cho vào miệng rồi phủi tay, kéo cuốn note đen ngày nào ra.

"Bồ vẫn dùng nó hả?" Câu hỏi tự nhiên bật khỏi miệng anh, và Yoongi chỉ nhìn anh, chớp mắt rồi bật cười nhẹ. Thêm một lần nữa.

"Tất nhiên rồi, cuốn note này quan trọng lắm. Làm sao mà bỏ được?"

"Vậy sao? Mình có thể coi không-"

"Tôi đoán kiểu nào cũng có người hỏi mà. Không, đó là câu trả lời hợp lý nhất của tôi dành cho anh."

"Vậy... Câu khác." Seokjin hừ mũi giận dỗi. "Thế ngoài buổi sáng ra, bồ thường viết khi nào?"

Đến giờ thì màu hồng nhẹ bỗng dưng xuất hiện trên má Yoongi, anh cũng chẳng hiểu sao lại để ý nữa.

"Thì... Sau khi nói chuyện với người nào dễ thương."

Ơ...

---

Seokjin có nói rằng anh khá nổi tiếng chưa nhỉ? Bởi nổi tiếng có nhiều mặt trái của nó lắm, và đa số thì khá phiền phức và toàn là tin đồn tầm phào mà thôi. Nhưng hiện tại anh lại khá hưởng thụ nó, và biết vì sao chứ, anh làm gì quan tâm tới mấy danh tiếng đó. Đi cùng với Yoongi là một đặc ân đặt biệt, bởi vì cậu chàng đặt biệt khá khó chịu và tính cách thì trái ngược hoàn toàn với anh, nói cách khác nghe khoa học như cậu nhóc Namjoon nhà Ravenclaw hay đi giảng đạo người khác là 'Hai nam châm cùng chiều' ("Cảm ơn vì đống từ vựng thông thái đó." "Không có chi, cần gì thì cứ hỏi em nha.").

Dạo gần đây, người ta cứ đồn đại rằng anh với Yoongi đã trở thành bạn thân thiết - bạn thân in đậm gạch chân - trong khi thấy cả hai cứ ngày nào cũng nói chuyện rôm rả với nhau, không thì cũng khoái vai đi cùng nhau xuống tầng hầm (Lớp Độc Dược cả hai đều cùng học chung một thời gian). Lúc đầu, Jeongguk trông khá bất ngờ và đề phòng khi anh thông báo rằng đã quen được Yoongi - về mặt tình bạn - và anh cũng không lạ gì thằng nhóc. Jeongguk biết anh chẳng có mấy kí ức tốt đẹp về nhà Slytherin (ngoài trừ thằng bé Jaemin, thằng bé đó là một ngoại lệ) và vì thế thằng nhóc hình thành thói quen bảo vệ anh nhiều hơn cần thiết, nhưng khi nhìn anh kể chuyện với ánh mắt vui vẻ và khi gặp mặt chính thức với Yoongi, Seokjin có thể thấy Jeongguk thả lỏng và tin tưởng hơn.

Và vì thế, anh có nhiều trò hơn với kĩ năng pha trò quậy phá của mình.

Ngay một buổi sáng, ngày đầu tiên của mùa xuân, mọi ánh mắt vẫn đổ xô đi lần mò bóng dáng hai con người nọ, nhưng lần này, giống như được nhìn thấy một vở kịch hài, khi mà cả trường nghe một tiếng thét lớn "Kim Seokjin! Đứng lại cho em!!! Dám đá vào bờ mông vàng bạc của em hả?!" cùng với bùa chú màu xanh vàng bắn lung tung khắp nơi, cùng lúc với khuôn mặt hớn hở như vớ được vàng chạy lẩn như sóc của Seokjin phóng xuống đại sảnh. Và đại sảnh lúc đó bắt đầu trở nên hỗn loạn vì đống bùa chú của Yoongi - giờ đây đang tức đỏ mặt - thi triển văng lung tung ở tường rồi dội lại.

"Há! Em cứ trưng cái mặt ngố ngố đó ra thì nghĩ làm sao anh không chọc cho được?! Tin 'Min Yoongi đột nhiên trở nên ngố tàu' sẽ vang dội hết các năm còn lại cho xem. Anh sẽ nói với Baekhyunie!" Seokjin - với khuôn mặt vẫn cười tươi đến đau nhức - hét lớn.

Ở đâu đó có tiếng thét đáp trả lại, "Tớ nghe được rồi Seokjinie!" và Yoongi gần như nổi máu điên đến nơi.

Dù sao thì, câu chuyện của Seokjin cũng đã diễn biến khá tốt đẹp ở năm thứ tư rồi.

End.

_TG_

[note]: kết thúc rồi nhé mọi người. request dài kinh khủng huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro