Anh - Khoảng Cách. [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!! Warning !!!  Chap này sẽ có rất nhiều cơm !!!

________________________________________

Hồ Chí Minh - Nhà Uyên Linh.

Thu Phương.

Cô Gái sau giấc mộng trên chiếc giường êm nhà em Mèo thì thức dậy. Cái đầu ong vì giấc ngủ ngắn cũng mau chóng tan biến khi cô cố gắng nhớ lại đã xảy ra những gì.

Thu Phương để ý chiếc chăn đã từ lúc nào đắp trên người, giày cũng chẳng còn trên chân và cô đang nằm ngay ngắn giữa tấm nệm êm.

Ở ngoài phòng, cô còn trông thấy cánh cửa còn hơi hé mở, mùi thơm thơm từ đâu đó len lỏi qua bước thẳng vào khứu giác.

Lúc này, Uyên Linh đang đứng bếp, trên tay giữ cái thìa gỗ như đang quấy gì đó.

Tò mò, Thu Phương mau chóng tìm được đôi dép và xuất hiện phía sau lưng em Mèo, gần như không có tiếng động.

- A, chị dậy rồi à ? Thấy bác ngủ say nên em không dám đánh thức. Định là mời bác đi ăn thịt nướng cơ mà hơi quá giờ rồi nên em nấu cháo cho bác nè.

Thu Phương hiếm khi được ai tận tình chăm sóc như vậy. Đã ngủ nhờ nhà người ta, lại còn phiền người ta chăm sóc như vậy làm cô có chút ngại ngùng.

- Ấy, phiền Linh quá. Nhưng mà chị cảm ơn nhé, eo ôi người gì mà yêu thế không biết.

Uyên Linh.

Em nghe vậy thì như có dòng điện chạy xuyên qua người, má hơi đỏ hồng. Em hít một hơi, cố gắng khắc phục cảm xúc bằng việc tập trung cho món ăn dang dở trên bếp.

- Hì, có gì đâu ạ. Linh hiếm khi được quan tâm ai nên lâu lâu nổi hứng thôi hà.

Thu Phương nghe em nói vậy thì không biết phải làm sao để đáp trả. Như thường cô với người trong team và các chị em, cô dang tay, cúi xuống và ôm Uyên Linh. Má Thu Phương áp gần như là chạm vào má em, cảm nhận được hơi ấm đỏ bừng trên làn da thịt mềm.

Cô giữ cái ôm đó được một lúc không lâu nhưng đủ để Uyên Linh cảm nhận mọi thứ.

Cái ôm ấm áp của Thu Phương, nhiệt độ cơ thể, mùi thơm từ tóc và cả chút nước hoa còn vương, còn có mùi của lớp phấn thơm. Em tưởng chừng như đã tan chảy. Đối với Linh, cảm xúc này không chỉ đơn giản là thích nữa. Em "say nắng" Thu Phương rồi.

Tâm trí em hơi mờ dần rồi mới nhận ra sự ấm áp đó dần tan biến cùng lúc với nồi cháo đang sôi. Em hốt hoảng nhanh chóng tắt bếp và chút cháo vương lên tay làm bỏng em.

- A ! Chết rồi !

- Ấy, em sao thế ? Để chị xem nào.

Thu Phương cũng giật mình mau chóng lao tới, tay giữ lấy chiếc tay bị bỏng của em.

- Thôi chết rồi. Em có đau lắm không ? Tủ thuốc nhà em để ở đâu vậy ?

- Dạ...

Uyên Linh chỉ về hướng tủ thuốc nhà em, trong lúc ấy Thu Phương đã kịp rút tờ khăn giấy và lau đi cho em, còn không quên với kịp chiếc khăn có thấm nước đắp lên vùng da bị bỏng.

Thu Phương kéo em về phía ghế sofa, cẩn thận đặt Uyên Linh ngồi xuống rồi cũng lao tới tủ thuốc, nhanh chóng tìm được thuốc cô sẽ dùng.

Cúi và quỳ xuống trước mặt em, Thu Phương cẩn thận từng chút một để làm sạch rồi bôi thuốc.

- Em có đau không ? Nếu đau thì bảo chị nhé.

Trộm vía, Uyên Linh chỉ bị bỏng nhẹ. Cơn đau rát cũng mau chóng tan biến nhờ Thu Phương đã bôi thuốc làm mát cho em, tạm thời thì ít nhất em cũng không còn nhăn nhó vì đau nữa.

- Này... em chỉ bị nhẹ thôi mà.

- Không, tại vì em đã nấu cháo cho chị nên mới bị bỏng. Bởi vậy nên chị mới phải lo cho em. Ngồi yên xem nào.

Thu Phương hơi nghiêm giọng như ra lệnh cho em, Uyên Linh nghe vậy thì cũng không phàn nàn nữa. Tất nhiên em Mèo không thoát khỏi cái cảm xúc ngượng ngùng tới đỏ mặt rồi.

Được một lúc thì Thu Phương cũng thả tay Uyên Linh ra, không quên thổi nhẹ nơi vùng da ấy.

- Em... cảm ơn.

- Có gì đâu. Em đã ăn gì chưa ? Thấy em đứng nấu như thế làm chị hơi ngại.

- Dạ em ăn rồi. Để Linh đi lấy cháo cho chị nhé.

Thấy Uyên Linh định đứng dậy thì Thu Phương giữ em lại, bắt em ngồi yên trên ghế.

- Thôi, để chị cho.

Việt Anh thánh nữ nhìn lên đồng hồ treo tường, dường như cũng không còn sớm nữa.

- Cũng hơi muộn rồi, bé Linh nghỉ sớm đi.

Ôi, hai chữ thân quen ấy làm cả mặt em Mèo biến thành trái cà chua mất. Uyên Linh chỉ biết ngại ngùng mà gật đầu. Em không dám nhìn thẳng vào mắt Thu Phương, vì em biết, một khi đã đối diện sẽ chẳng còn đường lui.

Hình như em lại thích cô hơn rồi.

Thu Phương mỉm cười, sau đó để Uyên Linh ngồi trên ghế một mình và quay lại căn bếp xinh xinh nhà em. Em Mèo nhìn theo bóng dáng cô rời đi, lưu luyến không rời.

Buổi tối của hai người trôi qua rất nhanh, nhưng đối với Uyên Linh, nó dường như là cả thế kỉ.

Em sau khi trở về phòng thì mất ngủ, liên tục ôm cái gối ôm, má thì đỏ phừng phừng, chẳng thể ngủ dù đã nhắm mắt.

Trong đầu em là hình ảnh, là khoảnh khắc Thu Phương làm hành động thân mật đấy với Uyên Linh.

Thu Phương khá thoải mái với mọi người về cử chỉ và cách xưng hô nhưng với Uyên Linh, em là người khó tính và hơi khó gần nhưng thật lạ. Em lại thích cảm giác cô ấy ở gần.

Trằn trọc cả đêm mãi không ngủ, lúc này là nửa đêm và Thu Phương thức dậy đi tìm nước uống. Vô tình đi ngang cửa phòng em còn hơi hé và đèn sáng nên cô lịch sự gõ chừng hai tiếng.

- Em chưa ngủ à ? Mmm mai là diễn rồi đó.

Giọng Thu Phương còn hơi buồn ngủ, cất lên nhẹ nhàng nhưng cũng đủ kéo Uyên Linh thành giật mình.

Nghe được giọng người con gái trong mộng, em lập tức ra khỏi chăn và lao đến cánh cửa, đối diện với Thu Phương.

Lúc này Thu Phương đã tẩy trang, mắt cô có hơi híp lại. Khoảng cách chiều cao làm em phải ngước nhìn, trông thấy gương mặt con người cô "mải mê mong nhớ".

- Bé Linh sao thế ? Hay là chị ngủ chung nhé ?

Cái gì ? Em được ngủ chung với Việt Anh thánh nữ á ? Em có nghe nhầm không ?

- Sao thế ? Vậy thôi chị về phòng vậy...

- Ơ... không không. Em...

Má Uyên Linh thật sự không che dấu nổi cảm xúc của em nữa. Em thề với trời em không có ý đồ gì xấu. Chỉ là... em muốn được kéo gần khoảng cách hơn thôi.

- Chị phải bắt em ngủ cho bằng được đấy. Đi ngủ nào ~~~

Thu Phương bị cơn buồn ngủ bao lấy, cô lao thẳng tới cái giường êm ái của Uyên Linh mà đặt lưng xuống, để em Mèo còn đang ngơ ngác.

Vị trí đã an bài, cuối cùng em Mèo cũng lết được tới giường và đặt lưng xuống bên cạnh Thu Phương nhưng em vẫn nằm ở phía mép giường. Trong đầu em đặt ra vô vàn câu hỏi.

"Tại sao chị ấy lại muốn ngủ cùng mình ?"

"Mình làm vậy là có đúng không ?"

"Trời ơi, không thể tin được."

"Mình thích chị ấy thật rồi."

"Con nhỏ simp lỏ này."

Những câu hỏi không thể trả lời ấy cuối cùng cũng lôi em vào giấc ngủ.

Thức dậy sau giấc mộng tưởng chừng em cả đời mới có được, Uyên Linh lại để ý người con gái nằm bên cạnh em cả đêm đã đi đâu mất.

Hơi lo lắng, em mau chóng rời khỏi giường và đi kiểm tra phòng ngủ khách của Thu Phương. Phát hiện không còn người, tự dưng mặt em xị xuống, buồn bã đi thẳng tới phòng khách, định sẽ gọi cho cô.

Lúc này Thu Phương từ trong bếp xuất hiện, trên tay còn có một đĩa trái cây gọt sẵn và cả bữa sáng trông vô cùng thịnh soạn.

- Ơ ? Sao em tưởng...

Thu Phương thấy em ngơ ngác thì cười rất tươi, sau đó đặt bữa sáng xuống chiếc bàn trước mặt Uyên Linh.

- Thấy bé Linh ngủ say quá nên chị không dám gọi dậy. Chị thấy nhà em còn nhiều đồ ăn trữ trong tủ nên làm cho em bữa sáng này. Coi như là cảm ơn tối hôm qua em yêu hi sinh vì chị nhé.

Nụ cười thường ngày mau chóng trở lại trên mặt em, có hơi bối rối.

- Dạ không có gì đâu... Nhưng mà bác Phương đảm đang quá ạ ! Bảo sao chị quản nổi những bốn đứa con.

Thu Phương nghe em nhắc về bốn đứa trẻ của mình thì làm cô nhớ lại, bồi hồi rưng rưng đáp.

- Ừ... tự dưng chị cũng nhớ chúng nó. Mà thôi em ăn đi, kẻo nguội.

Uyên Linh để ý thấy Thu Phương đã xúc động từ khi nào. Em đặt dao nĩa xuống, trực tiếp đứng dậy mà đỡ cô ngồi xuống cùng.

- Chị đã ăn chưa ? Hay là ăn cùng em nhé ?

Thu Phương gạt đi nước mắt, mỉm cười quay lại nhìn em.

- Chị ăn rồi, em mau ăn đi.

- Ăn một tí thui mò.

- Thôi em ăn đi.

- Đi màaa ~ Ăn thêm một tí thui.

Thấy em nũng nịu, Thu Phương cũng chỉ đành mềm lòng mà nghe theo. Sáng cô cũng chỉ ăn vài lát bánh mì, một quả trứng luộc và một cốc sữa.

Uyên Linh cẩn thận đưa một miếng lại gần Thu Phương, trực tiếp đút cô ăn.

- Em bé "aa" nào...

Thu Phương khó hiểu nhìn em, hơi lùi lại.

- Chị có hả miệng không ?!

Ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, cô cũng chỉ đành để Uyên Linh "chăm sóc" vậy. Em Mèo có nhỡ cắt miếng thức ăn hơi to, làm Thu Phương không thể ăn mà không phát ra tiếng được.

- Nhăm...nhăm...

Trông Việt Anh thánh nữ ăn gần như mất hình tượng, Uyên Linh phì cười vì sự dễ thương của cô. Thấy em Mèo nhìn cô như vậy, tất nhiên Thu Phương không tránh nổi sự ngượng ngùng mà đỏ mặt.

- Nhăm... này đừng...có...

Thu Phương định quơ tay "tác động vật lý" em Mèo nhưng tất nhiên cô nào nỡ. Người dễ thương, đáng yêu như vậy làm sao mà đánh được.

- Cái này... em phải chụp cho bé Lịch xem. Tư liệu lịch sử... hí hí.

Vừa dứt câu, Uyên Linh đã rút ngay ra chiếc điện thoại và chụp lại ngay khoảnh khắc Thu Phương chưa kịp che mặt. Tèn ten, vậy là trong group chat lại có "topic" mới.

( Press F for respect to đội trưởng:> )

_____________________________________________

Lề : Đại khái là CG sẽ trông ntn =))))))

________________________________________

Kết thúc bữa sáng, đôi Chuột - Mèo lại cùng nhau lên đường tới trường quay và trang điểm, lên layout cho ngày hôm ấy.

Ba chị em gặp lại nhau, tất nhiên người giận dỗi khác thường nhất là đội trưởng. Thu Phương bị hai em bé bao vây không lối thoát, nói chung là "hết cứu".

Thoát khỏi vòng vây của hai thành viên team mình, Thu Phương cuối cùng cũng tập xong buổi rehearsal và tiến thẳng tới quay truyền hình trực tiếp.

Uyên Linh.

Em Mèo cả ngày trời đứng trên đôi "cà kheo" tất nhiên sẽ bị nhức mỏi, em tiến tới chỗ ghế ngồi và đợi để được chia team. Thu Phương trông thấy em khổ sở thì mau chạy lại, cẩn thận hỏi han rồi tháo giày và gọi ekip để tìm cho em thứ gì khác thoải mái hơn.

Được đi giày thể thao, cuối cùng em Mèo cũng được vận động, dễ chịu chắc phải trăm ngàn lần.

Em nhìn theo Việt Anh thánh nữ, ngoại trừ lúc luyện tập thì trên chân luôn là đôi giày cao gót, không thì cũng là boots nên em ngưỡng mộ vô cùng. Người gì mà chịu thương chịu khó thế không biết.

Cả buổi trời quay mãi mới kết thúc, ai về nhà nấy. Trong đó không thể thiếu Uyên Linh.

Về đến nhà, chỉ vừa mới đặt lưng xuống giường check tin nhắn đã thấy bản thân được mời vào group chat trong team sắp tới em sẽ diễn và đi tập cùng.

Cùng lúc đó, tin nhắn nảy lên một chấm đỏ.

Thu-Phuong Nguyen: Chào bé.

___________________________________________

Hé lô cả nhà =))))) mng sao rùi, ăn queerbait ngập mồm có đã hong ạ

tạm thời cam chưa có ra chap thường xuyên được vì dịp tết hơi bận áhh, ncla mng vẫn ủng hộ đều đều là niềm động lực để đạt kpi mỗi ngày 1 chap nẹ !!!

hí hí yêu cả nhà rất nhìu về >200 mắt nhé <33

Văn án: ~2100 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro