Để Em Giúp Ngài (đen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đang đứng trước mặt ta chính là cha ta, ngài nam tước, ông vốn là người ưu tú trong giới chính trị là cánh tay phải đắc lực của hoàng đế và là người mà mọi công chúng kính trọng nhưng ông rất ghét ta, vì sao ư ? Đúng vậy là vì đôi mắt này, đôi mắt bị nguyền rủa này của ta là vết nhơ khiến ông ta mất mặt.

"Ta cần nói chuyện với ngươi" ông ấy nói với ta một cách lạnh nhạt. 

"Ông muốn gì ? "Ta ngồi xuống nhìn ông ta và nói.

"Ta muốn ngươi đi gặp con gái của đại công tước " ông ta ngồi xuống và nói .

"Tại sao? " ta hỏi ông ta.

"Hừ, hỏi làm gì ngươi không ngốc đến mức không biết chứ " ông ta cười khẩy và nói đầy kiêu ngạo.

"Hôn nhân chính trị" ta đáp lại ông.

"Đây là cơ hội để ngươi chứng tỏ bản thân mình đấy, ngươi chọn đi một là trở thành người có danh có tiếng có quyền lực, hai là một con chó bị người đời phỉ bán" ông ta tiếp tục sự kiêu ngạo đáng chết ấy.

" Nếu ta nói không ? " ta hỏi

"Ngươi dám ư? Nếu không vì có ta ngươi đã không thể ăn sung mặc sướng như hôm nay, ở đó mà hóng hách, mẹ ngươi cũng phải quỳ xuống mà năng nỉ ta, bảo ta đừng bỏ rơi ngươi, hahaha một người đàn bà ngu ngốc cô ta nghĩ có cái gọi là tình yêu trong một cuộc hôn nhân đầy tính chính trị này à".

ông ta đập bàn trong sự tức giận và chỉ thẳng vào mặt ta và nói to.

"Nếu ngươi thật sự muốn có quyền lực muốn được công nhận thì ngươi phải nghe theo ta mà trở thành một con rối cho cuộc hôn nhân này đi "

"Ta không cần phải trở thành con rối của chính con rối đang bị danh tiếng điều khiển " ta nói và nhìn ông ta.

Sau lời nói ấy của ta, ông ta rời khỏi và không nói thêm gì nữa, vì ông ta có rất nhiều lý do nên không thể đụng vào ta lúc này. "Choảng" âm thanh của chiếc bình rơi xuống đất mang theo sự giận dữ bên trong ta.

"Thưa ngài... "

Một thanh âm nhỏ nhẹ bỗng phát ra phá tan sự giận dữ nhất thời ấy của ta, hướng mắt đến nơi ấy thì ra là em. Em nhìn ta mang theo chút hoang mang và lo sợ.

"Có chuyện gì " ta nói với em

"Dạ không ạ chỉ là tay của ngài nó đang bị thương ... Cho nên ... " em trả lời.

Em chỉ vào cánh tay đang rỉ máu của ta, có thể là do khi nãy mảnh vỡ của chiếc bình đã văng lên tay ta, đi đến ghế và ngồi xuống một cách đầy mệt mỏi ta nhìn em ám chỉ rằng chần chờ gì nữa mau đến đây nhanh lên. Dường như em hiểu được ý ta nên vội chạy lại kiểm tra vết thương của ta thật kỹ càng xong em rời đi trong phút chốc, ta tự hỏi em định làm gì. Vài phút sau em trở lại trên tay cầm đầy bông băng và thuốc cầm máu.

"Có cần đem nhiều vậy không? "Ta hỏi.

"Dạ thật ra, tôi cũng không biết loại nào đúng nên tôi đành đem hết đến ạ có thể ngài sẽ biết " em cười và nói.

"Đưa đây"ta giật lấy từ trên tay em.

Thế là ta phải tự băng bó vết thương của mình, nhưng mà chỉ làm bằng một tay thì khá khó cho ta lúc này, từ đâu một cánh tay thon thả nắm lấy mảnh băng bị rơi ấy của ta.

"Để tôi giúp ngài băng lại " em nói

Ta không trả lời chỉ lẳng lặng để em tuy hứng mà băng lại vết thương cho ta, đôi tay ấy có chút run chắc vì em vẫn còn giật mình chuyện vừa nãy. Khi nhìn vào em ta thấy gương mặt em chăm chú vào cánh tay đang chảy máu của ta dường như em sợ rằng nếu làm sai ta có thể bị gãy tay không chừng và khi nhìn lướt qua trên đôi mắt em ta chợt nhận ra hàng mi dài cong vút như những ngọn cỏ nó cứ xuôi theo những cơn gió mà nghiêng theo không chút sợ hãi dù mình có là thứ khác biệt với những thứ khác, đôi má trải đầy những giọt mồ hôi chắc là khi nãy vội chạy đi tìm thuốc và băng cho ta nên mới có, bất chợt tay ta vươn lên vuốt vào má em, nó mềm hơn ta nghĩ. Em cũng theo phản xạ mà giật mình nhưng em không ngăn ta lại mà cứ mặc để ta lộng hành trên đôi má ấy mà sờ. Ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng như soi sáng cho hai con người ở hai hoàn cảnh khác nhau ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro