1. Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường nhỏ không bóng người qua lại, yên bình và tĩnh mịch, âm u đến lạ thường. Ấy thế mà một chàng trai với mái tóc màu nắng bỗng xuất hiện, nhưng lạ thay cậu ta lại không có nụ cười, chỉ có đôi mắt u sầu cùng sự bất lực hiện ra, thay vì là đôi mắt long lanh rực rỡ ấy thì bây giờ nó lại trông thật mệt mỏi và buồn bã. Đối diện với chàng trai ấy là một vị thần? Mang lên mình đôi cánh trắng và lòng vị tha xuống giúp đỡ dân ư? Hay là tặng cho ai đó những điều ước? Một 1 giao kèo? Ừ đúng rồi đấy, là giao kèo

"Hanagaki Takemichi, cậu đã làm xong rồi chứ?"

Vị thần ấy cất tiếng, tông giọng đều đều vang lên

"Tôi đã làm được, tôi đã cứu được tất cả mọi người, không ai phải chết, cũng không ai bước chân vào con đường tội phạm cả. Tất cả đều đã hạnh phúc. Cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội thưa ngài"

Nở một nụ cười mệt mỏi nhưng cũng đầy sự hạnh phúc, lần này em đã kiên cường quá lâu rồi, cứ vậy mà bật khóc, dáng vẻ mạnh mẽ ban nãy cũng được gỡ bỏ

"Vậy xong rồi đúng chứ? Tôi đã chờ cậu rất lâu, giờ đến lúc rồi"

Nghe vị thần ấy nói vậy, Take bỗng khựng lại, một người từng gan dạ bước lên bất chấp mọi thứ nay lại do dự trước lời nói của người khác

Nhưng giao kèo đã lập, nào có thể bỏ, Take đành bước đến gần vị thần ấy, chỉ thấy ngài ấy quơ tay qua đầu em rồi niệm gì đó trong miệng, ngay giây sau em liền bất tỉnh và chìm vào giấc mơ của mình

----------------------

"Ưm..."

Lờ mờ tỉnh dậy, dụi mắt rồi lại nhìn xung quanh, em chỉ biết mình hiện đang ở trong một con hẻm nhỏ gần khu thành phố tấp nập kia, và trời giờ cũng sắp tối rồi

"A- là Hina"

Thấy được bóng dáng của người mình yêu, em lật đật ngồi dậy rồi chạy đến bên, nhưng lạ thay cô gái ấy lại không thấy em, cứ vậy mà bỏ đi

"Mình quên mất... Từ giờ họ đâu thấy mình nữa, mà có thấy thì họ cũng không biết mình là ai"

Càng nói, 2 tay em càng nắm chặt lại, tuy đã suy nghĩ kĩ rồi, đồng ý giao kèo rồi, nhưng giờ em lại cảm thấy có chút nhói trong tim vì sự hiện diện của mình trong họ đã biến mất, những kí ức vui buồn cùng nhau giờ chỉ có mỗi em là vẫn còn

Ở một tương lai nọ, Take đã thấy mọi người lần lượt chết đi trước mắt mình, không một ai sống sót cả. Đến khi muốn quay về quá khứ thì cũng không được, lúc đó, em đã tuyệt vọng biết bao...

Ngay trong lúc đó, vị thần ấy đã xuất hiện và nói rằng sẽ giúp em, với điều kiện rằng khi hoàn thành xong thì ngài ấy sẽ lấy đi sự hiện diện của em, nói dễ hiểu hơn là em sẽ biến thành một bóng ma, một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện như để trêu đùa người khác, nó cũng có thể cho em hiện thân, nhưng thời gian rất ngắn

Còn kí ức của những người thân, những người quen biết em đều bị phong ấn lại, họ sẽ không còn nhớ Hanagaki Takemichi, vị anh hùng này là ai nữa

Em đã từng lưỡng lự, đắn đo khi suy nghĩ về việc đồng ý hay không. Nhưng khi nhớ lại những dòng kí ức vui buồn ấy, em đã dứt khoát đồng ý với giao kèo này, cứ vậy mà được quay trở lại quá khứ một lần nữa, một lần cuối cùng....

"Không sao cả, chỉ cần mọi người hạnh phúc, không ai cần hi sinh là tốt rồi mà Takemichi, chẳng phải mày vẫn luôn muốn như vậy sao!"

Lấy lại tinh thần, em vỗ mạnh vào hai má mình để trở nên tỉnh táo hơn, an ủi chính bản thân mình, an ủi rằng mình không cần nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro