[OzAlice] Chú thỏ nhỏ không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link tác phẩm gốc: https://niyooo.lofter.com/post/1d4ecec8_121e9156

**Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép!

**Mình dịch thông qua chuyển ngữ Trung-Anh, nếu có vấn đề gì mong các bạn thông cảm và góp ý.

**Warning: ooc

-

[OzAlice] Chú thỏ nhỏ không biết

-


Chú thỏ nhỏ không biết, "Alice" là ai.

Nó tỉnh dậy từ trong giấc mộng thật dài, phát hiện khung cảnh xung quanh đã không còn là cảnh tượng quen thuộc trước kia nữa.

Nó nghe thấy có người nói "Tỉnh rồi nè" cùng với cảm giác bên má bị cắn, nó mở choàng mắt, nhưng người trước mặt tựa hồ không phải là "Cô ấy".

Hai sắc màu đen trắng luân phiên hiện hữu trước mắt khiến nó không phân biệt được đây là mơ hay thực, nhưng cô gái nhỏ đang túm chặt hai lỗ tai của nó, mang đến cho nó xúc cảm đau đớn rất chân thực.

Nó nghe thấy tên của cô: "Alice."

Alice?

Chú thỏ bông bé nhỏ cố tìm kiếm bóng dáng của "Cô ấy", nhưng nó làm thế nào cũng không tìm được. Ban đầu, nó nghĩ Alice chính là "cô ấy", suy cho cùng thì họ rất giống nhau.

Mái tóc dài đen tuyền mềm mại, làn da trắng nõn, chiếc váy viền ren cộng thêm cả dung mạo vô cùng tương đồng.

Nó nhìn về phía thiếu nữ, trông thấy thiếu nữ cũng đang nhìn mình. Nó nhìn vào con ngươi màu tím của cô, phát hiện nơi đó đột nhiên lóe lên một tia sáng kỳ dị.

Nó chợt cảm thấy toàn thân phát lạnh, nửa bên mặt vừa bị cắn truyền đến cảm giác nóng rát, nó sợ tới mức thân thể căng chặt.

Rất nhanh sau đó, nó lập tức nhận ra rằng Alice không phải là "cô ấy."

Chú thỏ nhỏ không biết, "cô ấy" đi đâu rồi.

Nó không biết "cô ấy" hiện tại đã đi đâu, cũng không cách nào tìm được câu trả lời mà nó muốn biết, dù sao nó chỉ là một con thỏ nhồi bông bé nhỏ tầm thường mà thôi.

Sau một khoảng thời gian dài chìm trong bóng tối và say ngủ, nó lại trở về thế giới tràn ngập ánh mặt trời và âm thanh nhộn nhịp kia.

Nó trở lại vị trí của mình giữa rất nhiều con búp bê, nhắc cho nó hoài niệm về khoảng thời gian đã qua, "cô ấy" trước kia cũng từng đặt nó ở chỗ này, mặc dù không giao tiếp với những con búp bê khác, nhưng ở bên cạnh "bạn bè" làm cho nó cảm thấy an tâm phần nào.

Đã từng, mỗi ngày mỗi đêm nó đều ở tại vị trí này chăm chú quan sát "cô ấy".

"Cô ấy" rất thích nằm trên ô cửa sổ nhỏ đó, môi ngâm nga những bài hát không tên. Ánh nắng mặt trời và cơn gió nhẹ nhàng mà chậm rãi len lỏi vào cửa sổ, xoay tròn nhảy múa trong căn phòng nho nhỏ.

Đôi khi nó có thể nghe thấy tiếng chim tước hót vang, bọn chúng thỉnh thoảng sẽ canh lúc không có ai mà vụng trộm bay tới đậu trên bệ cửa sổ, sau đó nhảy nhót bên cánh cửa ngập tràn nắng mai, để mặc cho tia sáng ấm áp kia rọi lên từng chiếc lông vũ lấp lánh xinh đẹp của chúng.

Người đàn ông tóc trắng lâu lâu sẽ đến tìm "cô ấy", thời điểm anh ta cười hì hì tiến vào thì bị "cô ấy" nhéo eo, không chút nể mặt, "cô ấy" nói: "Glen, anh lại thất hứa với em rồi." Người đàn ông liền giơ cái hộp trong tay lên làm bộ như muốn lấy lòng: "Em xem, anh không phải đến để tạ lỗi đây à?"

Sau đó "cô ấy" lại khôi phục vẻ mặt như thường ngày.

Người đàn ông tóc đen đôi khi cũng đến, trái ngược với người đàn ông tóc trắng, anh ta luôn rất trầm mặc, anh đến để thăm "cô ấy", nhưng ngẫu nhiên sẽ ở lại phòng một thời gian ngắn.

Bọn họ thỉnh thoảng sẽ chơi cờ với nhau, nhưng bất luận có làm gì đi nữa, "cô ấy" luôn biểu hiện bộ dạng rất vui vẻ, con thú bông vì thế mà cũng vui vẻ theo.

Chẳng qua phần lớn thời gian "cô ấy" vẫn chỉ có một mình, một mình một người cô độc ghé vào trên bệ cửa sổ, nhìn về phương xa.

Có mấy lần khi con búp bê mở mắt ra thì phát hiện "cô ấy" không ở bên cạnh, nó rất lo lắng cho cô, lòng như lửa đốt nhưng lại chẳng động đậy được, sau đó "cô ấy" trở về, lúc trở về còn mang theo một bó hoa nhỏ màu đỏ nhạt.

Màu sắc của những bông hoa đó hệt như màu mắt của "cô ấy" vậy, nhưng nó luôn cảm thấy những bông hoa kia không đẹp bằng "cô ấy".

Cô giơ một đóa hoa lên trước mặt nó, mỉm cười bảo với nó rằng đấy là hoa hồng, cô kể cho nó nghe về trải nghiệm của mình khi ra ngoài, và nó biết được rằng sự biến mất đó được gọi là "trốn nhà đi bụi".

Trong ánh mắt chú thỏ phản chiếu thân ảnh của "cô ấy", nó biết rõ giờ phút này, "thứ đó" trong bóng tối cũng đang nhìn "cô ấy", mà khi trông thấy "cô ấy" cười rộ lên, "thứ đó" dường như cũng đang mỉm cười theo.

Kể từ đó về sau, mỗi lần "cô ấy" trốn khỏi nhà trở về đều sẽ mang theo một vài đồ vật, "cô ấy" chia sẻ những đồ vật đó với nó, nói chính xác hơn là với "thứ đó" thông qua nó. Nhưng dù cho thứ phản chiếu trong mắt "cô ấy" không phải là chính mình, nó cũng đã vô cùng thỏa mãn, nó rất hưởng thụ những khoảnh khắc này.

Chỉ có một lần, cô trở về với vẻ mặt cực kỳ khác thường, trong con ngươi màu đỏ mang theo một tia gì đó nhàn nhạt, là một loại cảm xúc mà nó không thể lý giải.

Thỏ bông không rõ vì sao cô lại như thế, nhưng nhìn thấy "cô ấy" không hề mỉm cười với mình như mọi ngày, nó cảm thấy một nơi nào đó sâu trong thân thể mình phảng phất như cũng bị nén chặt lại.

Chẳng bao lâu sau, "cô ấy" lại khôi phục như bình thường, tiếp tục bầu bạn bên cạnh nó, chỉ là tần suất cô ngâm nga bài hát kia ngày càng thường xuyên hơn.

Một ngày nào đó về sau, con thú bông gặp được người đàn ông nọ.

Anh ta rất đẹp, mái tóc dài màu vàng được buộc thành bím ở phía sau đầu, đôi đồng tử là màu xanh ngọc tựa phỉ thúy. Nó chỉ gặp anh ta một lần, nhưng kể từ sau khi anh ta xuất hiện, nó rõ ràng cảm thấy "cô ấy" đã thay đổi.

Cứ cách vài ngày, "cô ấy" sẽ rời khỏi đây một thời gian, nhưng nó biết lần này không phải là "trốn nhà đi bụi", hành động của "cô ấy" càng ngày càng làm cho nó khó hiểu, chú thỏ bông không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Cho đến một ngày kia, "cô ấy" lại ôm nó lên, áp má lên người nó.

Nó nghe thấy "cô ấy" nhẹ nhàng nói: "Đã lâu không gặp."

Nó nhận ra được đây là đâu, là thế giới tối tăm ngập tràn đốm hào quang ánh vàng kia, "thứ đó" lay động, con thú bông đột nhiên cảm thấy bên trong cơ thể tựa như có cái gì đó bị siết chặt, giống với cảm giác mà nó từng cảm nhận được, nhưng lần này thống khổ hơn nhiều.

Lại sau đó nữa, nó chìm vào giấc ngủ sâu, hòa làm một cùng bóng tối.

Chú thỏ bông đột nhiên hiểu rõ, rằng "cô ấy" sẽ không bao giờ quay về nữa.

Chú thỏ nhỏ không biết, "ngon" là như thế nào.

Giờ đây, nó lại trở về như trước kia.

Cô gái tên là "Alice" ấy cũng thích nằm trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, vóc dáng cô thấp bé nên phải nhón chân lên. Nhìn vào bóng lưng của thiếu nữ, con thú bông đôi lúc không khỏi liên tưởng đến "cô ấy".

Lúc này cô gái nhỏ phảng phất như cảm nhận được cái gì đó quay đầu lại, cô nhìn con búp bê đang ngồi trong góc, trên khuôn mặt xinh xắn nở nụ cười đáng yêu. Chú thỏ rất thích nụ cười của cô, nhìn nụ cười đó, một cảm giác ấm áp không rõ vì sao tràn ngập cơ thể nó.

Thiếu nữ tên Alice đó tiến lại gần con thú nhồi bông, nhấc nó lên, cười bảo: "Hôm nay nhìn cậu cũng ngon ghê!"

Thỏ bông đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, nó nhớ lại cảm giác lúc bị cô bé cắn tỉnh khi ấy, con búp bê bắt đầu run rẩy.

Alice mỉm cười ngọt ngào, ôm con thỏ vào lòng.

Nó không hiểu "ngon" có nghĩa là gì, nhưng nó mơ hồ cảm giác được đó không phải một từ tốt lành đối với mình.

Người đàn ông tóc đen thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, lặng lẽ mang theo một cái giỏ đồ ăn hoặc thứ gì đó, mà mỗi lần như vậy, Alice luôn hết sức vui vẻ.

Cô đi lòng vòng xoay quanh người đàn ông, gấp không chờ nổi mà cướp lấy cái giỏ từ trong tay anh. Người đàn ông vẫn trầm mặc như cũ, để mặc Alice tùy ý đoạt lấy cái giỏ và moi hết đồ bên trong ra.

Nó nghe thấy Alice vừa một ngụm lại một ngụm gặm thức ăn, vừa không ngừng lẩm bẩm: "Ngon, ngon quá đi!" Chú thỏ bông đột nhiên hiểu được "ngon" có nghĩa là gì, thì ra ấy chẳng phải ngôn từ gì tồi tệ cả, mà là sự tồn tại có thể mang đến niềm vui cho cô ấy.

Vì vậy con thú bông không còn ghét việc bản thân bị gán ghép với từ "ngon" nữa.

Chú thỏ nhỏ không biết, "tên" là cái gì.

Có Alice bầu bạn, cuộc sống của thỏ bông trôi qua vô cùng phong phú. Giữa Alice và "Cô ấy" có điểm gì đó rất khác biệt, Alice luôn mang theo nó bên người, làm việc gì cũng muốn ôm chặt nó trong lòng.

Đại đa số thời gian việc này cũng chẳng phải chuyện tốt gì, bởi vì cô bé thường làm ra những hành động rất quá khích.

Ví dụ như ngồi trên người nó khiến nó không thở nổi, lại ví dụ như lắc nó chạy khắp nơi trong phòng khiến nó choáng váng, ngoài ra cô còn thường xuyên cắn lỗ tai nó, vừa cắn vừa khen nó "ngon".

Chú thỏ bông cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, mặc dù nó không hề ghét cô.

Mà mỗi khi con thú bông trông thấy dáng vẻ cười toe toét của cô gái, nó lại cảm giác như thân thể được ánh mặt trời chiếu vào, quá đỗi ấm áp, tựa hồ như sắp hòa vào làn nắng xuân kia, vì thế nó không để ý đến những cảm xúc phức tạp kia nữa.

Người đàn ông tóc trắng đôi khi sẽ đến phòng chơi với Alice, cùng cô chơi "trò chơi gia đình", cùng cô đọc sách, hoặc chỉ đơn giản là im lặng nhìn cô bé vẽ tranh.

Một lần nọ, Alice vốn đang tập trung vẽ cái gì đó bỗng nhiên giơ tờ giấy trong tay lên, để người đàn ông nhìn thấy dòng chữ được bôi vẽ trên đó: "Oz!"

Con thú bông đang lẳng lặng ngồi trước mặt người đàn ông, đột nhiên nghe thấy anh ta nhắc tới mình.

"Đây là tên con thỏ này ấy à?" Alice ngồi đối diện hưng phấn gật đầu, con búp bê nhìn thấy người đàn ông tóc trắng cầm bút lên, sửa lại chữ viết xiêu vẹo của Alice rồi đưa cho cô xem: "Nè, Oz phải viết như thế này mới đúng."

"Oz!"

Alice đột nhiên tập kích chú thỏ, giơ nó lên cao quá đỉnh đầu, con thú nhồi bông không chút đề phòng bị hành động này dọa cho sợ tới mức toát mồ hôi lạnh.

Alice ôm nó thật chặt, dùng má cọ cọ vào người nó, vui sướng kêu to: "Oz! Oz! Từ hôm nay trở đi tôi sẽ gọi cậu là Oz!"

"Oz".... Là tên của con thỏ bông?

Đó là...... tên của nó sao?

Chú thỏ bị Alice nhiệt tình cắn, mới chậm rãi phản ứng lại, tuy rằng nó vẫn không biết tên có nghĩa là gì, nhưng nó có thể loáng thoáng cảm nhận được, đó là một thứ vô cùng quan trọng.

Trong mắt con thú bông lóe lên tia sáng.

Trong khoảnh khắc đó, nó cảm thấy thế giới bỗng nhiên trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết.

Vậy ra đây chính là sức mạnh của "tên".

Chú thỏ nhỏ bắt đầu muốn được biết nhiều hơn, muốn thấy nhiều hơn, muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh cô.

Mãi cho đến khi người đó một lần nữa xuất hiện, người đàn ông tóc vàng mắt xanh mà nó chỉ từng gặp một lần kia lại xuất hiện rồi.

Thỏ bông đáp ứng nguyện vọng của Alice trắng, dùng thân thể nó thừa nhận bóng tối, đem mảnh vụn ký ức cuối cùng còn sót lại của "cô ấy" truyền đạt cho người đàn ông đó, không quan tâm bản thân mình bắt đầu tan vỡ.

Vào khoảnh khắc chú thỏ sắp sửa biến mất hoàn toàn, nó chợt nhìn thấy Alice đang khóc lóc chạy vào.

Đừng, Alice, tôi không muốn thấy cô phải buồn.

Vậy nên, hãy cười lên nhé, Alice...

---Alice yêu dấu của tôi.

"My very dear Alice."

 

Chú thỏ nhỏ không biết, "biến mất" là cái gì.

Nhưng nó có thể cảm giác được, biến mất sẽ làm cô buồn lắm, thế nên nó không muốn biến mất chút nào.

Nhưng bóng tối lại đang nuốt chửng lấy nó.

Con thú bông chỉ còn lại một cơ thể mà thôi, một cơ thể đang chìm trong bóng tối sâu thẳm nhất.

Nơi đây không có ánh sáng, không có âm thanh, cũng không có nụ cười của cô.

Alice trắng gần như không còn trò chuyện với nó nữa, con búp bê dường như đã bị lãng quên, vì vậy, nó lại một lần nữa lâm vào giấc ngủ say.

Thẳng cho đến khi nó được "chế tạo".

Chú thỏ nhỏ bị chế tạo thành "Chain", đã quay trở về thế giới nơi có cô.

Nhưng nó lại không thể nhìn thấy nụ cười của Alice nữa.

Dưới mệnh lệnh của người đàn ông tóc vàng kia, chú thỏ bị biến thành "Chain" chỉ có thể không ngừng giết chóc, không ngừng để máu tanh vấy bẩn đôi tay mình.

Trong tòa kiến trúc khổng lồ rực lửa đã không còn sinh mệnh nào tồn tại, chỉ có cảnh tượng tòa nhà hoang tàn cùng thi thể nằm la liệt khắp nơi, máu đỏ tươi dần dần biến thành màu đen, nhuộm đỏ ngầu mắt nó.

Chú thỏ nhỏ giãy giụa trong nỗi đau đớn tột cùng, gần như chìm nghỉm trong thứ bóng tối vô biên, sự tuyệt vọng vô cùng tận này khiến nó phát điên.

Dần dần, chú thỏ nhỏ quên mất mình là ai, cũng quên mất "Alice", nó chỉ mơ hồ nhớ được rằng mình vốn muốn gặp lại nụ cười của một người nào đó, nụ cười ấm áp tựa như ánh mặt trời ngày xuân. Nhưng mãi cho đến thời khắc cuối cùng, nó vẫn chẳng thể nhìn thấy nụ cười ấy đâu nữa.

Chú thỏ nhỏ không biết, bản thân mình là ai.

Cậu là Oz, là con trai trưởng của gia tộc Vessalius, một trong tứ đại gia tộc.

Cậu là Oz, là người anh trai tốt trong mắt em gái cậu, là chủ nhân và là bạn của người hầu cận bé nhỏ Gilbert, là học trò thông minh chăm chỉ trong mắt các gia sư, là đứa cháu trai đáng tự hào nhất của chú Oscar, là người thừa kế hoàn mỹ lớn lên trong ánh mắt hâm mộ của vô số người.

Cậu là Oz, người đã đánh thức tháp đồng hồ tĩnh lặng, là kẻ tội đồ bị đày xuống vực thẳm Abyss.

Vậy bản thân cậu...... rốt cuộc là ai?

Tại Abyss, cậu gặp được một thiếu nữ tóc đen mặc váy đỏ, cô ấy đã nói cho cậu tên của mình:

"Alice."

Cậu chưa từng gặp cô gái này, nhưng cái tên này lại làm cho cậu sinh ra một cảm giác hoài niệm lạ kỳ. Cậu đặt tay lên ngực, tự hỏi sự ấm áp đột nhiên dâng lên trong lòng này là vì đâu.

Một cách mơ hồ, cậu cảm thấy thiếu nữ trước mặt chính là manh mối quan trọng để cậu tìm ra con người thật của mình, thế là bọn họ cùng nhau bước lên hành trình tìm kiếm sự thật.

Đã bao lâu trôi qua kể từ lúc đó rồi? Cậu đã không còn đong đếm nổi nữa.

Oz cuối cùng cũng tìm ra sự thật mà cậu vẫn hằng kiếm tìm, cậu rốt cuộc đã tìm được chính mình, cũng nhớ ra Alice.

Cậu nhớ về bản thân của thuở ban sơ, cái thuở mà cậu chỉ là một con thỏ nhồi bông nhỏ bé tầm thường, một con thú bông yêu biết bao nụ cười của Alice, cho dù khi đó cậu cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu.

 

Nhưng mà giờ đây, chú thỏ nhỏ biết rồi, nó rốt cuộc đã nhớ ra rồi, rằng nó chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của cô một lần nữa.


Hết.

-------------------------------------

Translator: Ultimate OTP của tôi, cp là ngoại lệ duy nhất của tôi, cp duy nhất tôi không muốn chúng nó canon, cái loại mà canon là thành NOTP liền á 🤧. Để chiếc fic ở đây chờ một người cũng yêu OzAlice như cách tôi yêu hai bé đến vã cùng tôi. Kiểu, yêu mối liên kết thiêng liêng của hai đứa đến độ không muốn chúng nó có tình yêu lãng mạn với nhau ý 🤧 Bởi vì chính mối liên kết sâu đậm này chính là thứ khiến OzAlice trở thành Ultimate OTP của tôi mà, làm Ultimate OTP của tuôi không có dễ đâu à nha 🤧 OzAlice là duy nhất đó, cũng là cặp vừa có thể khiến tôi quắn quéo đến phát điên, vừa có thể khiến tôi giận điên nếu chúng nó canon, nhưng dầu gì manga cũng end rồi hehe, một cái kết tôi vô cùng hài lòng, rất rất đẹp, kết thúc rất tuyệt vời khép lại một siêu phẩm 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro