Tự sự với chính mình (-)_(-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[00:40 sáng Hè 30/7/2015]

[Cạch]

  *Từ phía sau tấm cửa sổ làm bằng kính đầy những hình hoa văn và bông tuyết khắc lên kia,chính là hình ảnh của một cô gái cuộn mình trong lớp chăn mỏng manh dưới những luồng gió mát phả từ máy điều hòa. Dáng hình nhỏ nhắn,gương mặt thanh tao,với những đường nét vô cùng hài hòa hiện rõ cùng tiếng thở dài "haizz"

Cô gái ấy không ai khác chính là tôi. Tôi trong suy nghĩ của một thiếu nữ khi mới đọc xong một bộ tiểu thuyết ngôn tình lãng mạng. Haha,một trong những sở thích của tôi đấy :>>> Tôi là một cô học sinh chuẩn bị bước vào những ngày tháng của năm học cuối cấp. Kể từ ngày kia,ngày kìa và trong những ngày sắp tới,tôi chắc chắn phải ấn định bản thân vào một mục tiêu tôi đã đề ra: Đừng để điều gì dễ dàng trở thành nuối tiếc! 

    Tuổi học trò,chắc hẳn ai trong chúng ta cũng mong muốn,mình được học tập và đồng hành ở một ngôi trường rộng mở cả về đạo đức lẫn tri thức . Ngày ngày, ta được thoải mái,tự do cắp sách đến trường,được vô tư trò chuyện rôm rả đủ điều với những đám bạn đã cùng ta trải qua bao nhiêu buồn vui trên hành trình trưởng thành. Đó cũng chính là điều tôi đã mong ước khi mới chập chững những ngày đầu tiên bước tới mái trường cấp 2 mới lạ. Khi ấy,mọi thứ đến với tôi như một món quà,món quả được Thượng Đế ban tặng như một lẽ thường tình để cho tôi cơ hội phát huy toàn bộ sự tự tin ở mọi lúc mọi nơi khi tới trường,tới lớp.

Còn nhớ,những ngày đầu năm học của năm học lớp 6,tôi là một cô học sinh gặp ai nấy lần đầu đều khiến họ phải mỉm cười. Khi đó,ai ai trong lớp cũng quý mến tôi,nếu có ghét cũng chỉ là ghen tị vì những lời đồn thổi quanh khối. Tôi được các bạn,thầy cô trong và ngoài lớp mến mộ,yêu thích bởi tính cách thân thiện,cởi mở,không chỉ có vậy còn siêng năng,chăm chỉ và học siêu.

Lúc ý,một đứa mộng mơ như tôi cứ tưởng: Mình là nữ chính trong những cuốn truyện tranh học đường của Candy Book rồi!
(Đó là thứ truyện mà trước kia tôi yêu thích nhất đấy).

     Cũng chính vì điều đó cộng thêm sự ganh đua,đố kị,lời qua tiếng lại đã biến tôi từ trạng thái tự tin sang thế cực tự ti,ít nói hơn. Lên tới năm học lớp 7,lớp 8,tôi có rất ít bạn,thậm chí,có những lúc tủi thân yếu đuối,chắc cũng chỉ dặn lòng mà tự an ủi chính mình. Một cô gái đã từng là cái mác "con nhà người ta" giờ lại trở thành "gương mặt giả tạo" trong lòng các bạn vì những chuyện xích mích to nhỏ. Những năm tháng đó,tôi ngày càng trì trệ trong học tập và đời sống. Áp lực từ bạn bè và thầy cô không chỉ không tạo ra kim cương cho tôi mà còn khiến tôi dần đánh mất chính mình!

    Thật ra,não bộ của chúng ta không thể là vật có thể ghi nhớ và sao chép lại được tất cả những điều đã xảy ra xoay quanh con người. Chính vì vậy,thay vì suy nghĩ đến những kí ức tối tăm,không mấy vui vẻ thì sao chúng ta không biết trân trọng và đem theo nó suốt cả cuộc đời? Tôi nghĩ rằng,dù có nghĩ ngợi đến cả trăm,cả nghìn lần,hay hỏi đứa bạn thân bao nhiêu câu hỏi,thì câu trả lời cũng chỉ có 1 "Chuyện đã qua rồi thì cứ cho qua thôi. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do ngay từ giây phút ban đầu". 

   Ủa...nhưng mà,các bạn đừng nghĩ tôi khó gần đến vậy. Tôi chỉ cảm thấy bản thân luôn khó khăn,không mấy thoải mái và cứng đơ khi đối đầu với mấy người bạn trên lớp học. Chứ ra ngoài đời,tôi cãi nhem nhẻm cho mà coi. Không chỉ có vậy,còn thường xuyên chọc tức thầy cô giáo,trêu ghẹo các bạn học ở lớp học ngoài giờ khiến ai cũng phải cười phá lên vì tính nết này. Đến bây giờ,cũng là năm học cuối,tôi cũng chẳng thể giải thích cho chính mình vì sao lại thế. Chắc là "dương khí" ở lớp có vẻ hơi nặng!

   Hí,cũng sắp kết thúc khoảng thời gian học tập tại ngôi trường cấp 2 đầy truân chuyên mà dài đằng đẵng này. Chỉ còn một năm học nữa thôi,tôi sẽ cố gắng để khiến bản thân thật hạnh phúc. Dẫu vì điều gì,tôi cũng mong chính mình phải luôn vui vẻ thoải mái với những gì ở hiện tại! Chà. Xem phim thì thấy khi người ta lên đến cấp 3 có vẻ vui. Có bạn có bè,còn có người mình có thể yêu thương nữa,tôi cũng muốn~~

   Gần 2 giờ sáng rồi,và tôi vẫn tiếp tục đăm chiêu với mớ suy nghĩ này mà thức trắng đêm. Có vẻ như,tôi cũng quyết tâm lắm,quyết tâm để thay đổi cuộc đời của chính mình! Có những thứ tôi mong bản thân đừng hối tiếc trong tương lai,chắc chắn. Vì...hối tiếc vốn là một thứ cảm giác tệ,một thứ cảm giác nhói lòng,khiến cho người ta dần trở nên mất đi niềm tin vào chính cuộc sống của mình,từ đó mà khó có thể tìm lại được niềm vui thực sự cho chính bản thân thêm lần nào nữa.

     Còn nhiều thứ quá nhưng mà kể bây giờ liệu có phải là lúc thích hợp không nhỉ? Chứ mắt tôi díu hết lại rồi. Ôi đôi mắt mèo đen này không biết có biến thành "mắt nổ mắt xịt" sau một đêm say giấc không nữa? Mà tôi không giỏi kể lại điều gì,vì nghe nó bị sượng mất tự nhiên nên tôi chẳng bao giờ thích kể lại chuyện cho bất kì ai. À đúng rồi. Tiểu Kiều. Lâm Kiều nữa. Cô bạn thân nhí nhố của tôi!

     Tôi chơi với nó chắc cũng được mươi mười năm,chơi với nhau từ khi còn bé,chắc là lớp 1 ấy chứ. Thân lắm! Chuyện gì cũng kể cũng tâm sự,thi thoảng mắc chửi nhau qua lại vài tiếng. Đặc biệt,Kiều Kiều là chúa tể đạo lí. Nó không mộng mị mơ mộng như tôi,mà lại sống rất thực tế. Đôi lúc bị nó chửi mới làm tôi tỉnh mộng ra. Thật ra,bạn bè với nhau đôi lúc cãi nhau cũng nên,nhưng để cãi thắng được nó thì chắc phải lắp cái mô tơ điện vào mồm mới được. Tôi tức nó lắm,cứ khi nào tôi đang được hóa thân vào một câu chuyện do tôi làm tác giả thì nó lại kéo tôi ra khỏi đó ngay khúc đặc biệt gây cấn.
 
    Nhưng.Có lẽ,Kiều Kiều là người bạn thân nhất với tôi. Dù có khác lớp,khác trường,tính cách cả hai đều thay đổi,nhưng sau mỗi lần cãi nhau,chửi mắng xuyên đêm,không biết đã có sức mạnh kì lạ nào khiến nó và tôi nhận ra và tự nói với chính mình,cả hai cần cùng phải thay đổi. Thay đổi vì một tình bạn lâu dài!
  
    Nó cũng thương tôi. Thương vì tôi luôn phải trải qua những thứ tồi tệ,chẳng mấy khi tôi kể cho nó được cái gì hay ho thú vị mà toàn là dăm ba những câu chuyện buồn túi bụi bờ đê. Thế mà,nó vẫn khuyên tôi,dù lời lẽ có hơi cọc cằn,lỗ mãng nhưng trong lời nói ấy hiện rõ vẻ bực bội,khó chịu thay cho những ấm ức mà tôi chịu phải mỗi ngày.
Tôi yêu và trân quý Lâm Kiều rất nhiều! Đúng rồi,thế thì phải thêm nó vào danh sách những mong ước của tôi trong tương lai mới được*

[3 giờ sáng,cô gái nhỏ ấy bật máy điện thoại lên. Tìm hết ứng dựng này tới ứng dụng khác để ghi chú những suy nghĩ của bản thân trong đêm tối. Cô căng đôi mắt xinh xắn kia để tìm những thứ đẹp đẽ,tôn lên ý nghĩa màu hồng thật sự của những ước mơ mong có thể trở thành hiện thực của tuổi 15. Ánh đèn hắt lên làn da trắng mịn màng,căn phòng nhỏ khi ấy như được vinh hạnh có một cô tiên nữ nhỏ tuổi ghé qua]


"Ngày hôm nay thật mệt,nhưng cũng giải tỏa cảm xúc. Ngủ thôi!Trương Thư Di"


[Nói xong,Thư Di tự cười với chính mình rồi nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ muộn màng nhưng êm dịu làm sao]

______________________________________
Note:
[...]: Lời dẫn chuyện
*...*: Suy nghĩ của nhân vật
"...": Lời thoại của các nhân vật

HÃY ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN NẾU NHƯ BẠN CÓ ĐIỀU MUỐN NÓI!

𝓣𝓱𝓪𝓷𝓴 -𝔂𝓸𝓾 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro