Sống là phải mạnh mẽ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRƯƠNG THƯ DI! Con có mau dậy không hả? Với tinh thần này,không biết con sẽ đỗ được cái trường cấp 3 nào nữa" - Giọng nói của một người phụ nữ trung niên cất lên khi trời hửng sáng

  
----Tiếng chuông báo thức kêu----

"DẠ...Giờ mới 5h mà mẹ,sao phải dậy sớm như vậy chi? Hơn nữa,ngày đầu của năm học mới chắc cũng chả học hành mấy đâu mẹ ạ" - Trương Thư Di vén tấm chăn đang trùm kín từ đầu tới chân xuống,giọng nói vang vọng khác xa với dáng vẻ dịu dàng hàng ngày

Trả lời lại câu nói của cô nàng chính là sự trách móc của mẹ: "6 giờ 30 con đã vào học mà giờ con còn có thể nói như vậy. Không được! Thế này thì cần phải huyến luyện ngay con thôi. Chứ cái đà này đi thi cấp 3 lấy tinh thần đâu mà làm bài. Dậy ngay cho mẹ,đừng để phải đếm đến 3!" 

"Hầy...Vâng,con dậy ngay. Bị mẹ mắng xong cũng chả yên tâm mà ngủ thêm được xíu nào nữa. Đợi con đó."

Nghe xong cô con gái nhỏ trả lời,người mẹ nhẹ nhàng cười mỉm một cái rồi sắn ống tay áo,tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho cô. 

"Đêm qua con làm gì mà mắt sưng đỏ thế này?" - Mẹ Thư Di đang ngồi ăn dở mẩu bánh mì thì ngước lên hỏi con gái

Thư Di lúng túng vì tối hôm qua mình đã lén mẹ chui rúc trong phòng mà xem phim đến đêm,đã thế còn lập nên kế hoạch cho tương lai phía trước nữa. Cô khôn khéo đánh trống lảng câu hỏi của mẹ mà nói:

"À hôm qua con làm hết bài tập của thầy rùi đóa mẹ. Mẹ thấy con giỏi không? Haizz,ước gì con giỏi Lý và Hóa là có thể theo ban tự nhiên giống mẹ rồi".

Mẹ cô cúi đầu cắt miếng thịt bò trên dĩa và cất tiếng: "Trả lời câu hỏi của mẹ đi đã. Con lén lút làm gì tối qua à?"

"Đâu...đâu có. Con làm Toán còn gì. Làm đến đêm nên mặt mũi mới sưng lên thế này đây." Nói rồi,cô ngẩng mặt cao lên giơ cho mẹ xem. Mẹ của cô không hỏi kĩ nữa mà đành cho qua,dặn dò đôi chút rồi tạm biệt cô con gái đi học. 

"Thư Di,con nhớ đấy. Đây là năm học cuối rồi,cũng sắp đến một bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời con. Con gắng học hành sao cho đúng với công sức mình bỏ ra để không phải hối tiếc nhé. Chăm chỉ học hành nhưng không có nghĩa lúc nào cũng cặm cụi vào sách vở."

   "Thành công luôn có kế hoạch chứ chả đến với ai theo ngẫu nhiên. Người thành công là người biết suy xét thấu đáo và không nỗ lực mù quáng. Thỉnh thoảng chán quá bảo mẹ,mẹ đưa đi chơi. Ở nhà nhiều cũng không tốt."

"Vâng,con biết rồi ạ. Thế bye bye mẹ nhớ,con đi đây" - Thư Di ngoan ngoãn mỉm cười sau lời dặn của mẹ mà đeo ba lô lên đi học. 

____________________________________

Đến trường,cảnh tượng lại náo nhiệt như những ngày đầu tiên của các năm học trước. Người thì vội vã chạy lên lớp để khỏi muộn học,người thì ung dung đi qua đi lại ngắm nghía ngôi trường mình đang theo học. 

Dưới sân trường.dày đặc bao nhiêu là những tán lá rộng lớn với màu xanh biếc chiếu rọi xuống đất bởi ánh mặt trời chớm thu,chúng như đang ôm những đứa học sinh tụm ba tụm bảy vào lòng. Dưới đó,cũng có một cô gái nhỏ với mái tóc dài thướt tha cùng với chồng sách dày nặng đang đứng chờ ai đó. 

Trương Thư Di ôm cả đống sách lớn lấy từ thư viện đem đến trường cùng với vẻ mặt hầm hầm như lửa cháy dưới tiết trời nắng nóng cuối hạ. Có vẻ như cô gái nhỏ đang đợi ai thì phải. 

"Xin chào cô bạn xinh đẹp của tôi. Thư Di! Tớ không ngờ cậu lại nhanh nhẹn tới vậy,mới ới cậu cái mà cậu đã phi đến đây đợi tớ rồi. Đúng là bạn tốt!" - Một cô nàng với mái tóc ngắn ngang vai,dáng vẻ hoạt bát chạy đến.

"...Thế nào,cậu thấy thế này đủ để chúng ta cùng ôn luyện với nhau suốt quãng thời gian còn lại không. Nào là tiếng Anh,tiếng Nhật,Văn,Sử,Địa,Toán,...chắc đủ nhỉ? Tớ thì cân cậu Sử Địa. Cô giáo Di Di định dạy trò cưng gì đây?"- Cô gái ấy nói tiếp

Đứng nhìn cô bạn thân của mình nói mấy lời hết sức giả tạo,Trương Thư Di mới cất lời: "Chắc là ngoại ngữ.  Tiếng Anh với tiếng Nhật,chị đây cân tất.Học trò, em cứ chờ cô nhé!"

"Ố Kê. Mà mấy giờ rồi? Gì cơ...7 giờ 15 rồi á. Chết rồi,lên lớp thôi. Bà cô chủ nhiệm lớp tớ gắt lắm,muộn thì ngày đầu đi học lại thành ngày cuối cùng mất." - Nói rồi Kiều Kiều rùng mình khiếp sợ,chạy một mạch quên cầm theo mấy quyển sách mà Thư Di mang tới.

"Ơ,không lấy sách hả? Kiều Kiều,LÂM KIỀU! Định để mình ôm đống này đi học sao? Đúng là,HẾT NÓI NỔI!" - Trương Thư Di chỉ có thể "ngậm bồ hòn làm ngọt" mà một mình khó khăn vác đống sách nặng  kia lên trên lớp.
                           ---------
"Ê chúng mày,nhìn kìa. Thư Di của chúng ta đã đến. Gì kia? Lại định tỏ ra học bá giỏi giang nữa à? Năm mới không tha tụi này nữa." - Một nhóm những cô bạn sành điệu đã từng hơn thua,kèn cựa với Trương Thư Di ngày trước thì thầm to nhỏ. 

"Thật chứ,nhìn nó là thấy khó ưa không chịu nổi. Nghĩ mình học giỏi hay là xinh đẹp? Cùng lắm cũng chỉ nằm dưới gót chân bọn mình! Haha" - Một người khác nói xen vô để nhập hội.

  Trương Thư Di đi tới chỗ ngồi bao nhiêu năm nay đã được sắp xếp của cô,nhẹ nhàng đặt chồng sách xuống đất mà ngồi soạn lại sách vở vào bàn học.

  Nếu hỏi,cô có nghe được những lời nói kia không? Thì chắc chắn,phải nghe được chứ,nghe được rõ là đằng khác. Tai cô vốn nhạy cảm từ lâu nên đụng đến cô là nó cứ vểnh lên như đuôi mèo thấy cá.

 
   Thật lạ là,Trương Thư Di lại chịu được. Vì đây chính là những thứ cô đã phải nhẫn nhịn suốt những năm qua,vì có đụng với cũng chỉ làm khó cho chính mình. Thư Di xinh đẹp,tài giỏi thì có sao,lũ bạn cũ kia cũng chỉ là những kẻ hèn hạ nhỏ mọn muốn hạ thấp giá trị người khác. 

    Nhưng người khôn thì không thể để cho bất kì ai đè đầu cưỡi cổ mình được. Trương Thư Di biết,hành động của mình có thể khiến những cô bạn ấy tức sôi máu. Tức vì không thể làm được gì cô. Cô càng im lặng,chúng lại càng thấy cô nguy hiểm vì chẳng biết cô đang toan tính điều gì. 

    Ngồi vào bàn học,cô bắt đầu lấy quyển sách lý thuyết Toán ra mà đọc qua một chút. Chú thích những chỗ khó hiểu để khi vào tiết,cô sẽ tập trung lắng nghe và nắm được kiến thức. Đây là mẹo học Toán mà cô bạn Lâm Kiều đã chỉ cho cô khi đi học thêm chung,nhờ có vậy mà Lâm Kiều luôn đạt kết quả cao ở những bài thi Toán trên trường. 
___________________________________

"Reng reng" - Tiếng chuông báo hiệu đã hết tiết học. Cứ như thế,cuối cùng một ngày học của Thư Di cũng đã kết thúc. 

Ra về,cô gặp ngay Kiều Kiều để đưa sách. Họ cùng đi dọc khắp các cửa hàng trên phố,ghé vào những quầy đồ ăn bắt mắt mà ăn hết từ thứ này tới thứ khác. Kiều Kiều thấy cô bạn của mình có vẻ thích thú,liền sẵn sàng rút hết số tiền đang có ra để đi ăn chơi nguyên một buổi chiều.

Nào là ăn hết xiên bẩn,cánh gà,đùi gà rồi đến cơm cuộn,chả cá nóng hổi quanh trợ đêm, rồi đến kem tráng miệng và bing su mát lạnh. "Ngon nhỉ" - Thứ gì Thư Di cũng quất hết mà chưa lần nào kêu no bụng cả "...Tiền tớ thì phải ngon thôi Di".

Điều đó khiến cuộc đi chơi cứ thế trôi qua với những tiếng cười và sự thích thú của hai đứa con gái khi được ăn những món ăn ngon mà lạ lẫm. 

Ăn no xong,hai đứa không lo nghĩ đến việc quay trở về nhà ngay mà dắt tay đến khu vui chơi gần đó. Thư Di chơi câu cá,trong lúc chơi thì tìm kế hất hết nước vô người của Kiều Kiều,khiến cô nàng ướt sũng cả quần áo rồi đầm đìa nước mắt vì không có đồ để thay mà còn sợ mẹ mắng. Thấy thế,Thư Di cười không ngớt một giây,vừa thương vừa cảm thấy cô bạn thân mình thật ngố làm sao! 

Xử lý xong trang phục,trời cũng đã tối,giờ chắc cũng phải 7-8 giờ. Hai cô bạn cùng nhau đạp xe quanh dọc đường hồ,khi ấy trời tối  hẳn,chỉ còn ánh trăng và đèn đường hắt xuống,chúng quyện lại thắp sáng nơi có 2 cô gái nhỏ cùng nhau đạp xe và thủ thỉ tâm sự. 

"Thư Di,kể tớ nghe hôm nay đi học thế nào đi." - Lâm Kiều lên tiếng để phá vỡ bầu không khí trầm ngâm,an tĩnh khác xa với mọi ngày.

"Cũng được,như cũ thôi. Bạn bè thì vẫn vậy,dù tớ có cố gắng thế nào cũng vẫn là cái gai trong mắt những người họ. Nhìn những bạn ấy khoác tay nhau đi đi lại lại trên hành lang giờ giải lao thật thú vị!
   Nhưng,tớ còn chưa lên tiếng,chưa làm bất cứ thứ gì,cũng chỉ toàn những lời xăm xoi lọt vào tai. À,quyển Toán cậu bảo tớ tìm được phết đấy. Đọc xong hiểu bài hẳn,vào tiết oánh chén đến thầy Toán còn kinh ngạc." - Trương Thư Di vừa nói vừa suy nghĩ,chân không ngừng đạp xe đi tiếp. 

"Chúng nó bị sao vậy? Quá đáng vãi! Tớ mà học cùng với cậu thì đã cho chúng nó biết thế nào là lễ hội rồi. Không thể để người khác đi học yên ổn được sao? Mà cậu đừng quan tâm tụi đấy,chúng hẳn là ghen tị đây. Ais sao bực bội thế nhờ. Nói chung,đừng có nhịn quá mà để tụi nó bắt nạt được mình. Phải rắn rỏi và tuyệt đối đừng để chúng nó thấy mình quan tâm chúng nó. Phải để chúng nó tức điên lên. AAAAAA ghét quá làm gì đây" - Lâm Kiều vừa đạp xe vừa nói to oang oang lên.

"Còn nữa,về chuyện sách Toán. Khỏi cần kể tớ cũng biết là tốt. Cái sách đó lụm được thông tin là học bá trường khác học,bằng tuổi chúng ta. Mà tên đó nghe nói thông minh lắm,có khi bằng 100 cái đầu bọn mình cộng lại ý. Đã thông minh còn đẹp trai cơ mà!  Ước gì chúng ta vào cấp 3 cùng cậu ta. Như vậy,tớ sẽ sẵn sàng vứt bỏ liêm sỉ để ra xem bộ mặt cậu ý thế nào!" - Kiều Kiều vừa ý mà tạch lưỡi, đạp mạnh vào bàn đạp vụt lên.

"Ờ ờ,cậu thì mê trai còn ai bằng. Tớ chả quan tâm,tớ giỏi là được.Hehe.

   Chả cần quan tâm ai thế nào,cuộc sống ra sao. Tớ đây quan tâm tớ đã đủ mệt. Nghĩ đến người khác chắc não nổ tung ra mất. Dù cậu ta có đẹp trai,cao to,học siêu giỏi,đã thế cái tính lại tốt thì tớ cũng ứ thèm. Ước mình đi! Tớ bận lo chuyện đời tớ rồi.

Ế...Thế mà cũng đã trễ rồi,về nha. Bai bai bạn yêu" - Trương Thư Di bất thần nhìn đời rồi đi xe thong thả về trước. Cô quay đầu chào giơ tay cao chào tạm biết Lâm Kiều rồi đạp xe trở về nhà. 

"Ừ,bai bai. Về check tin nhắn cô nha trò cưng! Moa Moa" - Kiều Kiều cười tít mắt rồi cuối cùng cũng quay đầu xe đi theo hướng trở về nhà. 

____________________________________

Tối đến,Trương Thư Di mò mẫn quyển nhật kí của mình. 
Lật đến trang số 2,hôm nay cũng chính là ngày thứ hai mà Thư Di quyết định bắt tay vào việc viết nhật kí để ghi lại cảm xúc của mình. Điều này cũng phần nào giúp cho cô thấu hiểu được bản thân hơn.

Nét chữ mềm mại,uyển chuyển lướt đi trên trang giấy trắng tinh. Trang giấy ấy dần trở nên rực rỡ,tràn ngập sắc màu khi được cô sử dụng những mảnh giấy dán và màu vẽ để trang trí thêm họa tiết. Thư Di cặm cụi viết lên những dòng suy nghĩ,tâm sự của chính mình đã có trong ngày. Từng lời viết của cô như cũng đã lột tả được bao khó khăn mà cô phải chịu đựng suốt cả ngày trời. Nhưng cũng thể hiện được sự cứng rắn,mạnh mẽ của Thư Di khi không rụt rẽ hạ mình trước những người muốn hạ thấp bản thân cô.

   Có thể nói,cô khác xa so với những gì bộc lộ ra bên ngoài.

Cuối cùng,kết thúc nội dung của nhật kí,chính là bài học mà Thư Di rút ra sau khi những điều mình đã trải qua. Cô ghi dòng chữ lên tấm giấy note đủ sắc hoa,tô điểm thêm sự hoa mỹ và tuyệt đẹp của câu nói Thư Di viết:


____________________________________
                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro