Ánh Nhìn Đầu Tiên (đen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta vẫn nhớ như in lần đầu ta gặp được em, khi ấy ta chỉ mới 17 tuổi và hôm ấy là một ngày đẹp trời cuối thu, em được giới thiệu đến chỗ ta với tư cách là người hầu mới. Lúc ấy ta chả để ý đâu, ta vẫn như vậy vẫn miệt mài với núi giấy tờ mà mình đã được giao cho. Sột soạt sột soạt, âm thanh của bút đè lên mặt giấy cứ văng vẳng mãi trong căng phòng âm u này, không ai nói một lời nào, rồi một thanh âm cất lên.

" chào ngài, tôi tên là Duẫn Thành Hàn từ hôm nay tôi sẽ là người hầu thân cận của ngài, nhìn tôi ốm vậy thôi chứ tôi khỏe lắm ạ " em cười và nói.

Giọng nói của em nhẹ nhàng như đang thủ thỉ vào tai ta. Nó bắt ta phải dừng lại và nhìn về phía em. Thời gian dường như ngưng lại ở cậu nhóc đang đứng trước mặt ta , lần đầu tiên trong đời ta thấy một người như em "thiên thần" đó là những gì ta nghĩ về em.
Em, chàng trai với Mái tóc vàng lấp lánh tựa như ánh Mặt Trời ngoài cửa sổ kia đang từng chút len lỏi vào căn phòng tối tăm này, gương mặt em trắng trẻo như những đám mây vào xuân, khi ta vô tình chạm mắt nhau kỳ lạ thay thứ làm ta để ý đến em bây giờ chính là đôi mắt, nó rất giống ta. Đôi mắt mang theo cả màng đêm đầy u buồn và tối tăm, và nó cũng là thứ đáng nguyền rủa ở đây, xã hội này những người có đôi mắt đen điều bị xem là điều không may mắn và trong đó có ta nhưng em khác lắm, rất khác với vẻ âm u lạnh lẽo ấy của ta, em tươi sáng như một viên ngọc quý giá mà ta khó lắm mới tìm được và ta phải trân trọng nó.

"Thưa ngài"

Giọng nói của em, nó giúp ta bừng tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ vừa rồi. Em nhìn ta với ánh mắt tràng đầy sự khó hiểu và bận khuân, dường như em đang muốn hỏi xem em nên làm gì.

"Ừ, ngươi cứ tìm quản gia và ông ta sẽ hướng dẫn ngươi " Ta nói.

"Vâng" em nhìn ta và nhẹ giọng đáp.

em cứ thế vâng lời, em cuối chào ta một cách kính trọng và rời đi.tiếng bước chân em ngày càng xa căn phòng của ta, lộp cộp lộp cộp. Khi âm thanh ấy hoàn toàn biến mất, cầm trên tay thông tin của em từ mật báo, hóa ra em là người mà thái tử gửi đến vì lòng tốt ư ? Không đâu hắn gửi đến để chọc tức ta, hắn luôn như vậy luôn căm ghét ta. tự hỏi là không biết em có phải là tay mắt của hắn hay không, hay chỉ là quân cờ bị lợi dụng trong cuộc đấu đá này nhưng ta sẽ để ý đến em. "Không gì có thể cản ta trên con đường trở thành chủ nhân của nơi đây" đó là những suy nghĩ cuối cùng của ta vào ngày hôm ấy. Lần đầu ta gặp em là như thế không quá đặc biệt hay có cảm tình gì, nhưng đối với ta hiện tại nó có thể là ngày đáng nhớ nhất vì ta đã gặp được em ánh sáng của ta.
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro