𝐓𝐡𝐞 𝐮𝐠𝐥𝐲 𝐭𝐫𝐮𝐭𝐡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚃𝚛ầ𝚗 𝙼𝚒𝚗𝚑 𝚅ươ𝚗𝚐

Anh nhớ không?
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đấy
Liệu anh còn nhớ hay đã quên

em lại đãng trí nữa rồi nhỉ
Từ lúc bác sĩ bảo với anh là em bị khiếm thị mất đi khả năng nhìn,anh nhường như là người khác
Lúc đó em lo lắm nhưng anh đã ôm em vào lòng, nhẹ hôn lên trán em.
"em đừng lo nhé, bây giờ anh sẽ là đôi mắt của em"
khiếm thị không phải là em không thể thấy rõ, em vẫn có thể nhìn nhưng mọi thứ xung quanh em nó mờ ão lắm, nghe anh nói thế em cũng ấm lòng lắm, cứ nghĩ mình sẽ hạnh phúc như thế mãi

Những ngày tháng đầu tiên,anh lúc nào cũng chăm lo em cả. Nào là luôn luôn có mặt với em 24/7, anh đem luôn những dự án còn đang dang dở về nhà làm. Chăm lo em mọi thư từ giấc ngủ miếng ăn và đặc biệt hơn luôn tạo cho em có cảm giác như mình vẫn còn đôi mắt. Đôi mắt của em, nguồn sáng của em chẳng khác gì là anh. Rồi những năm sau, anh than vãn với em việc công ty, để em ở nhà một mình
Rồi lúc đó,em phải tự mình tìm đương tự mình lo cho bản thân. Đối với người bình thường thì rất dễ ,ngay cả đứa trẻ 4 tuổi cũng có thể làm nhưng với em ,một đứa mắc bệnh khiếm thị thì rất khó. Đường đi nó mờ đi, em phải lấy cây gậy mò đường, xuống cầu thang mà như cực hình vậy
Nhưng không sao, em sẽ cố gắng
Càng cố đến đâu, em mới biết mình cố chấp đến như nào. Anh lúc nào cũng có thái độ cọc cằn với em, không cần nhìn anh mới biết, em nghe những lời nói khó nghe pha lẫn những chút khó chịu bực tức

Chắc em đáng ghét lắm anh nhỉ?
Chắc anh không nên yêu một đứa khiếm thị như em
Em xin lỗi

Em đã không nhớ mình nói bao nhiêu chữ xin lỗi trong hơn 1 năm qua nhưng càng xin lỗi anh lại tỏ vẻ chán ghét em

Rồi anh ít về nhà đi, có khi là cả 1 tuần về được 2 lần
Hôm nay là ngày chúng mình cưới nhau đấy
Sao anh chưa về?

Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên, em nhanh tay lấy chiếc gậy mò đường tìm đến anh, một tay quơ quào trong không gian xem anh ở đâu. Tìm mãi cũng đến được, ôm anh vào lòng
"Sao giờ anh mới về? Anh biết hôm nay là ngày gì không?"
"Anh xin lỗi..."
Anh xin lỗi ư? Vì điều gì chứ
"Anh có nghe em không? Em hỏi anh hôm nay là ngày gì?"
Anh vẫn cứ im lặng thật sự làm em rất đau lòng đấy
"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới lần thứ 5 của chúng ta,anh quên rồi sao?"
"Anh, anh quên thật rồi"
Anh quá đáng lắm, cái ngày mà em nhớ nhất anh lại cho vào lãng quên,lần này em rất thất vọng về anh

"Cậu ấy bị khiếm thị ạ?"
Bỗng từ đâu ,âm thanh một người phụ nữ phát ra từ kế bên anh, tôi mới hoang mang cố nhìn kĩ nhưng cố mấy cũng chỉ nhìn thấy một cô gái tóc dài ngang lưng, tôi mới hỏi anh
"Chồng ơi, ai vậy ạ?"
"À ừ, đây là Mai Linh, cô ấy sẽ sống ở đây với chúng ta"
Tại sao cô gái ấy lại ở đây?

"mai tôi sẽ giải thích với em,em lên phòng nghỉ đi"

Nghĩ lại chắc cô ấy đang cần sự giúp đỡ nên mới tới đây chắc không có gì đâu

"Nhưng anh ơi, nến và hoa vẫn còn sáng, vẫn còn lung linh trên bàn với chiếc bánh kem mà em đặt tiệm bánh mà anh thích đấy. Anh mau mau qua ăn với em đi" em níu lấy tay anh rồi còn phải cầm cây gậy phiền phức ấy lên
Anh cũng đi theo em tới bàn, cắt bánh cho em nhưng suốt buổi ấy anh chỉ im lặng, còn em như độc thoại nội tâm vậy

Xong xuôi,anh dắt em lên cầu thang rồi đưa em đi ngủ. Anh nằm xuống ôm em để em dễ ngủ hơn. Nhưng sao hôm ấy em cứ bồn chồn trong người hoàn toàn không ngủ được. Ấy mới biết, sau 2h đêm anh tỉnh dậy bỏ đi đâu đó. Em mới tìm đường theo anh mặc kệ đôi mắt kia có thấy rõ không. Anh đi vào căn phòng cũ của em
Nhưng mà căn phòng ấy có ai đâu, em mới cố mở con mắt mình lên. Cảnh tượng ấy làm em đau không tả nỗi
Tuy mờ nhưng em vẫn khẳng định được là anh đang ôm cô gái kia vào lòng như cách anh ôm em,thì thầm vào tai cô gái ấy điều gì đó rồi cả 2 người ấy cùng chìm vào giấc ngủ

Em thì nhìn rồi lặng lẽ về phòng, rồi cả đem lại thức trắng để nghĩ chuyện vừa nhìn thấy thôi

ᴀɴʜ ᴛᴀ ʙᴇᴍ ʀɪ, ế ᴛʜú ɪ ᴄʜᴜʏɴ ᴛʜ ʀɪ sự ᴛʜ ɴàʏ sᴀᴏ ᴇᴍ đốɪ ᴅɪɴ đượ đâʏ? ɴɢ ʟà ả, ɴɢ ʟà ô ɢɪá ʟà sᴀᴏ ó ᴛʜɴóɪ x ʟà xᴀɴʜ ᴛᴀ ʙᴇᴍ ʀɪ, ɴóɪ ʙᴜôɴɢ ᴛᴀʏ ʟà ʙᴜôɴɢ ᴛʜôɪ ʜó ʀᴀ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ đượ ʏê ɴ ᴄʜíɴʜ ʟà ʟà ɴɢườɪ ᴛʜʙᴀ ɴɢườɪ ᴛʜʙᴀ. ᴇᴍ ᴋʜôɴɢ ᴛʜʟà ɢì ᴋʜá ɴ ʀɪ ᴀɴʜ ơɪ. ì ᴀɴʜ ᴛᴀ ʙᴇᴍ ʀɪ.

Sáng sớm,em đã dậy rồi à không hẳn gọi là dậy đâu vì em làm gì ngủ chứ. Nhưng xem ra anh đã dậy sớm hơn em rồi. Xuống nhà đang thấy anh cùng với cô ấy đang ngồi chễm chệ trên sofa
Em vẫn tiếp tục cái thói quen chậm chạp vì phải mò mẫm tìm đường, sau một vài phút cũng đã tới bên ghế ở sofa. Sao anh không dìu em đi như lúc anh cầm tay em ở lễ đường nữa

"Anh với cô ấy có chuyện gì muốn nói với em à?"
Em mở lời cho cuộc trò chuyện sắp được diễn ra
"Mình li hôn đi"
Anh nói một cách dứt khoát mà không hề buồn hay bất kỳ thái độ luyến tiếc nào cả

Em không bất ngờ đâu anh ơi chỉ là em muốn biết lí do tại sao thôi. Em đã lường trước được điều này nên đã chuẩn bị tâm lý rồi

"Anh đã lỡ làm cô ấy có bầu,đó là đứa con của anh. Anh không thể nào bỏ được"
Cũng phải ,em là một đứa con trai sao mà thể sinh cho anh một chàng hoàng tử kháu khỉnh hay cô con gái dễ thương nên em cũng đành phải cắn răng chịu đựng

"Hay cô ấy sinh đứa con cho anh rồi mình đưa số tiền cho cô ấy lo cuộc sống sau này nhé, coi như là đẻ mướn"
Tôi cố chấp , muốn níu kéo anh cho cuộc hôn nhân thật viên mãn của 2 chúng ta nhưng anh đã dập tắt nó ngay lập tức

"Xin lỗi em, anh yêu cô ấy mất rồi. Anh muốn cô ấy có một danh phận"
Vâng,em là đứa thua cuộc. Người ta thương anh em còn có thể tranh giành ,anh thương người ta thì dù em có làm điều gì đi chăng nữa,nó cũng vô dụng thôi

Em cười một cái thật tươi như tự an ủi bản thân mình,xem như em thiếu may mắn trong tình yêu đi

"Được em sẽ li hôn nhưng với 1 điều kiện"
Anh trợn mắt lên không ngờ tôi lại đồng ý một cách nhanh chóng như thế. Rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh hỏi
"Sao,em muốn gì anh đều chấp nhận. Coi như món quà cuối cùng mà anh dành cho em"
"Em muốn anh sẽ dành ngày hôm nay cho em, ngày cuối cùng em gọi anh 2 tiếng chồng ơi"
"Anh đồng ý đi"_cô gái kia nói nhỏ với anh nhưng cũng đủ để em nghe thấy
"Được thôi,em mau mau kí vào giấy đi"
Em cầm cây bút mà tay còn run run ,không ngỡ được chuyện này xảy ra được. Mặc dù thế nào đi chăng nữa,em vẫn phải tôn trọng nó vì nó là sự thật, đau nhưng cũng bất lực chấp nhận nó

Kí rồi cô ấy cũng hiểu chuyện ,liền nói với anh là đi về nhà mẹ,anh cũng gật đầu đồng ý.Nhưng trước khi đi ,em còn một vài lời muốn gửi đến cô ấy
"Chăm sóc anh ấy giúp tôi nhé, cả cuộc sống của tôi đều giao phó cho cô. Hãy sinh cho anh ấy những đứa trẻ thật đáng yêu,hãy yêu anh ấy hơn cả tôi nhé"
Cô ấy mỉm cười,ôm tôi rồi nói khẽ
"Anh đừng lo nhé,em sẽ làm tất cả cho anh ấy. Cảm ơn anh vì đã ở bên anh Trường thời gian qua,em đi đây tạm biệt anh"
Cô ấy quay gót đi

Anh nhìn em,anh hỏi em muốn làm gì ngày hôm nay. Em bảo em muốn tới nhà hàng Noma, nhà hàng mà cả 2 đều thích ăn , nơi ấy chứa kỉ niệm rất đẹp trong đời em
Đến nhà hàng,em gọi những món mà hai t thích ăn nhất, em còn nhớ như in bữa hôm ấy anh gọi những món nào. Em gọi y chang như thế...
Anh và em cứ ăn mà chả ai nói lời nào. Ăn xong em mới nói

Anh nhớ không , lúc ăn xong anh đã quỳ xuống ,cầu hôn em với chiếc nhẫn đính kim cương màu trắng tượng trưng cho tình yêu trong sáng của chúng ta. Trên tay anh là một bó hoa oải hương với sắc tím cho sự chung thủy
Anh nghe rồi cũng im lặng nhưng gương mặt vẫn không mang chút hối hận nào
Thôi thì ta giải thoát cho nhau vậy,như thế mới tốt cho anh
...
___________________________________
20 votes thì ra tiếp nhaaa😇
Cảm ơn bbi Ttruclyhh_8  Vì đã edit giúp Au edit bìa
Quá là xịn xò lun
Và chap này tặng em, tuy nó không hay nhưng cũng mong em zui😚 moazzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro