2. Tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baji-san, anh đừng có phá nữa mà!"

Emma bất lực lên tiếng, nhìn cậu nhóc tri thức giang hồ kia đang tính phá hỏng luôn cái giàn bếp của mình mà đau xót

"Tôi đá cậu mấy phát được không nhỉ?"

Yuzuha đằm đằm sát khí lườm tên vừa phá hoại món ăn mình tốn công nấu kia

"Chifuyu, cậu mang đội trưởng của mình ra ngoài đi"

Hina ngó người ra ngoài gọi người cấp dưới của tên tri thức kia lại, họ bắt buộc phải đưa tên này ra nếu không sẽ có thảm sát mất

"Baji! Mikey làm rách cuốn từ điển của mày kìa!"

Kazutora lớn giọng mách lẻo, khuôn mặt thách thức hướng đến vị tổng trưởng của mình

"Hả? Thằng lùn kia!! Cuốn từ điển bố mày nâng niu không dám làm gì mà mày dám hả Mikey!!"

Baji tức điên lên mà chạy lại phòng khách, tha cho cái nhà bếp thân yêu của Emma và đi sử lý Mikey

"Oái!! Tao lỡ tay thôi mà!! Mày gì manh động vậy Baji, thằng Kazutora kia, tí bố sử mày!!"

Mikey đặt vội cuốn từ điển xuống, tránh khỏi đòn đánh của Baji, miệng không ngừng biện minh cũng như chửi rủa tên mách lẻo kia

"Không gì hết, mày tới số với tao!"

"Khục-"

"Mày đáng lắm Mikey ạ!!"

"Đừng có đứng đó mà cười, mau đến giúp tao!!"

"Không nhé, có làm có chịu"

"Bạn tồi!!"

Cứ vậy, phòng khách lại tràn ngập tiếng cười đùa, kèm theo những tiếng mắng mỏ của những người con gái đang đứng trong bếp kia, mặc cho một bóng ma quanh quẩn xung quanh nhìn mọi thứ

"Tương lai này hạnh phúc đúng chứ, Mikey-kun?"

Em đứng nhìn họ, chỉ cất lời nói của mình cùng nụ cười nhẹ ấy, nhìn họ hạnh phúc như vậy làm lòng em cũng vui lắm

"Giờ mày hãy sống thật hạnh phúc nhé Mikey, không cần phải gánh vác mọi thứ nữa đâu, tao đã giúp mày rồi"

Em ôm lấy tên tổng trưởng kia trong vô giác, nước mắt cũng bỗng nhiên tuôn ra như suối, cuối cùng em cũng có thể chứng kiến được nụ cười hạnh phúc của Mikey trong tương lai rồi, em muốn ôm hết họ vào lòng, khóc lóc hay vui vẻ như khi trước, nhưng lại chợt quên rằng nào có ai thấy em đâu chứ...

"Hả? Sao lại-"

Như cảm nhận được cái ôm vô hình kia, sự ấm áp ấy bỗng lại khiến cho Mikey hắn bất giác rơi nước mắt

"Mày lại sao đấy Mikey? Tự nhiên lại khóc?"

Draken bên cạnh lên tiếng hỏi, tên tổng trưởng chibi này đang yên đang lành tự nhiên lại khóc khiến anh có chút khó hiểu

"Tao không sao, chỉ là có bụi bay vào mắt thôi"

Mikey lau đi những giọt nước mắt của mình, bịa ra lí do quen thuộc thường khiến con người ta khóc

"Bụi nào bay hay thế? Đang trong nhà mà ta? Hay mày bịa? Không ngờ vị tổng trường của chúng ta lại dễ khóc đến vậy? Cứ tưởng mạnh mẽ lắm chứ"

Kazutora lại lên tiếng trêu chọc, một tên ngứa đòn

"Tao đấm mày nhé thằng Hổ kia?"

Mikey cười cười nói, mặt đã nổi đầy đâu thập

"Nè, mặt tao nè đấm đê! Thách đấy!"

Kazutora không lường được nguy hiểm sắp tới gần, vẫn lên giọng thách thức

"Á à mày được! Tao chiều mày luôn, chết đi thằng mặt lờ!"

Không nhân nhượng vung nắm đấm thẳng vào mặt của chú Hổ kia, khiến chú ta hoang mang và hoảng loạn-

"Ủa tao nói giỡn thôi mà?? Tha tao đi tổng trưởng ơi!! Mikey vô địch ơi tha tao!!"

"Không và không! Tao nhịn mày lâu rồi"

Lại một màn rượt đuổi nữa được diễn ra, quả là sự năng động của tuổi trẻ

"Một buổi tụ họp đầy tiếng cười nhỉ? Thật tốt quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro