𝙒𝙝𝙤 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙮𝙤𝙪 𝙘𝙝𝙤𝙤𝙨𝙚?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐓𝐫ầ𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐕ươ𝐧𝐠

Đã 2 năm kể từ lúc ta li hôn

Cứ tưởng lúc em về Thái Bình đã giải thoát cho chúng ta nhưng anh lại đi tìm em. Anh hỏi Tuấn Anh, anh đi tìm mọi tung tích về em. Anh đã tìm đến nơi em sinh sống
Mọi người tưởng anh đang hối hận à, muốn tìm em để quay lại bên em à?
Em cũng nghĩ thế đấy
.............................................................................
Em đang đứng chăm sóc những đóa hoa đỏ tươi ngay ở vườn nhà mình, nay mắt em cũng đã rõ hơn. Nhìn ngắm mọi vật đẹp hơn, cuộc sống đã ổn đi một phần nào mà có lẽ vẫn không hoàn hảo khi thiếu anh. Cái dáng ai mà chạy về phía mình thế nhờ? Cái bóng ấy tới rất gần rồi. Em nhìn lên
"Là anh sao?"
Em cất giọng nói trong trẻo, anh nhìn em một hồi lâu. Chắc anh có chuyện gì khó nói
"Anh sao biết được em ở đây? Tìm em làm gì"
"Anh..anh xin lỗi"
Xin lỗi làm gì anh nhỉ?
"Anh về với vợ con đi, đừng để cô ấy giống em"
Phải anh đã có đứa con trai cách đây 1 năm
Đứa nhỏ ra sao thì em không biết, em chỉ nghe Tuấn Anh bảo vậy
"Anh có chuyện quan trọng muốn cầu xin em"
"Anh vào nhà đi, ngoài này nắng coi chừng đổ bệnh"
Em đi vào nhà trước, anh cũng lẽo đẽo theo sau
Ngồi xuống sofa, mặt đối mặt
Anh nhìn em bằng đôi mắt muốn xin em về điều gì đó
"Có chuyện gì anh nói mau rồi về đi, em không muốn liên lụy gì tới anh nữa"
Đừng nói em vô tình, em chỉ muốn tốt cho cả hai thôi
"Có chuyện anh muốn em giúp"
"Anh mau nói"
"Cô ấy bị ung thư tim. Vì bị từ nhỏ nên bây giờ bệnh trở rất nặng phải cần ghép quả tim khác nhưng mà không có ai chịu hiến cả..."
"Nếu không có thì sao?"
"Cô ấy sẽ chết"- giọng anh đã nghẹn lại
"Anh định kêu em cho quả tim sao?"
Anh không nói gì, cuối mặt xuống gật đầu
Nếu em cho cô ấy quả tim thì em sống bằng gì đây
Anh hơi quá đáng rồi đó
"Anh mau về đi, chuyện này em không giúp được"
Anh quỳ xuống,níu tay em lay lay
"Anh cầu xin em, bây giờ không có ai có thể giúp anh được"
Hóa ra lúc anh khó khăn người đầu tiên anh luôn nhớ là em...

"Anh mau về đi, đừng bắt em phải đuổi anh đi"
Anh thất vọng tràn trề, đứng dậy với đôi mắt buồn đi thấy rõ
"Anh xin lỗi,anh đúng là một thằng tồi mà"
Dứt câu, anh luyến tiếc rời xa nơi đây
...
Đêm đó em suy nghĩ rất nhiều, sợ đứa con cô ấy không có mẹ, sợ anh sẽ là một người cha đơn thân sợ một gia đình không hạnh phúc. Em bây giờ cũng đâu vui vẻ, thứ em đang có chỉ là một cuộc sống nhàn hạ ung dung
Nếu hi sinh được quả tim này cũng là một công lớn, em đã không có được sự hạnh phúc nhưng anh phải có
Nhưng mà mấy ai biết được em còn yêu anh, nhiều lắm. Đâu phải muốn quên là quên được anh- người cho em biết mùi vị được yêu thương, được che chở bảo vệ nhưng cũng là người đẩy em từ thiên đường xuống địa ngục

Xem ai là người sẽ hi sinh để cứu vợ anh nào?

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.







Mặt trời dậy cũng là lúc em đi lấy hành lí về thành phố Pleiku nơi anh đang sinh sống ở mái ấm của mình
Em quyết định rồi, đây sẽ là ơn nghĩa cuối cùng em dành cho anh
Em hôm qua đã nói với Tuấn Anh về việc này, cậu ấy một mực không cho em đi đâu. Nhưng em quyết rồi, nhất định sẽ làm cho bằng được
Em gom toàn bộ số tiền cỏn con lại, mua một chiếc vé máy bay.
Vượt qua 1053.2 km em cũng đã đặt chân đến. Bắt chiếc taxi đến nhà anh, địa chỉ ấy em vẫn còn nhớ rất rõ, ngôi nhà gắn bó với em tận 5 năm cơ mà

Đến nơi, căn nhà vẫn như thế nhưng cách trang trí có vẻ khác đi cho phù hợp hơn.
Em đi vào nhà, thấy cô ấy cùng đứa con trai bé bỏng đang chơi đùa với nhau
Cô ấy nhìn tiều tụy hẳn đi, gương mặt xinh đẹp vài năm về trước nay đã được thay thế bằng nét mặt xanh xao, gầy đi trông thấy. Chắc anh sót lắm!

"Ơ, anh tới..."
Cô ấy hoang mang, chắc anh ấy chưa dám nói
"Ờm tôi..."
Em kể lại toàn bộ sự việc , cô ấy không ngờ anh lại như vậy mà cũng dễ hiểu thôi anh yêu cô ấy mà
"Không, không được. Anh hy sinh quá nhiều rồi, hãy để lại sự sống cho anh đi. Bo ơi lại đây mẹ bảo"
Bé con cô ấy tên Bo, em bé vâng lời bò lại sát bên mẹ.
"Đây là papa nuôi của con nhé, kêu papa đi nào. Khi mai mốt lớn không có mẹ cạnh bên thì phải nghe lời papa nhé"
Bé Bo đi lại, em nhìn bé
Đôi mắt híp y chang bố nó, em ôm đứa bé vỗ về. Chưa bao giờ em có thể sinh cho anh một bé con như này, nay mới tí cảm giác mà đã lâng lâng
Vừa lúc ấy, anh đi làm về. Nhìn vào nhà với bất ngờ tột độ
"Em đến đây để...."

Sau khi ru bé Bo ngủ, ba người ngồi xuống sofa để nói chuyện về sự việc này

"Em đồng ý giúp anh sao?"-Xuân Trường hỏi em, ánh mắt ấy đang tràn trề hy vọng
"Em...chắc thế"
"Không! Em không đồng ý, anh Vương hi sinh quá nhiều rồi. Tuyệt đối không để anh chịu thiệt thòi như thế"-Cô ấy cương quyết

Anh ngồi vò đầu bức tóc, quyết định của anh là gì đây

Em hay cô ấy?
_________________________________
huhu mọi người nếu lố 1 chap có được hong .-.
Tự nhiên tới giờ lại phân vân HE hay SE🥲🤦‍♀️
Thôi 22 vote là biết nha
Hehe lần này tăng 2 vote không biết nổi không :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro