[OzAlice] Hình phạt cho việc đi lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link tác phẩm gốc: https://niyooo.lofter.com/post/1d4ecec8_121e9156

**Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép!

**Mình dịch thông qua chuyển ngữ Trung-Anh, nếu có vấn đề gì mong các bạn thông cảm và góp ý.

**Warning: ooc

-

[OzAlice] Hình phạt cho việc đi lạc.

-

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ len lỏi vào căn phòng, mép rèm cửa sổ bị kéo ra, mềm mại rơi xuống mặt đất. Hít một hơi thật sâu, không khí ẩm ướt buổi sớm mai mang đến cho Gilbert một tâm trạng vui vẻ bắt đầu ngày mới. Anh quay đầu nhìn Oz đang dụi mắt trên giường, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, cùng với Alice không biết đã trộm lẻn vào nằm bên người Oz từ lúc nào, anh bất lực thở dài, sau đó vớt Alice còn đang dính chặt vào gối đầu lên.

"Mau dậy đi con thỏ ngốc! Ngày hôm qua là đứa nào cứ ầm ĩ đòi cùng nhau đi chợ mua sắm vào sáng sớm hả?"

Cũng không biết là đang ngủ hay đã tỉnh, Alice vừa giơ tay lên đã lập tức nhằm mặt Gilbert mà tặng cho anh một đấm, sau đó trong nháy mắt Gilbert buông tay ra để ôm mặt, cô lại ngã về trên giường ôm gối của Oz cọ cọ rồi tiếp tục ngủ, trong miệng còn mơ hồ không rõ lầm bầm "Đầu rong biển ngươi ồn ào quá......" giọng điệu đầy oán giận. Một loạt động tác này thực hiện hết sức trôi chảy, tựa như đã diễn ra vô số lần. Trước khi Gilbert tức giận đến mức bùng nổ, Oz đã tỉnh ngủ buồn cười đẩy đẩy "thủ phạm" cướp đi gối của mình.

"Alice, tỉnh đi nào, bằng không đợi lát nữa Gilbert tức giận rồi sẽ không chuẩn bị bữa sáng cho cậu đâu đấy."

Và rồi giống như bị ấn phải công tắc nào đó, phần tóc bên thái dương giống như tai thú của Alice khe khẽ run rẩy hai cái, sau đó cả người giật bắn dậy từ trên giường. Chẳng qua trông cặp mắt hãy còn mê mang kia đã tiết lộ rằng cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Alice nhìn trái nhìn phải một chút, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên.

"Các ngươi làm gì trong phòng ta thế?"

Sợ nhất là khi bầu không khí trở nên yên tĩnh, kim phút của chiếc đồng hồ treo tường nhích tới một bước, phát ra tiếng động cùm cụp nhỏ bé. Gilbert cuối cùng vẫn không kiềm chế được gân xanh đang giần giật trên trán, hoàn toàn bộc phát.

"Đây là phòng của Oz!"

Alice cẩn thận nhìn chung quanh đánh giá, phát hiện cách trang trí và đồ vật trong phòng quả thực không giống phòng mình, tay trái nắm lại đập vào lòng bàn tay phải một phát, cô bày ra vẻ mặt nghi hoặc.

"Vậy tại sao ta lại ở trong phòng của Oz?"

"Tôi cũng muốn hỏi cô câu đó đấy!"

Gilbert cảm thấy tâm trạng vui vẻ ngày hôm nay của mình đã bị con thỏ ngu ngốc này phá hỏng luôn rồi. Cuối cùng vẫn là Oz đứng ra hòa giải bầu không khí vi diệu giữa hai người.

"Bình tĩnh đi Gil, cũng không phải chuyện gì to tát cả. Alice, có phải do cậu mộng du hay là sau khi đi vệ sinh về rồi vào nhầm phòng không...... "

Alice cúi đầu suy nghĩ một lát, cảm thấy hai cái nguyên nhân này cái nào cũng rất có khả năng. Thế là không lâu sau cô liền không băn khoăn vấn đề này nữa.

"Vậy thì đầu rong biển, ngươi đánh thức ta sớm như vậy để làm gì?"

Trên gương mặt cao ngạo của thiếu nữ hơi hơi lộ vẻ khó chịu khiến Gilber lại sinh ra suy nghĩ muốn ném cô ra ngoài, nhưng ngay trước khi anh kịp thực hiện điều đó, Oz đã cắt đứt ý định của anh.

"Hôm qua là Alice bảo rằng muốn ba người chúng ta cùng đi chợ sáng mà. "

"Thì ra là như vậy!" Alice bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, sau đó nhảy phắt xuống giường. Khi hai chân vừa chạm đất, cô dường như nhớ tới cái gì đó, sau đó quay đầu lại cho Oz một nụ cười thật tươi.

"Buổi sáng tốt lành nhé, Oz!"

Oz ngồi trên giường đưa lưng về phía cửa sổ, ánh mặt trời rọi vào căn phòng phản chiếu bóng lưng của cậu, mái tóc vàng cùng màu với ánh mặt trời nhìn qua càng thêm lấp lánh tỏa sáng. Từ góc nhìn của Alice, vì ngược sáng nên cô không thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt của Oz, nhưng không hiểu tại sao, Alice lại biết được rằng Oz nhất định đang mỉm cười.

"Buổi sáng tốt lành, Alice!"

Trải qua một buổi sáng "đấu trí đấu dũng" với Alice, Gilbert cảm giác bản thân như thể vừa già đi thêm mười tuổi, anh dặn dò hai người nhanh chóng thay quần áo rồi ra ăn sáng xong liền thuận tay xách Alice trở về phòng cô. Trên đường đi còn không khỏi cùng Alice cãi lộn mấy câu, Oz nhìn theo thì chợt phát hiện bóng lưng Gilbert dường như có chút tái nhợt.

>>

Bởi vì Alice không hợp tác nên cả ba đến chợ muộn hơn so với dự kiến rất nhiều, buổi sáng trên chợ rất đông đúc nhộn nhịp, trong đó phần lớn người ở đây đều là phụ nữ trung niên đảm đương mọi việc lớn nhỏ trong nhà, thỉnh thoảng xen lẫn vài người mẹ trẻ mang theo con nhỏ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Oz trêu rằng Gilbert trông y hệt mấy bà nội trợ trong gia đình ấy, nhận lại được lời phụ họa theo của Alice cùng lời cằn nhằn của Gilbert đối với hai đứa trẻ to xác.

Mắt nhìn đám người náo nhiệt, anh tính toán lại những thứ cần mua. Gilbert quyết định để Oz và Alice đến một khu đất trống gần đó nghỉ ngơi một lúc, đợi anh tự mình mua hết đồ rồi sẽ quay lại dẫn hai đứa nhóc hiếu kỳ này đi trải nghiệm cuộc sống. Oz gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó lôi kéo Alice đang tràn ngập tò mò về tất cả mọt thứ đi đến bãi đất trống chơi.

Còn chưa tới khu đất trống đó, cậu chợt phát hiện một bãi cỏ nhỏ cách phiên chợ không xa. Thế là cậu lại lôi kéo Alice ngồi xuống bãi cỏ ấy. Thảm cỏ xanh mơn mởn còn vương chút sương sớm, Oz dùng tay chạm vào giọt sương nhỏ nhắn trong suốt, có chút mát lạnh. Cậu quay đầu về phía Alice đang nhìn chằm chằm phiên chợ sáng, hỏi cô có thấy lạnh hay không. Alice lắc đầu tỏ vẻ còn ổn, sau đó lại đặt hết tâm trí vào những thứ mới mẻ xung quanh.

Nhận được câu trả lời, Oz thuận thế ngã nằm xuống bãi cỏ mềm mại, nhìn từng đám mây trắng trôi nổi trên bầu trời. Hôm nay cậu dậy sớm hơn so với thường lệ nên vẫn còn hơi buồn ngủ, chẳng bao lâu sau liền nhắm nghiền hai mắt mà ngủ thiếp đi. Alice ở một bên giật giật cánh mũi, có vẻ như là ngửi được mùi thức ăn ở đâu đó, đôi đồng tử màu tím của cô lập lòe phát sáng. Soạt một cái, Alice hết sức dứt khoát đứng lên, sau đó nương theo mùi thơm mà chen chúc vào đám người. Mà Oz, người vẫn đang say ngủ, không hề hay biết rằng Alice đã bỏ đi.

>>

Một bên khác, Gilbert động tác thành thạo mười phần dạo phố mua sắm, đương lúc anh chuẩn bị đi tìm Oz và Alice, bỗng dưng liếc thấy một thân ảnh quen thuộc trong đám người. Thiếu nữ nhỏ nhắn bị bao phủ trong đám đông, nhưng một cô gái nhỏ chen chúc giữa một nhóm người trung niên hiển nhiên là vô cùng nổi bật, còn chưa kể đến trong không gian nhỏ hẹp như này mà cô lại có thể di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn, thật sự không khỏi làm người bội phục. Nhưng Gilbert ngay lập tức phát hiện Oz không ở cùng Alice, anh mơ hồ có một dự cảm không được tốt cho lắm.

Gilbert tay xách nách mang, gian nan chen lấn vào trong đám người cản trở phía trước, giờ phút này anh càng thêm ngưỡng mộ sự nhanh nhẹn của Alice. Trong tay anh phần lớn đều là "thức ăn" của Alice, sau khi thầm oán giận trong lòng con thỏ này đúng là không khiến người ta bớt lo, anh rốt cục cũng chen tới được bên cạnh Alice. Chẳng qua Alice dường như còn chưa ý thức được Gilbert đang tới gần mình. Gilbert dưới tình huống một thân mang cả đống đồ dùng một tay giữ chặt lấy cánh tay Alice kéo ra, đó là một động tác có độ khó siêu cao, sau khi hoàn thành lại phải nhận lấy ánh mắt cực kỳ không kiên nhẫn của người nào đó, cứ như anh vừa quấy rầy cô làm một việc rất quan trọng vậy.

"Này con thỏ ngốc, Oz đâu rồi hả?"

"Oz chẳng phải ở ngay bên cạnh ta à...."

Câu hỏi của Gilbert tựa như nhắc nhở Alice điều gì đó, cô quay đầu nhìn lại, vốn dĩ đang trả lời theo bản năng tức khắc không nói tiếp được nữa. Oz đáng lẽ luôn ở bên cạnh cô đã biến mất tự lúc nào.

"Đừng nói là cô lạc mất Oz rồi chứ!"

Ý thức được việc đi lạc trong môi trường ồn ào như vậy quả thực là hỏng bét, Gilbert cũng bắt đầu sốt ruột lên. Lý do là vì đến cả Alice cũng ý thức được điều đó, cô vừa kêu tên Oz vừa chạy đi tìm người. Gilbert cảm thấy anh không thể để lạc mất cả Alice nữa, thế là chỉ đành phải chạy theo cô cùng đi tìm Oz, trên đường còn cùng Alice tiến hành cuộc tranh cãi thứ hai trong ngày về việc trách nhiệm thuộc về ai.

>>

Oz dần dần tỉnh táo, cậu mở choàng hai mắt, vẻ mặt có chút bối rối. Bởi vì cảnh tượng trước mắt cậu không phải là bầu trời cậu trông thấy trước khi ngủ, mà là một căn phòng vô cùng quen thuộc. Nhưng điều càng khiến cho cậu bối rối hơn là cậu nhìn thấy chính mình, nói đúng hơn là cậu hồi vẫn còn là một con thỏ nhồi bông. Đang ngồi lặng lẽ trên bãi cỏ bên cạnh, chẳng khác gì những con búp bê bình thường khác, nhưng mối liên kết sâu trong nội tâm nói cho Oz rằng đó chính là cậu, hơn nữa tất cả những điều này khiến cho cậu nhận ra rằng đây có thể không phải là thời đại mà cậu đang sống. Suy đoán này đã được chứng thực sau khi cậu nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

Cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Alice trong trang phục váy liền thân màu đen đang rất lo lắng tìm thứ gì đó trong sân, mà đằng sau cô chính là Glen của thế hệ này - Oswald.

Đó là Alice và cậu của hàng trăm năm trước. Oz cảm thấy cái này có lẽ là một giấc mơ, bởi vì người khác không nhìn thấy cậu, mà cậu thì có thể nhìn thấy tất cả những gì mình muốn thấy. Bao gồm cả những gì đã xảy ra trước khung cảnh này.

>>

Hiếm có dịp được ra sân vườn chơi đùa nên Alice vui ơi là vui, cô còn đang tự hỏi có nên đổi chỗ cho Alice kia để cô ấy cũng được vui vẻ một chút hay không. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy giỏ điểm tâm mà Oswald mang đến cho cô, cô quyết định tạm hoãn lại ý nghĩ này. Ôm con thỏ bông trong tay, Alice chạy đến chỗ Oswald, nhìn chiếc giỏ trong tay anh rồi hưng phấn hỏi anh.

"Đồ ăn phải hông?"

Oswald nhẹ nhàng gật đầu và vén tấm vải lên, Alice càng vui vẻ hơn.

"Thịt!"

Cô đặt Oz trong tay lên bãi cỏ bên cạnh và bắt đầu ăn một cách hạnh phúc. Oswald trông thấy một người thuộc hạ của mình đi ngang qua, dáng vẻ hình như có chuyện muốn nói với anh, vì thế anh dặn dò Alice đừng chạy loạn rồi rời đi một lúc.

Chỉ chốc lát sau, Alice đã ăn xong lại ngửi được mùi thức ăn, cô sờ sờ bụng, cảm thấy mình còn có thể ăn thêm nữa, sau đó hết sức dứt khoát đứng lên đi theo tiếng gọi của thức ăn. Oz bên cạnh bị cô bỏ rơi lẻ loi trơ trọi ngồi đó.

Xử lý xong công việc, Oswald đang trên đường trở về thì bắt gặp Alice đang chạy trên hành lang. Anh nắm lấy cánh tay Alice, sau đó trông thấy ánh mắt lấp lánh sao của cô gái nhỏ. Oswald trầm mặc một hồi, rồi quyết định hỏi cô bé xem có phải không đủ đồ ăn hay không. Alice được hỏi thì trong lòng rất vui sướng liên tục gật đầu, sau đó theo thói quen muốn xoa nắn đầu của Oz, lại phát hiện ra chú thỏ bông yêu dấu vốn nên ở trong lồng ngực đã biến mất từ lúc nào không hay. Điều này khiến Alice rất nóng nảy, bởi vì cô căn bản đã quên mất Oz biến mất ở thời điểm nào. Cô kéo Oswald, người không hiểu rõ tình hình là như nào, chạy ngược trở về. Thế nhưng từ trước đến giờ cô vẫn luôn ở trong tháp cao, hơn nữa vừa rồi cô chỉ nương theo mùi thơm mà đi, cho nên căn bản không nhớ rõ con đường cũ đi làm sao. Chuyện tiếp sau đó, chính là một màn mà Oz nhìn thấy trước mắt này.

>>


Oz nhìn Alice đang gạt bụi cỏ trước mặt ra, yên lặng đồng tình với Oswald vẫn còn đầu đầy chấm hỏi, đồng thời tự hỏi sao cô có thể nghĩ rằng bản thân đã đánh rơi cậu vào cái chỗ bụi cỏ hẻo lánh đến một con ma còn chẳng thấy này.

Sau một lúc lâu đứng yên tại chỗ nhìn Alice làm ra một loạt hành động không thể tưởng tượng nổi như xốc hòn đá nhỏ lên, chui vào dưới áo khoác dài của Oswald, vén váy của người hầu gái đi ngang qua. Oswald cuối cùng cũng nhớ đến việc hỏi Alice rốt cuộc là có chuyện gì.

"Em làm mất Oz rồi!"

Sau khi dọa cho cô hầu gái tội nghiệp sợ đến bỏ chạy, Alice đứng phắt dậy và kể cho Oswald nghe chuyện đã xảy ra, cuối cùng cũng tìm thấy chú thỏ nọ đang ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ cũ.

Alice vô cùng vui vẻ ôm lấy con thú nhồi bông Oz xoay vòng vòng, sau đó hình như cô nghĩ tới điều gì đó, bất chợt hung dữ cắn một cái lên mặt của thỏ bông Oz. Mà con người Oz đang đứng xem bên cạnh cũng mơ hồ cảm thấy gò má mình đau nhói, cậu đưa tay sờ sờ, nhưng chẳng cảm giác được gì. Ngược lại là trên má con thú bông xuất hiện một hàng dấu răng.

"Đây là hình phạt cho việc cậu chạy lung tung đấy!"

Alice nhấc đôi tai dài của con búp bê Oz lên, làm bộ dạy cho Oz một bài học. Oz nhìn bản thân đang bị giáo huấn, không khỏi có chút ủy khuất. Sau đó cậu nhìn thấy người trong cuộc - - Oswald xoa xoa đầu Alice, nhưng thấy anh ta không nói gì thêm thì cậu càng ủy khuất hơn. Chẳng bao lâu sau, trước mắt cậu bỗng tối sầm. Đợi đến khi tầm nhìn lại lần nữa sáng lên, thứ cậu trông thấy chính là bầu trời hệt như trước khi ngủ, chỉ có đám mây là không giống lúc nãy.

Cậu ngồi dậy từ trên bãi cỏ, cảnh tượng bốn phía cũng không có gì thay đổi, ngoại trừ phiên chợ sáng tựa hồ như sắp kết thúc, đám đông vốn huyên náo cũng an tĩnh đi không ít.

"Quả nhiên là mơ mà....... Nhưng hình như cũng không hoàn toàn là mơ."

Nâng tay lên sờ sờ mặt mình, Oz cười nhẹ ra tiếng. Ký ức của cậu cũng không được rõ ràng lắm, nhưng dường như trước kia thật sự từng có chuyện như vậy, chẳng qua đoạn ký ức ngắn ngủi này đã sớm bị nhấn chìm trong dòng thời gian một trăm năm, cậu cũng chẳng còn nhớ nổi nữa. Cậu quay đầu đang muốn kể cho Alice câu chuyện xưa nho nhỏ này, lại phát hiện thiếu nữ đáng lẽ đang nhìn chằm chằm vào phiên chợ sáng như hổ rình mồi đã không thấy đâu. Oz vội vàng từ trên bãi cỏ đứng lên, cậu nhìn quanh bốn phía nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng của Alice. Ngay lúc cậu chuẩn bị đi tìm thì bỗng nghe thấy tiếng Alice gọi mình.

Cách đó không xa, Gilbert thở hổn hển đi theo thân ảnh tuy nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại vô cùng linh hoạt của cô gái, trong tay ôm đồm rất nhiều thứ, giữa hai người cách nhau một khoảng. Trông dáng vẻ của Gilbert coi bộ là đã chạy rất vất vả. Không đợi Oz kịp chào hỏi hai người, cậu đã bị Alice nhào tới đẩy ngã trên thảm cỏ. So với cái ót bị đập vào cỏ, phần trán bị đầu Alice cụng vào còn đau hơn. Mà khi cậu giương mắt nhìn lên liền trông thấy Alice đang cưỡi trên người mình, hung dữ túm cổ áo cậu bắt đầu trách mắng dạy dỗ. Trước khi cậu có thể giải thích bất cứ điều gì, trên má đột nhiên truyền đến một cảm giác đau đớn quen thuộc. Đúng vậy, cực kỳ quen thuộc.

"Alice, đừng cắn mặt tớ nữa mà. "

"Đây là hình phạt!"

Cậu đưa tay sờ sờ đỉnh tóc của thiếu nữ đang tức giận muốn trấn an cô, Oz ngồi dậy dưới sức nặng của cô gái. Sau đó liền nhìn thấy Gilbert thật vất vả mới đuổi kịp vô cùng thuần thục mà buông một đống đồ trong tay xuống, lại vô cùng thuần thục xách Alice trông có vẻ không định đứng dậy xuống khỏi người cậu.

"Rõ ràng là do cô tự ý chạy loạn khắp nơi mà còn đổ lỗi cho người khác à! "

"Là lỗi của Oz vì đã không ngoan ngoãn đi theo ta!"

Alice không an phận giãy dụa, sau khi làm mặt quỷ với Gilbert liền giãy khỏi ma trảo của anh mà vững vàng đáp xuống mặt đất. Oz bất đắc dĩ nhìn hai cái con người ấu trĩ đang tranh cãi nhau, sau đó ôm lấy một đống đồ vật Gilbert đặt ở trên cỏ, phân cho Alice đang mắt to trừng mắt nhỏ cùng Gilbert một phần, thuận tiện cắt đứt trận mưa gió máu tanh của hai người.

"Được rồi mà Alice, từ giờ về sau tớ sẽ ngoan ngoãn đi theo cậu, sẽ không chạy lung tung nữa. Gil xách nhiều đồ như vậy cũng không tiện, chúng ta ôm giúp cậu ấy một chút nhé. "

"Oz, cậu chiều cô ấy quá rồi!"

"Ai thèm giúp tên đầu tảo biển này chứ!"

Cả hai người rất ăn ý lên tiếng cùng một lúc, sau đó trừng mắt liếc nhau một cái rồi lại bắt đầu cãi lộn ùm lên.

"Thôi thôi đừng cãi nhau nữa, phiên chợ sắp kết thúc rồi đó."

Vừa vặn chen vào giữa hai bóng người một lớn một nhỏ, Oz chỉ một ngón tay vào phiên chợ sáng đã bớt đông, ra hiệu nhắc nhở bọn họ nên hoàn thành mục đích của chuyến đi lần này. Sự cám dỗ của phiên chợ khiến Alice từ bỏ việc giao tiếp thân thiện với Gilbert. Đầu tiên cô vội vàng lao lên phía trước, sau đó nắm lấy tay Oz, cuối cùng quay đầu lại lè lưỡi với Gilbert.

"Lần này phải thật ngoan ngoãn mà đi theo tôi nhé, Oz."

Mái tóc đen dài của Alice tung bay trước mắt cậu, đôi đồng tử màu tím lấp lánh ánh hào quang còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Nụ cười sáng ngời của cô gái luôn có thể khiến cho đáy lòng Oz sinh ra một cỗ ấm áp tràn ngập, là cảm giác mang tên hạnh phúc.

Và rồi trong tiếng la hét của Gilbert, cả hai bước vào đám đông. Trong tay là bàn tay cầm ngược của Alice, Oz cảm thấy ngày hôm nay của cậu đã có một khởi đầu thật tốt đẹp.

"Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, Alice vẫn không thay đổi chút nào."

Hết.

-------------------------------------

Khi bạn có cô chủ vừa bạo lực vừa vô lý vờ lờ nhưng bạn vẫn éo dám nói lý với nó 🤣

Cay không?

Làm gì được không?
Không ¯\_(ツ)_/¯

Không khéo chọc nó khóc thì người đau lòng lại là mình 😔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro