#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Phạm Bảo Khang không còn thấy Trần Minh Hiếu lảng vảng xung quanh mình nữa. Nói trắng ra là chỉ cần Minh Hiếu vô tình chạm mặt Phạm Bảo Khang ở bất cứ nơi đâu, thì ngay lập tức đôi chân tự gắn động cơ mà chạy đi mất dạng, tránh còn hơn là tránh tà nữa nên tần suất mà để hắn phải khó chịu với cậu là hoàn toàn không thể, vì hắn có thấy cậu bao giờ đâu mà khó với chả chịu. Tuy chung lớp đó nhưng bạn học Trần Minh Hiếu né Phạm Bảo Khang vô cùng tài tình, chỉ cần Khang bước vào lớp là y như rằng không thấy bạn đâu, ra về cũng vậy nốt, nhưng mà bạn vẫn trong lớp đấy thôi, hên cho bạn là Khang ngồi dãy bàn khá xa nên Hiếu luôn canh Khang vào lớp rồi, lúc ấy Minh Hiếu mới lén lút vào lớp, và y như vậy chuông vừa reo hết giờ là cậu lại nhanh thoăn thoắt chạy biến đi mất, hoàn toàn không để cho Phạm Bảo Khang có cơ hội nào thấy được bản mặt bạn. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao không bị Trần Minh Hiếu làm phiền nữa lại khiến con người hắn trở nên khó ở hơn bao giờ hết, hết chửi người này lại mắng người kia, làm cho bạn bè xung quanh hắn có chút đau đầu

- "hừ, né giỏi như vậy sao từ đầu không làm vậy đi, đúng là khó ưa" _ Phạm Bảo Khang thì thầm trong lòng, mắt đảo một lượt quanh lớp đúng là không hề bắt gặp thật, vì bình thường hắn có hay để tâm đến cậu đâu, chỉ toàn cậu tìm đến hắn nên hắn có biết cậu ngồi chính xác ở đâu đâu, chỉ biết là chung lớp

- ê Khang nó lên cơn hay gì vậy mày? _ Lâm Bạch Phúc Hậu, đứa bạn thân của Phạm Bảo Khang cùng với Đặng Thành An ngồi thì thầm to nhỏ với nhau

- ai biết ba? Clm qua giờ nó ghê vl tao chả dám đùa luôn á _ Thành An liếc nhìn khuôn mặt trầm dầm của khứa nào đó rồi quay sang Hậu

- ê má sợ mày tới giỡn cái chắc cỡ mày nó bẻ cái rụp

- ê quá đáng mạy

Nhưng mà chạy trời sao khỏi nắng, môn tiếp theo ghép nhóm, xui xẻo thế nào Minh Hiếu lại được ghép nhóm với Phạm Bảo Khang ạ, Phạm Bảo Khang vẫn như cũ, hắn tỏ ra vô cùng chán ghét, còn về phía Trần Minh Hiếu thì khỏi nói, cậu tái mét mặt mày, công tình tránh hắn mấy ngày này, ấy vậy mà giờ lại ghép nhóm chung thì cậu có chạy đằng trời à

Nên sau đó là một màn vô cùng buồn cười, làm bài tập nhóm mà Lâm Bạch Phúc Hậu và Đặng Thành An cứ tưởng rằng bản thân đang họp hội nghị bàn tròn không đó, mặt ai cũng căng đét, nhất là tên khó ở nào đó cứ nhìn chằm chằm con nhà người ta một cách cau có khó chịu, làm Minh Hiếu cứ ngồi khép nép, đổ mồ hôi lạnh không dám ho he tiếng nào, chỉ biết cắm mặt xuống làm bài nhanh lẹ đặng còn đi về

- ê Hậu, kêu thằng Hiếu ra tín hiệu đi, tao thấy nó sắp xĩu tới nơi rồi đó _ Thành An ghé tai Hậu nói nhỏ

- tao với mày cũng nên ra tín hiệu cho người tới cứu đi, má ơi chứ thằng Khang nó khủng bố cỡ đó, tao mà là thằng Hiếu tao thở oxi nãy giờ rồi

- hai thằng bây không làm bài đi? To nhỏ quài vậy _ Khang bực dọc liếc nhìn hai đứa nhiều chuyện nào đó, làm tụi nó rén mà tách nhau ra cúi xuống làm bài không dám nói gì thêm

- đúng chưa? _ vì Hiếu cũng thuộc dạng top trong lớp nên dĩ nhiên việc làm trưởng nhóm là Hiếu sẽ đảm nhiệm rồi, Khang vừa làm xong quăng quyển tập vào người cậu, hỏi với thái độ vô cùng lòi lõm

-.... _ Hiếu im lặng dùng bút đỏ sửa những lỗi sai xong đẩy tập lại phía bàn cho Khang, thái độ đó càng làm Bảo Khang thêm nóng nảy

- bộ mày không có miệng hả?

- ai nuốt mất lưỡi của mày rồi?

- nhàm chán

Phạm Bảo Khang bực dọc quăng tập sang một bên, lôi điện thoại ra chơi game, cố tình bật tiếng thật to để gây rối cho cậu, nhưng Khang đánh giá hơi thấp sức chịu đựng của Hiếu rồi, cậu mặc kệ, vẫn tiếp tục làm bài, khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì, sau khi làm xong cậu xem đồng hồ, dọn dẹp một chút rồi đứng dậy lúc này cậu mới chịu mở miệng

- bye mọi người, tôi làm xong rồi, tôi có việc đi trước, bữa sau gặp _ Trần Minh Hiếu tuôn một tràn xong quay lưng chạy nhanh ra ngoài. Phạm Bảo Khang nhìn một màn trước mặt xong cũng bực dọc ném tập lên bàn xong gác chân lôi điện thoại ra chơi game

- đó đó tới nữa rồi đó

- mày nói hồi nó lặt đầu mày bây giờ

Cậu sau khi ra khỏi quán mới thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ ngồi áp lực muốn chết, đến thở còn chẳng dám thở mạnh, chẳng biết từ khi nào cậu lại sợ Phạm Bảo Khang đến thế, nhất là tối hôm đó, nghĩ lại là rợn cả người, lắc đầu xua đi suy nghĩ, cậu leo lên chiếc xe của mình mà phóng thẳng về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro