"2..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hà nội sắp sửa tiễn đưa những đợt gió giá rét cuối cùng của mùa xuân đi, sẵn sàng chờ đón những làn nắng đầu tiên khi mùa hạ ghé đến. dòng người nô nức đổ ra phố, dòng xe cộ tấp nập giữa lòng thủ đô chưa bao giờ hết chen chúc trên những đoạn đường lớn nhỏ, nhất là vào thời điểm của các ngày cuối tuần như hiện giờ.

và tại một góc nằm đâu đó giữa trung tâm thành phố, quán coffee sang trọng đang bận rộn phục vụ cho từng đợt khách đến rồi đi, cũng không là ngoại lệ.

"chị mơ thấy diệp anh chết á!?"

tách latte ấm nóng chốc đưa lên miệng thưởng thức, giờ đã được đặt xuống bàn một cách vội vã vì cơn kinh ngạc đang điều khiển hết mọi động tác của ngọc huyền, khi em nghe được ý chính mà thuỳ trang cứ ngập ngừng trong câu chuyện kéo dài gần nửa giờ đồng hồ.

thú thật, ngọc huyền không hề bất ngờ với việc thuỳ trang đột nhiên gọi điện cho mình, rủ rê cà phê tán gẫu gần như ngay lập tức và quá đỗi gấp gáp như thế, vì đây hẳn là một chuyện chẳng đáng để lấy làm lạ là mấy đối với tình bạn thân thiết của họ sau nhiều năm trời. điều duy nhất làm huyền bận tâm, chính là lúc em nhận ra nỗi bất an mà nàng không thể giấu được trong giọng nói của mình, nó khiến huyền nghĩ rằng đây hoàn toàn không phải là một buổi cà phê ngẫu hứng do trang đang buồn chán.

đúng như ngọc huyền dự đoán, đối diện với biểu cảm của em, thuỳ trang chỉ biết thở dài. nàng gõ tay lên mặt kính vài cái tạo ra tiếng cộc cộc, bổ sung chi tiết với giọng điệu ủ dột không thể tả.

"không hẳn, vẫn đang sống cơ. nhưng mà chuyển cảnh thì đã chết rồi."

"chuyển cảnh?" - chân mày ngọc huyền khẽ chuyển động, trong giọng nói mang theo sự hoài nghi - "chứ không phải giấc mơ cũ à? cái giấc mà chị cứ mơ hoài suốt ba năm nay ấy."

"lẽ ra phải như thế. chị không biết sao lại thành vậy nữa. điều này có ý nghĩa gì không nhỉ?"

thuỳ trang đem câu hỏi mà mình tự vấn mãi từ đêm qua đến giờ lẩm bẩm với ngọc huyền. nàng chịu rồi, không thể nào giải mã được cái giấc mơ độc nhất diễn đi diễn lại suốt ba năm trời, thì giờ có một giấc mơ khác được thêm vào. như một liều thuốc độc hành hạ nàng và dần trở thành một liều thuốc an thần khi trang đã quen có trong mỗi lần chìm vào cõi mộng, và chỉ sau một đêm nó lại phá huỷ đi cái bình yên giả tạo của trang với cảnh tượng rõ ràng là xui xẻo.

"huyền... thật sự là không còn cách nào khác giúp chị nhớ diệp anh là ai hết hả?"

"em đã nói với chị, và chị cũng đã thừa nhận với em rồi, trang ạ. chị cần phải gặp-mặt-và-thấy-được những người từng xuất hiện trong cuộc đời chị suốt 35 năm qua, thì chị mới có thể nhớ ra họ."

ngọc huyền thở hắt ra một cách khó nhọc sau khi dứt khoát một tràng dài. một tràng dài của những câu khẳng định.

"và tụi em, bao gồm lan ngọc, tú quỳnh cùng tất cả các chị đẹp khác, đều không biết được bất cứ tin tức nào của diệp anh cả. giống như bà ấy cứ thế biến mất khỏi trái đất này vậy."

một khoảng im lặng chết chóc diễn ra giữa hai người. câu cuối cùng mà ngọc huyền vừa thốt ra, dĩ nhiên em biết thuỳ trang chẳng cảm thấy khó hiểu hơn mình là bao. nàng chỉ thể hiện "sự khó hiểu" bằng cách đánh mắt ra ngoài, nhìn đường sá, nhìn mây trời, rồi lại nhìn xuống ly kem đã vơi cạn. nhưng huyền chẳng thể miễn cưỡng được như trang, và em lại trở thành người làm chủ câu chuyện còn chẳng phải là của em, một cách bất lực.

"trang này."

"ơi?"

đợi đến khi thuỳ trang thôi ngó hoài ly kem của nàng để ngẩng đầu lên nhìn mình, ngọc huyền mới tiếp tục.

"hay là chị đi du lịch, nghỉ ngơi cho khuây khoả. tìm một nơi nào đó mà chị nghĩ rằng, nó có thể gợi cho chị những ký ức về diệp anh, hay bất cứ đâu tinh thần chị cảm thấy thoải mái."

"chị cũng có nghĩ đến chuyện đấy rồi."

tầm nhìn của thuỳ trang dần trở nên xa xăm, ngọc huyền không bắt được cái nơi vô định mà nàng đang hướng đến là chỗ nào. chẳng may, em xót xa biết bao khi chợt thấy đôi nét buồn bã thoáng hiện lên trong đáy mắt nàng.

"chắc là phải như thế thôi, ha?"

huyền thấy mình khó xử vô cùng, vì em đang đối diện với cặp mắt lấp lánh nước của trang lúc nàng vừa quay qua nhìn em. nắm lấy bàn tay run rẩy đang đặt ở trên bàn như một câu an ủi không lời, em nhẹ hỏi.

"chị tính đi đâu?"

"chưa có kế hoạch cụ thể. nhưng hình như giấc mơ cho chị một gợi ý ở pháp, nên chắc là chị sẽ quay về paris."

kiên định, và thuỳ trang cũng đã ngừng nói, nhưng ngọc huyền vẫn chưa vội lên tiếng. khoé môi cứ mấp máy rồi lại thôi của nàng cho em thấy rằng, trang còn muốn tiếp tục cùng vài điều khác nữa, mà huyền thì không muốn ngắt lời người kia một chút nào.

"và bởi vì đó là nơi cuối cùng còn lưu lại dấu chân của chị, trước khi chị trở về việt nam và gặp diệp anh lần đầu tiên. như mọi người luôn nhắc cho chị nhớ, đúng không?"

đến giờ phút này, ngọc huyền nghĩ rằng có lẽ em cũng không cần phải tiếp lời cho thuỳ trang nữa. một cái gật đầu nhẹ nhàng của em đã thay cho sự ủng hộ trang đi đến pháp, trở về nơi đã là nốt nhạc đầu tiên trong bản hợp xướng của những kỷ niệm giữa nàng và diệp anh,

một bản nhạc trắng tinh thiếu đi những nốt trầm bổng còn lại, mà trang tưởng rằng mình gần như để vụt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro