#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khang ơi! Khang tôi có...

Câu nói chưa kịp thốt lên, khuôn miệng đã như bị thứ gì đông cứng

"Keng keng"

Tiếng kim loại chối tai vang lên, đôi tay nhỏ giơ giữa không trung dần trở nên thừa thải, khuôn miệng nhỏ từ từ mím lại, đưa ánh mắt hướng về chiếc bình giữ nhiệt xanh nhạt vừa rồi còn được cậu nâng niu trên tay giờ đã nằm trơ trọi dưới nền gạch lạnh lẽo

- cậu không hiểu? Hay là không muốn hiểu? Đừng làm những chuyện để người khác mất mặt nữa! Phiền chết đi được! _ giọng nói đay nghiến của đối phương vang lên như từng lưỡi dao cứa thẳng vào lòng ngực cậu

- tôi...nghe mẹ cậu nói cậu bị cảm nên..mới làm chút trà _ cậu ngập ngừng lên tiếng

- không cần! Thứ đồ của cậu tôi không muốn nhận đâu! Và đừng lôi mẹ tôi vào làm cái cớ nữa! Tránh! _ hắn nói xong không để cậu trả lời, trực tiếp lướt qua cậu, càng quá đáng hơn khi hắn đã cố tình va mạnh vào vai cậu khi lướt qua

Đợi hắn khuất bóng, cứ thế từng lời bàn tán mọi lúc một nhiều, những người học sinh xung quanh bắt đầu chỉ trỏ cậu mà xì xầm với nhau

Lòng cậu nặng trĩu như có tấm đá đè lên, thả lỏng đôi tay nãy giờ bị bản thân xiết đến trắng bệch, cậu hít một hơi sâu rồi bình tĩnh đi đến chỗ chiếc bình giữ nhiệt lăn lóc, khom người nhặt nó lên rồi bước đi thẳng một mạch về phía trước, cậu không muốn bộc lộ dáng vẻ hoảng loạn yếu đuối tại đây, cậu không muốn

Bước lên tầng thượng, nơi mà cậu hay lui tới mỗi khi cúp tiết hay những lần bị Phạm Bảo Khang từ chối, cậu đều đến đây, nhìn thành phố như bị thu nhỏ trước mắt, từng đợt gió nhè nhẹ thổi loạn mái tóc của cậu khiến cho tâm hồn cậu như được thư thái phần nào

Đây cũng không phải lần đầu cậu bị Phạm Bảo Khang từ chối, cũng không phải lần đầu hắn gây gắt với cậu. Nhưng nói cậu không để tâm tới chắc chắn là nói dối, làm sao không để tâm khi bây giờ lòng ngực cậu vẫn còn đau âm ỉ cơ chứ

Nhớ lại ngày hôm qua, khi mẹ hắn và mẹ cậu nói chuyện với nhau, à thật ra gia đình hắn và cậu đã quen biết từ trước, 2 bà có vẻ khá thân thiết ấy chứ, nên chuyện mẹ hắn sang nhà cậu chơi là chuyện thường ngày rồi, cậu cũng chả mấy bận tâm đâu, nhưng chỉ khi nghe loáng thoáng tên của hắn, rồi nào là Phạm Bảo Khang đang bị cảm các thứ, đã có một cậu nhóc bỏ hết bài tập đang làm dang dở mà lên mạng tìm kiếm các loại trà giải cảm, rồi mày mò làm tới tận khuya

Minh Hiếu cười nhạt với sự ngu ngốc của bản thân mình, nụ cười mang đầy chế giễu và chua xót

Cậu đã thích Khang từ lâu lắm rồi, ngay từ nhỏ Hiếu đã luôn bám theo Khang nhường nhịn hắn đủ điều, nhưng có vẻ như hắn luôn xem cậu như cái gai trong mắt, luôn cau có khó chịu mỗi khi Minh Hiếu xuất hiện hay sang nhà hắn chơi

Cậu cứ đứng đó thẫn thờ nghĩ đến những chuyện khi xưa lâu lâu lại bật cười, lâu lâu lại buồn bã

.

.

.

.

Tan học

Phạm Bảo Khang như thường lệ dắt xe ra ngoài, tính là sẽ đi đâu đó chơi trước khi về nhà, vừa đặt chìa khóa vào thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên

Hắn cau mày nghĩ thầm không biết ai gọi đến làm phiền, toan nhất máy lên chửi cho người kia một trận. Nhưng vừa thấy cái tên trên điện thoại, thái độ hùng hổ khi nãy liền tắt ngấm, chần chừ một chút hắn cũng bắt máy. Sau khi bắt máy, đầu dây bên kia liền chuyền tới những thanh âm không máy dễ chịu

-"thằng kia! Hôm nay mà mày còn không về thì liệu hồn, tao mà cắt hết chi tiêu thì mày đừng trách sao mẹ mày ác!"

- mẹeeee...con biết rồi mà

-"hừ! Nay về sớm, nay nhà mình có hẹn với nhà bác Trần ăn tiệc đó"

- mẹ này! Bạn mẹ liên quan gì tới con chứ! Con không muốn đến

-"mày không đến thì đừng trách sao nước biển lại mặn nha con trai yêu~"

Bảo Khang bất lực với giọng nói nhẹ nhàng tình cảm kia bên đầu dây, sao hắn thấy trong người cảm lạnh với tình mẹ con này thế không biết. Thôi thì đành thỏa hiệp với người mẹ kính yêu này của hắn vậy

- thôi được rồi, con đi

- không còn gì nữa con cúp đây

-"à khoan!"

- sao nữa mẹee

-"mày chở thằng Hiếu về được không? Bác Trần nay đi shopping với mẹ, tài xế xách đồ rồi, đằng nào mày chả phải tiện đường"

- gì? Cái gì chứ chuyện này không được _ Khang gần như hét toáng lên khi nghe câu nói của mẹ

-"tại sao không?"

- con không thích, kêu cậu ta tự bắt xe về đi

-"đừng nhiều lời, mẹ đang bận, nhớ chở thằng nhỏ về nhà an toàn đó"

- Mẹee.../tút/ _ chưa kịp phản đối đã bị mẹ hắn ở đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy. Khang bất lực nhìn chiếc điện thoại trong tay. Hắn thở dài, mày cau lại đôi chút hướng mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình nhỏ bé kia

Đảo mắt một loạt về phía cổng, ánh mắt hắn đanh lại, thấy rồi

Về phía cậu, sau khi nhận được tin nhắn từ mẹ, cũng nhanh nhanh muốn về nhà. Vừa ra tới cổng, bổng vai cậu bị một lực mạnh kéo lại khiến cậu hơi hoảng hốt, khi ngước mắt lên nhìn thì càng bất ngờ hơn nữa

- Khang? Sao cậu..

- Im

Khang quay sang trừng mắt hung dữ nhìn cậu, khiến cậu giật mình im bặt chẳng dám nói gì thêm, hắn cứ thế lôi kéo con người ta ra phía chiếc xe moto đậu sẵn từ nãy. Cậu thì cứ ngẫn người chưa tiếp thu được thông tin gì khi hắn quăng cho cậu chiếc nón bảo hiểm vào người, xong lại leo lên xe đề máy, quay ra sau vẫn thấy người kia cứ đứng đó nhìn mình, một chút cũng không động đậy, hắn thấy vậy liền nổi nóng

- còn đứng đó làm gì? Hay còn muốn tôi bế cậu lên? _ Khang gắt gỏng, trong lời nói mang một chút chế giễu

Cậu nghe vậy liền cúi đầu lật đật đội nón vào rồi leo lên xe, chưa để Mình Hiếu yên vị, hắn đã tỏ thái độ chán ghét mà vặn ga phóng đi, khiến cậu xém chút nữa bị bật ra phía sau. Theo quán tính cậu đưa tay vịn vào người hắn làm điểm tựa liền bị quát

- bỏ tay ra!

Trần Minh Hiếu bối rối ngồi lùi lại phía sau, Khang thì vẫn khó chịu khi lúc nãy bị cậu động chạm. Trên suốt đoạn đường không mấy ai là vui vẻ cả, hắn thì cọc cằn lâu lâu lại liếc cậu quá chiếc gương chiếu hậu, cậu thì im thin thít không dám nhìn vào hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro