#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói tối nay là tiệc sinh nhật của mẹ cậu, nên chuyện gia đình hắn xuất hiện tại đây cũng là điều dĩ nhiên, hoá ra đó là lý do vì sao lúc chiều hắn đột nhiên lại chở cậu về nhưng thái độ thì không mấy tốt đẹp cho lắm, nhìn cô Phạm cứ cười cười nói nói với cậu, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu là con trai ruột của cô ấy đó chứ. Hắn ngồi một bên nhìn mẹ mình hết nắm tay rồi vuốt tóc người mà hắn ghét cay ghét đắng mà cảm thấy bức bối vô cùng

- Khang? Sắc mặt con trong không tốt lắm nhỉ? _ giọng nói hiền từ phát ra, Khang xoay đầu lại nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, hoá ra là chủ nhân của bữa tiệc, bà Trần, mẹ của cậu. Ánh mắt lo lắng của bà khiến Khang có chút chột dạ khi nghĩ tới những điều đã làm với con trai yêu quý của bà

- dạ con không sao, chỉ thấy hơi mệt xíu thôi _ Khang mỉm cười nhẹ

- mệt lắm không? Hay ta bảo thằng Hiếu dẫn con lên phòng nghỉ ngơi nhé? _ cô Trần vẫn vậy, vẫn luôn là một người hiền hoà chu đáo với tất cả mọi người, cô ấy như người mẹ thứ 2 của Khang vậy

- dạ con...

- Hiếu! _ chưa kịp lên tiếng từ chối, cô Trần đã hướng về phía cậu mà gọi lớn, khiến Khang cũng ngập ngừng không cách nào từ chối

- dạ _ Hiếu từ xa đi tới, đưa nhẹ ánh mắt nhìn hắn rồi lập tức thu lại mà hướng về mẹ mình

- con dẫn Khang lên phòng con nghỉ ngơi đi, từ nãy tới giờ chắc Khang cũng mệt rồi đó, sẵn hai đứa cũng nói chuyện chút cũng được _ mẹ cậu mỉm cười nhẹ, giọng nói đều đều không đợi Khang hay cậu phản đối

Cậu ái ngại liếc nhìn Khang, Khang trước mặt mẹ cậu thì mỉm cười nhẹ nhàng không có vẻ gì là khó chịu hay phản đối cả, thái độ đó cậu cũng không lạ gì mấy. Cứ im lặng mà làm theo lời mẹ. Cậu gật nhẹ đầu lễ phép chào cả hai xong quay người bước về phía nhà, Khang thấy vậy cũng bước theo sau

Lên tới phòng, Khang liền xoay chuyển sắc mặt 180°, cứ như người lúc nãy vừa cười nói với cậu trước mặt 2 gia đình là một người hoàn toàn khác. Hắn ngang nhiên nằm xuống giường cậu nhắm hờ mắt, cậu cũng không nói gì, sải bước về phía phòng tắm, đằng nào tiệc bây giờ cũng còn lại vài người trung niên nói chuyện tâm sự, cậu cũng không cần phải xuống đó làm gì nữa cả, nên tính thay một bộ đồ thoải mái ra

Sau khi cậu bước vào nhà vệ sinh là lúc căn phòng chìm vào trong yên tĩnh. Khang lúc này mới bật dậy, nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đã đóng chặt, hắn mới yên tâm đứng lên đi xung quanh ngắm nghía mọi thứ

Phòng con trai mà sạch sẽ gọn gàng phết, đó là suy nghĩ phát ra từ trong đầu hắn. Ánh mắt hắn chợt dừng lại trên chiếc tủ trưng bày, bước từng bước chậm rãi tới đó, hắn nhìn vào bên trong. Nơi con ngươi hắn giãn ra đôi chút khi thấy chiếc áo trên đó có chút quen thuộc, không nghĩ nhiều, hắn tự nhiên mà mở tủ ra cầm lấy chiếc áo thể thao được gấp gọn gàng đặt ở giữa tủ lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn khó chịu

- đây chẳng phải là chiếc áo đá banh cũ của mình sao? Sao lại ở đây?

"Cạch"

Cùng lúc đó, Hiếu từ phòng tắm bước ra, trên người cậu bây giờ diện một bộ đồ thoải mái hơn, không còn bị gò bó bởi bộ vest trang nghiêm lúc nãy. Đưa mắt tìm kiếm Bảo Khang, Minh Hiếu thoáng hoảng hốt khi ánh mắt dừng lại ở nơi Bảo Khang đang đứng cạnh chiếc tủ trưng bày, trên tay hắn còn là món đồ mà cậu đã cất giữ kĩ càng bao năm qua

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Hiếu nhanh chóng chạy tới giật mạnh chiếc áo từ tay Khang mà giấu ra sau lưng. Khang bất ngờ trước hành động của cậu. Hắn cau mày đưa tay ra phía trước ý muốn lấy lại thứ đó

- đưa đây _ thanh âm sắc lạnh từ Bảo Khang khiến Minh Hiếu có phần run rẩy, nhưng cậu nhất quyết không đưa, bàn tay phía sau lưng vô thức mà siết chặt vật trong tay hơn, mái đầu còn ướt nước do mới tắm xong đang rũ xuống rụt rè lắc nhẹ

- hừ, tôi không ngờ cậu lại biến thái tới vậy _ Khang nhếch môi cười giễu cợt, thu đôi tay lại, từng bước từng bước chậm rãi tiến lại gần con người kia, khí thế này của Khang vô cùng áp bức cậu, khiến cậu không rét mà run

- tôi không có_ Minh Hiếu trước sự áp bức của Bảo Khang, theo quán tính mà lùi về phía sau, miệng nhỏ lắp bắp phủ nhận. Khi cảm nhận được lưng chạm bức tường lạnh lẽo phía sau, cậu bắt đầu hoang mang liếc nhìn người trước mặt vẫn đang tiến gần hơn ép sát Minh Hiếu vào tường, cậu sợ hãi nhắm tịt mắt lại

- cậu không có sao?

- vậy sao chiếc áo của tôi lại ở trong phòng cậu?

- cậu giữ từ bao giờ?

- đừng nói với tôi ngày nào câụ cũng ôm nó để ngủ đấy nhé?

- Hay cậu dùng nó để th* d*m?

/Chát/

Hắn bất ngờ, tay theo bản năng đưa lên sờ nhẹ lên phần má nóng rát của mình, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn con người thường ngày yếu đuối, hắn nói một câu cậu cũng không dám cãi lại, vậy mà giờ đây, cậu ta đang nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoen mang chút phẫn uất

- cậu vừa làm gì?

- cậu đừng có mà quá đáng! _ Hiếu gần như hét toáng lên, giọng lạc đi đôi chút

Khang cúi đầu cười nhẹ một cái, đôi tay nhanh như cắt túm lấy cổ áo Trần Minh Hiếu quay ra quăng mạnh xuống chiếc giường phía sau lưng. Hiếu bị quăng đến choáng váng đầu óc, chưa kịp định hình lại thì đã cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, đưa mắt nhìn Phạm Bảo Khang đã đè lên phía trên từ bao giờ, hắn dùng tay siết chặt lấy cổ cậu đè mạnh xuống nệm. Cảm giác lúc này của cậu vô cùng hoảng loạn, sợ hãi, ra sức giãy dụa, đưa tay lên cào cáu vào cánh tay rắn chắc đang giữ chặt cổ mình nhưng không được gì

Hắn mặc kệ con người dưới thân mình đang khổ sở, hắn cảm thấy thích thú khi giờ đây tính mạng của người khác đang nằm trong tay hắn, điều đó làm hắn càng thêm phấn khích mà siết chặt tay hơn, hắn bắt đầu cúi người, áp sát vào hõm cổ của cậu, phả nhẹ từng hơi thở nóng bỏng vào làn da trắng mịn còn phảng phất chút hương sữa tắm

- tôi nói sai gì sao? Hay nói trúng tim đen của cậu rồi?

Nói xong không để cậu kịp phản ứng, nhìn làn da trắng mịn màng trước mắt, hắn có chút ngứa mắt, nghĩ là làm, hắn đưa lưỡi liếm nhẹ hõm cổ cậu. Cậu rùng mình khi cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm ướt át đang lướt nhẹ trên hõm cổ của mình, chưa kịp nhận thức điều gì đã bị một cơn đau đến cùng cực từ nơi vừa bị hắn liếm, cậu hét lên một cách đau đớn

Hắn ngẩng đầu dậy nhìn thành quả của bản thân mà cười thích thú, làn da nơi hõm cổ đã hằn lên vết cắn của hắn, làn da trắng sứ đã không còn nữa, thay vào đó là màu đỏ tím, còn rướm máu đôi chút. Hắn hài lòng buông tay ra khỏi chiếc cổ đã bị hắn siết đến đáng thương, cậu thì ho sặc sụa khi tìm lại được không khí

- cậu thèm khát tôi như vậy sao?

Hắn cảm thấy thoả mãn khi nhìn vết hằn đỏ tím lớn trên chiếc cổ trắng trẻo của cậu, cậu với câu hỏi của hắn thì mặc nhiên im bặt không thèm trả lời, ánh mắt cậu cứ nhìn chăm chăm ra nơi khác, thái độ đó của cậu làm hắn càng phẫn nộ hơn, hắn lại muốn làm gì đó để chà đạp con người trước mặt này, muốn bóc trần dáng vẻ thanh cao của cậu. Cậu bị hắn nhìn tới mòn mặt, liếc nhẹ ánh mắt lên nhìn hắn, hắn đang nhìn cậu sao, ánh mắt đó là sao, sao lòng cậu lại bất an thế này, dự cảm cực kì không lành nha

Về phía hắn, ánh mắt hắn đang dán chặt lên cơ thể cậu, đôi môi bắt đầu trở nên khô khốc, nuốt khan một tí nước bọt. Hắn không nhanh không chậm tiến đến đè cậu lại xuống nệm. Cậu hoảng hốt trước hành động của hắn, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó liền đông cứng khi nghe lời nói của hắn tiếp theo

- vậy tôi sẽ thoả mãn cho câụ

Từng câu từng chữ đó cậu đều nghe hiểu hết, cậu giật mình bất giác muốn lùi lại phía sau, cảm giác sợ hãi bảo trùm tâm can của cậu, cậu thích hắn là thật, nhưng không phải là cách này. Cái cách hắn nhìn cậu bây giờ thật lạ, cậu đã luôn mong ước một lần hắn hướng ánh mắt về phía cậu, nhưng bây giờ sao cậu lại sợ hãi thế này, đôi tay run rẩy bị một tay hắn mạnh mẽ mà khoá chặt trên đỉnh đầu

- không phải cậu ghét tôi lắm sao? Sao bây giờ còn chạm vào tôi chứ? _ cậu cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng chất vấn hắn

- đúng tôi ghét cậu! Tôi chính là ghét cái dáng vẻ giả vờ đáng thương của cậu! Cái dánh vẻ giả vờ thanh cao của cậu!! Không phải cậu luôn như vậy trước mặt mẹ tôi sao? _ hắn nghiến răng, ghé sát vào khuôn mặt cậu mà gằng từng câu từng chữ

- tôi chính là thích nhìn thấy cậu khổ sở đau đớn như thế nào! Để coi cậu còn kiêu ngạo được nữa không! _ Phạm Bảo Khang nhìn khuôn mặt bình tĩnh kia mà phát bực, rõ ràng là đôi tay trong bàn tay hắn đang run rẩy kịch liệt, vậy mà bên ngoài còn cố tỏ ra không hề hấn gì, để tôi coi cậu cứng đầu được tới khi nào. Phạm Bảo Khang buông tay Minh Hiếu ra, nắm chặt cổ áo cậu giật mạnh. Chiếc áo thun trắng mỏng manh bị xé toạt ra trong tích tắc, làn da trắng mịn cùng đường cong hoàn hảo ở vòng eo cứ thế được phô bày trước mắt hắn

- cậu làm gì vậy hả??! Không được!! _ Hiếu hoảng hốt, chống tay muốn đẩy Bảo Khang ra

- im lặng đi! _ hắn giữ tay cậu ra hai bên mặc cho người dưới thân giãy dụa kịch liệt, hắn chèn người vào giữa 2 chân cậu ngăn cho cậu đạp loạn xạ cả lên

- thả tôi ra! Không được!! _ tay chân bị khoá không tài nào thoát được, nhìn hắn đang nhìn chăm chăm vào thân thể cậu mà cậu thấy xấu hổ vô cùng, khuôn mặt đỏ bừng, cố co chân đạp hắn ra nhưng không thể

- không phải cậu muốn tôi lắm sao? Đáng lẽ cậu nên thấy vui mừng chứ? Đừng giả vờ ngoan hiền nữa _ hắn cúI người áp sát vào hõm cổ, nơi vừa bị hắn cắn đưa lưỡi liếm dọc xuống xương quai xanh, cậu rùng mình trước hành động của hắn, tay vẫn không ngừng dùng lực giãy dụa né tránh hành động của hắn, hắn cau mày trước hành động của cậu, đang không ngừng mút lấy làn da mịn màng nơi xương quai xanh mê người, ngừng 1 chút

- cậu nên ngoan ngoãn thì tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu, còn nếu không thì...

- A...!!! _ cậu rụt người lại khi bị hắn cắn mạnh vào xương quai xanh, cảm giác đau đến tê dại

- dừng lại đi!! _ cậu đưa ánh mắt phẫn uất nhìn hắn, khoé mắt đỏ hoen

Đột nhiên cả người cậu tê cứng lại, một luồn điện chạy dọc từ sóng lưng lên đại não, cậu nhắm tịt mắt thở hắt ra, mím môi cố ngăn những âm thanh xấu hổ phát ra khỏi miệng, trước mắt cậu bây giờ như phủ một tầng sương mờ

- thấy sao hả? _ hắn thích thú nhìn biểu cảm của cậu khi hắn bắt đầu chơi đùa với đầu ngực nhạy cảm của cậu, hết cắn mút, lại dùng răng cạ lên, muốn bao nhiêu kích thích đều có bấy nhiêu

- dừng..lại, làm ơn..đi

- không phải cậu rất thích s....

/Cốc cốc/

Cả hai giật mình nhìn ra phía cửa, mọi động tác của Khang như đình chệ khi nghe tiếng nói ngoài cửa vọng vào

- Hiếu? Bảo Khang sao rồi con?

Hiếu lúc này cũng hoang mang, nhìn thấy Khang đang mất cảnh giác liền ngồi bật dậy hất mạnh hắn qua một bên, rồi sau đó chạy nhanh vào toilet khoá chặt cửa lại. Mọi động tác của cậu đều nhanh đến nổi khiến Khang không kịp trở tay, khi đứng dậy tính đuổi theo thì cậu đã khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh rồi. Khang bực dọc vì để cậu thoát, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, bước nhanh về phía cửa phòng mở ra

Trước mặt hắn giờ đây là người phụ nữ trung niên với nét mặt hiền từ, bà khá ngạc nhiên khi người mở cửa là Khang mà không phải con trai bà Minh Hiếu

- ủa Khang hả con? Con đỡ mệt chưa? Thằng Hiếu đâu rồi?

- dạ cậu ấy đang tắm rồi ạ, thôi cũng trễ rồi, con cũng xin phép về ạ _ Bảo Khang có chút khựng lại khi nghe về Minh Hiếu nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh, tìm một cái cớ để về

- ừm, cũng được, mẹ con đang đợi dưới nhà đó, để cô đưa con xuống _ bác Trần cười nhẹ, quay người đi trước để Bảo Khang theo sau

- dạ _ hắn gật nhẹ đầu, trước khi đi còn không quên nhìn về phía phòng Hiếu một cái rồi mới quay lưng đi theo mẹ cậu

Về phía cậu, sau khi đóng cửa phòng vệ sinh lại, cậu liền không trụ được mà ngồi phịch xuống sàn, đôi chân đã mềm nhũn từ bao giờ, không biết lúc nãy mẹ cậu không lên thì mọi chuyện sẽ tới mức nào nữa. Thầm cảm ơn người mẹ hiền từ của mình, cậu cảm thấy thật may mắn. Điều chỉnh lại tinh thần ổn định đôi chút, cậu vịn vào tường mà đứng dậy, đi tới phía trước gương, cởi bỏ chiếc áo đã bị xé rách kia ra, nhìn những vết đỏ tím mà khi nãy hắn để lại cậu chợt rùng mình, rồi lại xấu hổ khi nhìn đầu ngực vẫn còn c**ng c*ng trước những kích thích của hắn. Cậu thở dài thầm nghĩ kiểu này chắc phải mặc áo cổ cao một thời gian rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro