"1..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đùng đùng đùng...

lại một đêm mưa gió bão bùng giữa tiết trời ẩm ương tháng tám, lại một lần người tóc hồng choàng tỉnh bật dậy khỏi giấc mộng dài.

ngoài cửa sổ, gió rít gào từng cơn, mưa hung bạo đập mạnh vào lớp kính trắng ngăn cách với không gian im ắng trong căn phòng của thuỳ trang. mặc cho tiếng ồn ã bên ngoài bởi ông trời như đang trút giận, trang ngồi bất động ở trên giường, hô hấp không còn đều đặn như mọi khi, vì đầu óc nàng rối bời nghĩ đến giấc mơ dang dở vừa bị gián đoạn.

vẫn là giấc mộng cũ kéo dài suốt ba năm từ khi trang được xuất viện, giấc mộng luôn hiện hữu hình ảnh của một người phụ nữ nàng không nhìn rõ mặt mũi ra sao. trong mơ, trang đứng giữa một cánh đồng bạt ngàn xa lạ, dường như không phải ở việt nam, cảm giác giống như ở miền quê nước pháp. tuy khung cảnh nơi đây nên thơ là thế nhưng nó quạnh hiu đến mức đáng sợ, và linh tính mách bảo nàng hãy tìm đường thoát khỏi cái chốn này. bước chân đưa trang giẫm lên từng tấc đất, ngọn cỏ, từ đi chậm thành đi nhanh, đi nhanh chuyển thành chạy.

trang chạy thục mạng, với tất cả những điều mà nàng có thể cảm nhận được từ trực giác của mình rằng đây không phải là một nơi an toàn cho chính bản thân của nàng. nhưng chạy một hồi, trang lại thấy một người phụ nữ khác, đang ở trong cánh đồng này cùng với mình.

người phụ nữ ấy ở phía trước trang, lần nào cũng quay lại và giơ bàn tay ra cho nàng nắm lấy, mà không lần nào trang có cơ hội chạm tới người nọ.

"sắp ra khỏi đây rồi, trang. đi với diệp anh này!"

đến lúc sắp đuổi kịp người tên "diệp anh" kia, cái tên đầu tiên đã hiện lên trong nhận thức của thuỳ trang khi nàng tỉnh lại sau tai nạn ba năm trước, thì mọi thứ xảy ra trong cơn chiêm bao đều trở nên trắng xoá hết cả, như có ai bật đèn flash rọi vào mắt nàng. khoảnh khắc đôi đồng tử trang khép hờ và mở ra, ấy cũng là khi cơn mộng mị kia kết thúc, để cho hiện thực lại chào đón nàng quay về với ánh bình minh xuyên qua lớp rèm cửa, hoặc có những hôm là bóng tối giữa đêm như lúc này.

một năm còn lạ lẫm, nhưng hai năm là quen, và sau cùng thì thuỳ trang cũng đã chấp nhận. rằng có lẽ cái giấc mơ không khác gì bộ phim một kịch bản được thu băng lại và chiếu trong đầu nàng mỗi tối khuya, sẽ còn đeo đuổi trang đến tận khi nào nàng chịu nhớ ra người đó, như cách nó đã "làm" với trang trong ba năm trời đằng đẵng tới bây giờ, mãi mãi không khác đi.

nhưng một điều trang chẳng ngờ, đêm nay nó đã thay đổi.

hay nói cho chính xác hơn, nó thêm vào một chi tiết mới.

ngay cái lúc thuỳ trang vừa chạm được tới bàn tay của "diệp anh" trong mơ, bất chợt người nọ ngã xuống một cái hố sâu thăm thẳm, để lại một mình nàng hoang mang đứng ở phía trên nhìn xuống. những tưởng chuyện sẽ kết thúc ở đó, vậy mà lần đầu tiên, giấc mơ chuyển cảnh. trang được "đưa đi" từ cánh đồng kia đến một căn phòng với kiến trúc châu âu kiểu cũ, và nàng thấy "diệp anh" ngồi trên chiếc ghế sofa ở trong góc phòng, gục đầu như đang ngủ, tuyệt nhiên không có bất kỳ cử động nào.

trang đơ người, nhìn bộ dạng cứng đờ như pho tượng của người nọ, vài dòng suy nghĩ xẹt ngang xẹt dọc trong đầu nàng. và cảm giác có một sức lực nào đó đẩy nàng về phía "diệp anh" đang ngồi, khiến trang cho dù không muốn, cũng phải run rẩy đưa tay lên mũi đối phương để kiểm tra sự sống.

ý thức cuối cùng của thuỳ trang trong cơn chiêm bao trước khi sấm chớp đùng đoàng nổ ra, lôi nàng trở về thực tại, là diệp anh chẳng còn thở nữa. động tĩnh duy nhất trang cảm nhận được lúc này chỉ còn là tiếng thở hồng hộc của nàng, tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực, cả tiếng ầm ĩ ngoài trời do mưa bão chưa dứt.

trang ngồi trên giường, vòng tay ôm chặt lấy hai đầu gối, đôi bờ vai run lên bần bật vì hoảng sợ đang xâm chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể nàng. trang không hiểu ý nghĩa của việc thay đổi tình tiết trong mơ là gì, nàng cũng không biết nó có ảnh hưởng đến những đêm tiếp theo hay không. điều trang quan tâm nhiều nhất ngay lúc này chỉ là cảnh "diệp anh" đã chết trong căn phòng đó, cho dù nàng không thật sự hiểu rõ những quy luật và bí ẩn của các thước phim một khi con người ta đã chìm vào giấc mộng, nhưng việc chiêm bao thấy người chết cũng chẳng phải là một điều bình thường chút nào.

trang vuốt ngược mái tóc hồng ra sau, điều chỉnh lại nhịp thở, mồ lôi lấm tấm đầy trên khuôn mặt nhợt nhạt của nữ nghệ sĩ đa tài. nàng để hàng loạt những dấu chấm hỏi đẩy đưa mình đi trong lúc suy nghĩ, liệu tất cả những diễn biến xảy ra trong giấc mơ ấy, nó chỉ đơn thuần là hậu tố do tai nạn năm xưa để lại cùng với tác dụng phụ của thời gian dài sử dụng thuốc men, hay... là một dấu hiệu nào đó đang cố gợi ý cho trang, rằng nó liên quan đến ký ức mà nàng đã mất đi?

về quá khứ của trang; về những kỷ niệm mà trang từng có; thậm chí là về người phụ nữ tên "diệp anh" kia, người mà trang chưa từng gặp lại suốt ba năm sau tai nạn, nhưng tên của người ấy cũng chưa từng một lần lu mờ khỏi tâm trí của nàng.

đành vậy, trang lắc đầu, cười khổ, trước khi nằm xuống giường và dỗ mình vào giấc ngủ, mai lại hẹn ngọc huyền hỏi chuyện xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro