we leave eacн oтнer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐓𝐫ầ𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐕ươ𝐧𝐠

Anh chở em qua những nơi mà ta đã từng đến, từng con đường mà ta đã đi, tất cả các kỉ niệm ấy hiện lên đầu em rõ mồn một
Tối hôm ấy,em phải cố hết sức để dọn đồ vào vali, tuy ít nhưng em chả nhìn được rõ. Anh thấy vậy cũng đi lại giúp em,anh vẫn ôn nhu như thế nhưng tiếc đã không còn yêu em như trước

Em năn nỉ anh hãy ở bên em đêm nay, đêm cuối cùng chúng ta là của nhau. Anh tất nhiên đã hứa rồi,không được từ chối đâu

Anh ơi, anh ôm em lần cuối nhé. Ôm em như bữa đầu ta yêu nhau.
Anh ôm em vào lòng, em đã cố nhắm mắt thật chặt. Tận hưởng khoảng khắc hạnh phúc bên anh cuối cùng
Tuy không biết em có nghe nhầm không, nhưng trong mơ em đã nghe thấy anh thủ thỉ với em lời xin lỗi

Sáng hôm ấy,em đã dậy rất sớm nhìn anh lần cuối. Hôn lên đôi má của anh một cái thật nhẹ, lấy tay gỡ xuống chiếc nhẫn mà anh từng trao em, nay gửi lại cho anh. Rồi xách chiếc vali chứa những kỉ niệm hạnh phúc bên nhau , rời xa căn nhà này. Em để lại cho anh một bức thư không dài nhưng đủ để anh suy ngẫm
"Chúc anh hạnh phúc với những gì anh đã chọn nhé. Em tin chắc cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, có khi hạnh phúc hơn cả em đấy. Xin lỗi anh vì đã không cho anh một gia đình trọn vẹn, em không hứa là sẽ yêu anh mãi mãi nhưng em hứa sẽ yêu anh cho đến những ngày tháng cuối cùng trong cuộc đời bé nhỏ của em."
_Trần Minh Vương (Béo của anh)_

Bây giờ em cũng không biết phải đi đâu, em không có người thân ở đây. Chắc em phải quay về Thái Bình thôi. Nhà là nơi để về mà, về nhà chắc chắn vẫn còn mẹ bên em. Một đứa khiếm thị như em nào biết đường ra sân bay,em liền cầm lấy chiếc điện thoại gọi ngay vào một số
"Alo mày ơi, đưa tao về Thái Bình được không?"
"Ơ sao lại về Thái Bình,chẳng phải mày đang ở nhà chồng mày sao?"
Giọng cậu trai kia nghe như đang rất hoang mang
Em mím môi lại chừng 4-5s rồi trả lời chàng trai kia
"Mày ra đường ... đón tao, tao kể lại cho"
Em đứng đợi cậu bạn của mình - Nguyễn Tuấn Anh người bạn cùng quê Thái Bình với em

Tuấn Anh tới rồi, cậu đang ngồi trên chiếc xe hơi

"Mày lên qua đây kể đầu đuôi câu chuyện xem nào"
Em kể hết mọi chuyện của chúng ta, nét mặt cậu vừa tức vừa pha lẫn buồn và thất vọng về Xuân Trường
"Vậy tao đưa mày về Thái Bình với tao"

Dứt câu, cậu đưa em về nhà. Kêu em nghỉ ngơi tí,sau 2 tuần sẽ đưa em về lại quê hương của mình,tạm biệt nơi đầy rẫy những nỗi đau

Em lên máy bay rồi anh ạ mà sao anh lại đưa em tấm thiệp hồng ghi tên anh và cô ấy chứ?
Em không dám vào, chỉ dám đứng ở ngoài dòm vào trong, thấy anh và cô ấy ôm nhau, hôn nhau thật nồng ấm.

Em về Thái Bình với hy vọng rằng, ta sẽ chẳng thể tìm đến nhau nữa, mong ta cứ như 2 đường thẳng song song,chẳng thể nào tìm đến nhau lần cuối nữa
Sau bao nhiêu năm, ta vẫn không thể cùng nhau suốt kiếp!
...
___________________________________
Mọi người nghĩ đến đây là hết rồi hã?
Noooo, mọi chuyện không đơn giản như này đâu
Xin lũi vì hơi ngắn nhá :((

Tiện thể cho xin cái cảm nghĩ về fourshot này
Mấy bồ nghĩ là SE hay BE?

2 chap cuối sẽ bù đắp cho chap nhạt nhẽo này nhé
Đọc thì vote đi chứ đừng xem chùa ạ
Mình biết truyện mình chưa hay
Còn mắc nhiều lỗi
Nhưng mà nó cũng là công sức, thời gian của mình
Vậy nên hãy vote cho mình nha🥺
(20 vote up típ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro