Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng có chút gay gắt xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào căn phòng rộng lớn khiến Doyoung dần tỉnh dậy, khẽ mở mắt, vẫn còn chưa tỉnh táo, em theo thói quen mà vô thức quay sang bên cạnh tìm kiếm vòng tay ấm áp quen thuộc. Vừa nhắm mắt vừa rúc người vào lòng Bang Yedam, Doyoung lại êm đềm ngủ tiếp.

Yedam cảm nhận được Doyoung đang động đậy cũng không thèm mở mắt mà lẳng lặng ôm chặt em hơn rồi lại chìm trong giấc ngủ.

Khi hai người bị đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại thì cũng đã gần giữa trưa.

"Alo Jaehyuk hyung?" - Doyoung còn đang ngái ngủ mơ mơ hồ hồ cầm lấy điện thoại

"Doyoung hả, anh gọi Yedam mà nhỉ. Hyunsuk hyung nhờ anh hỏi 2 đứa có lên ăn trưa cùng rồi chiều tập luôn không."

"Dạ chắc có. Anh nói anh Hyunsuk đợi tụi em 30p tụi em có mặt."

"Được rồi, 2 đứa đừng để trễ nha. Sáng nay Jihoon hyung hơi bực bội chuyện mấy đứa đi trễ đó."

"Em biết rồi hyung."

Doyoung cúp máy xong liền đưa tay lay nhẹ người kế bên vẫn còn đang chìm sâu và giấc ngủ

"Yedamie dậy thôi anh, trưa trời trưa trật rồi."

Yedam nghe xong cũng từ từ mở mắt ra, rồi bỗng choàng tay sang ôm eo của Doyoung dụi dụi vào người em rồi mới cất giọng hỏi:

"Mấy giờ rồi em?"

"Gần 12 giờ trưa rồi đó. Em nghe Jaehyuk hyung bảo sáng nay Jihoon đợi mọi người đến quạo luôn đó. Anh mau dậy đi." - Doyoung nhìn thấy hành động bất ngờ của người yêu liền có phần ngại ngùng, mặt cũng vì thế mà ửng đỏ lên

Nghe vậy Yedam cũng không còn nằm dài trên giường nữa mà đứng dậy vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, anh vừa rửa mặt vừa hỏi vọng ra:

"Tối nay em có đi làm thêm không?"

"Dạ có. Tuần này Mashi hyung nghỉ nên em phải tăng ca thay anh ấy hơi nhiều"

"Ừ, vậy tối sau khi tập xong anh chở em đi. Thời gian này tập luyện khá nhiều nên em cũng đừng làm việc quá sức đó."

Doyoung vâng vâng dạ dạ cho có rồi tiếp tục chọn quần áo. Em đang ở ké trong căn hộ riêng của Yedam. Tất nhiên là người yêu không thu tiền nhà và bất kì chi phí nào khác thế nhưng em vẫn một mực phải trả một nửa tiền điền nước trong nhà cho bằng được. Gia đình Doyoung không khá giả, vì thế ban đầu khi đậu vào đại học Seoul, Doyoung cũng đã có ý định từ bỏ vì học phí vừa đắt đỏ, giá thuê nhà ở Seoul cũng làm em cảm thấy bị choáng ngợp. Thế nhưng người yêu em - Bang Yedam lại học ở đây, em đặt nguyện vọng vào ngôi trường hàng đầu này, cố gắng ôn luyện đến kiệt sức trong suốt thời gian dài cũng là vì muốn học cùng anh nên em không nỡ dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Vì thế sau đó em quyết định sẽ vừa đi làm thêm vừa đi học, đồng thời cố gắng hết sức lấy được suất học bổng dành cho sinh viên giỏi của trường, để giảm bớt gánh nặng học phí. Biết được hoàn cảnh của Doyoung nên Yedam không ngần ngại để em ở cùng, giúp em giải quyết được vấn đề chỗ ở.Dù nhận được sự trợ giúp từ người yêu và giành được học bổng nhưng gánh nặng kinh tế vẫn khiến cho em không ngày nào không ngừng cố gắng làm việc.

"Doyoung à, đi thôi"

Giọng nói của Yedam cắt ngang mạch suy nghĩ của Doyoung. Hai người cùng ra khỏi nhà rồi vẫn như thường lệ, Doyoung ngồi sau chiếc xe motor của Yedam để anh chở đến trường.

Vừa đến cổng trường, Doyoung liền thấy Jihoon đang vừa nắm tay Hyunsuk vừa chơi điện thoại, Hyunsuk thì chỉ mải mê nhìn Jihoon. Ánh nắng lấp lánh buổi trưa chiếu rọi vào hai người, làm cho khung cảnh lúc bấy giờ trở nên vô cùng hài hòa, khiến cho không khí xung quanh cũng vì thế mà trở nên ấm áp hơn. Từ đáy lòng của Doyoung dâng lên một cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị khó tả, có lẽ em vẫn luôn mong muốn có một mối quan hệ như vậy. Doyoung và Yedam ban đầu đến với nhau là vì một lần cá cược vào cấp ba. Yedam không nói sự thật nhưng Doyoung tình cờ nghe được từ người bạn thân của Yedam nên em mới biết được tại sao năm đó anh lại chọn ở bên Doyoung. Yedam- nam sinh nổi tiếng đào hoa nhất trường khi đó, bị hoa khôi khối dưới từ chối nên mạnh miệng muốn chứng tỏ bản thân, cá cược với đám bạn thân rằng sẽ cưa đổ học bá năm 2 - Kim Doyoung . 

Đến khi cả hai chính thức xác minh mối quan hệ thì em mới biết được sự thật đau lòng đó. Nhưng biết làm sao được, anh có thể không nghiêm túc với em, việc trở thành người yêu em cũng là vì một lí do vô cùng ấu trĩ. Em lại không thể kiềm chế bản thân, mỗi ngày lại thích con người đào hoa này thêm một chút. Vì thế Doyoung chọn im lặng. Im lặng để níu lấy chút gì đó không có thực. Im lặng để tin vào sự ảo tưởng đến mù quáng của bản thân. Im lặng để lừa mình dối người. Im lặng để dùng tấm chân tình đối xử với anh mong một ngày nào đó sẽ nhận được tấm chân tình tương tự. Vậy mà Yedam cũng im lặng cùng em. Yedam và em bên nhau bằng một trò đùa, thế nhưng vẫn còn kéo dài cho đến hiện tại. Có lẽ, vì Yedam lười đi tìm người khác, vì cảm thấy có lỗi với em. Đến lúc nào đó cảm giác có lỗi ấy không còn, lúc nào đó anh gặp được người anh thật sự rung động, sự ảo tưởng của em sẽ bị đánh tan mà thôi. Dù biết ngày đó chắc chắn sẽ đến nhưng em vẫn chấp nhận ở trong sự ảo tưởng em tạo nên, bất chấp đến cuối cùng người chịu mọi tổn thương đều là em. Nếu em và Yedam bắt đầu bình thường như cách Jihoon hyung gặp Hyunsuk hyung, có lẽ mọi thứ sẽ khác? Hoặc có lẽ Yedam sẽ chẳng bao giờ nhìn đến em?

"Doyoung hả. Tới rồi sao không lại đây mà đứng đực ra ở đó vậy."

Nghe tiếng Hyunsuk hyung, Doyoung có chút giật mình chạy lại.

"Em xin lỗi em dậy trễ quá. 2 anh đợi có lâu không?"

"Đợi em với thằng bồ em mòn đít rồi đó. Nó đâu rồi lẹ lẹ đi ăn anh đói quá." - Jihoon có chút cọc cằn trả lời

"Ảnh đi gửi xe rồi ạ. Anh Yedam kêu tụi mình qua bển trước rồi ảnh qua sau."

"Ok vậy đi."

"Ủa Jaehyuk hyung đâu rồi hyung?"- Doyoung nhìn quanh rồi hỏi.

"À anh quên nói, nay tụi mình đi ăn cùng với câu lạc bộ mĩ thuật rồi, nó qua bên đó trước rồi. Có anh với bồ anh phải đợi hai đứa bây mòn mỏi nè."

Doyoung nghe vậy cũng chỉ có thể cười cười rồi gãi đầu. Bỗng nhiên Jihoon nhớ ra gì đó, khuôn mặt mang theo những cảm xúc phức tạp khó đoán

"À mà, bên đó có thành viên mới đấy. Người đó em với Yedam biết."

"Ai vậy hyung?"

"Tới quán rồi biết."

Doyoung khó hiểu nhìn hai anh mình, Yedam cũng cùng lúc đi đến. Cả bốn người cùng lúc cất bước đi đến quán ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro