Trà Tệ ? (đen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng kể từ khi em làm việc ở đây, em đã dần làm quen được với công việc của một người hầu. Hôm nay như mọi ngày em đem trà đến cho ta.
"Cạch" cánh cửa mở ra và em xuất hiện với mâm trà hoa hồng mà ta thích uống, bàn tay thon thả lướt qua trên ấm trà nhẹ nhàng mà nâng lên, nước cứ theo đó mà chảy xuống đến khi đáp xuống tách trà sứ trắng tinh đầy cầu kỳ kia, em tiến lại gần ta và đưa trà bằng cả hai tay.

"Dạ thưa ngài trà đây ạ " em nói với ta một cách vui vẻ.

"Cứ để đấy đi " ta lạnh lùng nói với em.

"Vâng " Em đáp.

Nhưng lạ thay trong câu nói ấy của em lại thoáng chút đượm buồn khác với mọi ngày dường như em rất thất vọng vì chuyện gì đó? Có phải là vì tách trà này hay không ?

" trà ngươi pha à? muốn ta uống thử tách trà ? " ta hỏi em đầy hoài nghi.

"Dạ đúng... À .. Không ạ.. vì đây là lần đầu tôi pha thử, à.. Dạ.. tôi đã tìm hiểu kỹ từ quản gia rồi ạ ... Về .... " em trả lời một cách đầy ngại ngùng và ấp úng.

Ta có thể thấy được đôi tai đã đỏ ửng vì ngại của em. Lúc ấy ta nâng tách trà mà em đã để lên bàn kia và uống thử, khi ấy, ta biết rằng là em đang nhìn ta, em nhìn ta với sắc mặt tràng đầy sự mong đợi. Cặp mắt đen ấy của em đang nhìn ta chằm chằm như đang tra xét xem ta cảm thấy như thế nào về trà của em, nó ngon? Hay là quá dở? Mọi thứ điều được viết lên trên gương mặt thiên thần ấy "ngốc quá" ta nghĩ.

"Ngài thấy thế nào ạ? " em nhìn ta.

"Quá tệ " ta trả lời em không chút do dự.

Sau câu trả lời của ta, em dường như bất động, ta biết đây là câu trả lời mà em không lường trước được từ ta, sau một hồi em cứ lặng im mà thu dọn tách trà khi em chuẩn bị, rời đi với sự u buồn.

"Này ngươi nên biết đây là 1 loại trà rất quý mà ngươi lại lãng phí  nên ngươi ... " ta dõng dạc nói.

"Ngài sẽ phạt tôi ạ ? " em cắt lời ta.

Ngay khoảng thời gian đó hai mắt ta lại chạm nhau ta thấy được tất cả mọi thứ từ nét u buồn đến sự thất vọng in rõ trên gương mặt của em, "nó không hợp chút nào cả" ta nghĩ.

"Đúng vậy, ngươi từ nay không cần phải làm việc nữa mà phải học lại cách pha trà cho đúng chuẩn đi " ta bảo với em.

"Dạ? " em đáp

"ngươi nên nhớ trong dinh thự này kẻ vô dụng là đồ bỏ đi nhưng vì ngươi là người của thái tử nên ta sẽ chỉ phạt ngươi như vậy" ta nói tiếp.

Em vui vẻ nhìn ta và cười, lại là nụ cười ấy chả hiểu từ bao giờ ta lại thích em cười như vậy hơn. Em cúi đầu chào ta và rời khỏi phòng , ta có thể nghe thấy những bước chân vui vẻ của em sau khi rời khỏi đây . ngã cơ thể mệt mỏi này xuống ghế ta xoay người về phía cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài và suy nghĩ, thật không hiểu nổi bản thân mình ngay lúc ấy tại sao ta lại như vậy? Ta lại mềm lòng với một người hầu ư. Ta vốn không thích nói nhiều với người hầu, hơn hết ta và thái tử vốn không ưa gì nhau nhưng tại sao ta lại dùng hắn làm cái cớ để ám chỉ với em hãy học cách pha trà cho ta? Tại sao và tại sao? ....
Các câu hỏi cứ quanh đi quẩn lại trong đầu ta đến khi có ai đó gõ cửa"cộc cộc" ...
"Là ta" người ngoài cửa trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro