Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã bước sang mùa thu nhưng không khí Seoul vào buổi trưa cũng không dễ chịu hơn là mấy. Tiếng chuông cửa vang lên, Hyunsuk, Jihoon, Yedam và Doyoung lần lượt bước vào trong quán ăn đang đông đúc học sinh của trường.

"Ya Park Jihoon, bên này."- Junkyu mở miệng gọi cậu bạn đồng niên của mình, dường như cũng quên mất hai người khi nãy mới cãi nhau chí chóe.

Doyoung và Yedam nghe tiếng gọi của Junkyu liền quay sang nhìn chiếc bàn dài đã ngồi gần kín người, bỗng nhiên ánh mắt của cả hai cùng lúc dừng lại trên dáng vẻ gầy gầy cùng với khuôn mặt điềm tĩnh quen thuộc của người anh mà đã 5 năm rồi không gặp mặt. Doyoung quay sang nhìn Jihoon đang đứng gần đó, dường như hiểu được Doyoung đang muốn hỏi gì, Jihoon khẽ cụp mắt, gật gật đầu, như khẳng định rằng người mà Doyoung nhìn thấy chính là người mà em đang nghĩ đến. Trên khuôn mặt của Doyoung và Yedam không khỏi giấu được sự ngạc nhiên, thế nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt, bởi cả hai biết rằng khi nãy Jihoon không đề cập đến việc Sahi quay về thì cũng có nghĩa Jaehyuk và Sahi vẫn chưa giải quyết được khúc mắc năm xưa. Yoshi thấy mọi người chỉ đứng đó loay hoay mà không vào ngồi liền đứng lên chủ động sắp xếp:

"Hyunsuk hyung với Jihoon ngồi ở đầu đi, Yedam vs Doyoung ngồi kế đó đi hai đứa. Jaehyuk, em chịu khó nhích qua một chút nhé." - Yoshi quay sang nhìn Jaehyuk đang im lặng từ khi vào quán đến giờ, khi cậu bị gọi đến có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng nhích sang bên cạnh. Có lẽ ông trời thích trêu người như vậy, khi Jaehyuk ngước đầu lên thì cậu phát hiện bản thân bây giờ đã ngồi trực diện với Sahi. Chỉ cần cả hai đưa mắt lên nhìn liền có thể chạm phải ánh mắt của đối phương. Năm đó, khi ánh mắt 2 người chạm nhau, tràn ngập sự ngọt ngào và dịu dàng. Vậy mà giờ đây, Sahi vẫn cứ giữ một biểu cảm bình tĩnh như vậy, như thể người ngồi trước mặt cậu lúc này là một người xa lạ chưa từng quen. Jaehyuk không thể tìm thấy được một tia cảm xúc khác thường nào từ trên khuôn mặt mà cậu hằn mong nhớ đó.

Có lẽ trong khoảng thời gian sau đó, chỉ có cậu là ôm hình dáng của người thương khắc sâu vào trong tim rồi cố gắng trải qua từng ngày từng ngày, còn người kia có lẽ đã không còn quan trọng sự tồn tại của cậu trong cuộc sống của họ.

"Nhân tiện hôm nay mọi người có mặt đầy đủ như vậy thì mình cũng giới thiệu thành viên mới của câu lạc bộ mĩ thuật . Đây là Hamada Asahi, sinh viên năm ba khoa mĩ thuật. Em ấy được trường bên Osaka đề cử sang đây tiếp tục theo học nhưng em ấy cũng giỏi tiếng Hàn lắm đó. Mọi người có thể dùng tiếng Hàn để giao tiếp với em ấy nha." - Yoshi vừa dứt lời tiếng vỗ tay liền vang lên không ngớt, mọi người cùng lúc nhìn về phía của Sahi khiến cho cậu có phần không quen mà cúi đầu.

"À sáng nay Jaehyuk của câu lạc bộ hàng xóm có lần gặp mặt lần đầu không thể ấn tượng hơn luôn đó. Hai đứa cũng bằng tuổi nhau nên có thể sẽ sớm thân với nhau đó. Jaehyuk này, Sahi em ấy cũng có nhiều cảm hứng về âm nhạc lắm đó, hai đứa có thể thử trao đổi với nhau xem sao." Yoshi chuyển chủ đề sang Jaehyuk khiến cậu có phần không biết phản ứng sao cho phải. Sao mà Jaehyuk không biết được Sahi cũng có hứng thú với âm nhạc cơ chứ.

"Jae Jae này, hoàng hôn trông buồn nhỉ." - Đột nhiên Sahi buông một câu nói vu vơ trong lúc cả hai đang thả bước bên bờ sông Hàn sau khi tan học

"Sao cậu lại nói vậy."

"Tớ không biết nữa, chỉ là đơn giản cảm thấy hoàng hôn cứ nhuộm một màu buồn, mà như vậy cũng làm cho nỗi buồn có trở nên hữu hình, khiến cho nỗi buồn cũng có màu sắc."

"Nỗi buồn có màu?" Jaehyuk nghi hoặc nhìn sang Sahi. Sahi là một người có tâm hồn rất nghệ sĩ, đôi khi suy nghĩ của cậu rất khác người, rất trừu tượng. Tuy không thể hiểu hết những suy nghĩ đó của bạn mình nhưng Jaehyuk luôn chú tâm lắng nghe và ghi nhớ từng suy nghĩ mà cậu chia sẻ với mình

"Nỗi buồn màu cam vàng chăng? Đúng rồi, có rất nhiều nỗi buồn khác nhau mà, nỗi buồn của hoàng hôn là nỗi buồn màu cam vàng. Nỗi buồn của hoàng hôn như tâm trạng của tớ khi nhận ra mặt trời mọc rồi lặn, khoảnh khắc mặt trời lặn cũng là lúc nói lời chia tay với cậu, và tớ về nhà với những tâm tư trong lòng. Rồi tớ lại mong đến ngày mai để được gặp cậu. Có lẽ là vậy." - Sahi nói một lượt những suy nghĩ của mình dưới ánh hoàng hôn mà không để ý người bên cạnh mình lúc mình đang nhìn mình với ánh mắt chất chứa bên trong bao nhiêu loại cảm xúc phức tạp, bao nhiêu tình cảm dịu dàng. Trong mắt Jaehyuk lúc này, Sahi và hoàng hôn như hòa lại làm một, rực rỡ, đượm buồn và khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Jaehyuk giờ đây cũng cảm nhận được tình cảm của người bên cạnh mình, trong từng con chữ cậu nói ra. Jaehyuk không ngờ rằng, không chỉ mình mong gặp được Sahi mỗi ngày mà Sahi cũng thế. Giờ phút này, trong lòng Jaehyuk đầy vui vẻ, không kìm được mà nở nụ cười rất tươi, để lộ ra vết lõm trên má.

"Jaehyuk này, tớ đang có cảm hứng về một bài hát nói về nỗi buồn như vậy. Đến lúc đó, cậu phải là người hát bài hát của tớ nhé." Sahi quay sang nhìn Jaehyuk cười tươi nhìn mình, khuôn mặt xinh đẹp của cậu hiện là một nụ cười mỉm rất nhẹ, trong ánh mắt thì hiện lên đầy sự mong đợi.

"Tất nhiên rồi, bài hát của Hi kun thì đương nhiên tớ phải là người hát chứ. "

Và rồi bài hát cũng hoàn thành sau đó một thời gian, chỉ tiếc là Jaehyuk chưa được nghe lời bài hát, giai điệu và cũng chưa thể hoàn thành lời hứa bên sông Hàn dưới ánh hoàng hôn đó thì cả hai đã không còn bên cạnh nhau nữa.

"Không biết bài hát đó, đã có người nào hát chưa nhỉ ?"

Chỉ là ký ức trong quá khứ càng đẹp, càng khiến cho con người ta đau khổ, càng không thể vượt qua nó để đi tiếp. Những phần kí ức đó giờ đây như Morphine, xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn nhưng lại khiến người khác chìm đắm và phụ thuộc vào nó. Mỗi ngày trôi qua đều dựa vào nó để cầm cự cho bản thân không bị nỗi đau đánh bại. Jaehyuk chính là trải qua như vậy suốt 5 năm.

"Jaehyuk này, chẳng phải em là khách quen của quán hay sao em gọi món đi chứ. Tụi anh có biết gọi món nào đâu." - Jihoon từ xa quan sát thấy biểu cảm trầm ngâm của Jaehyuk sau những lời nói của Yoshi, liền nhanh chóng chuyển sự chú ý của cậu sang chủ đề khác.

"À, à. Vậy để em đi gọi món." - Jaehyuk nghe thấy Jihoon gọi mình liền đưa bản thân ra khỏi những kí ức tươi đẹp trong quá khứ và những nỗi đau đang âm ỉ dưới lòng ngực.

Cậu đứng dậy đi đến nơi chủ quán đang đứng, kêu một loạt những món ăn thương hiệu của quán. Qua một lúc sau, các món ăn nghi ngút khói cũng được mang lên. Mọi người nhanh chóng chia chén đĩa để lấy đồ ăn. Vì trước mặt Jaehyuk là món mì tương đen nên cậu cũng chủ động lấy chén chia phần cho mọi người. Khi chia đến phần của người đối diện, Jaehyuk theo thói quen gắp hết bí ngòi và cà rốt bên trong chén để vào trong chén của mình, cậu cũng không gắp củ cải ngâm cho Sahi như mọi người. Đưa chén cho Sahi, cậu cũng đẩy chiếc ly được rót đầy nước đến trước mặt cậu ấy, Sahi không thích mùi của mì tương đen ở trong miệng mình nên sau khi ăn xong thường phải uống nhiều nước. Sahi im lặng không nói gì, chỉ là không ai nhận ra trên khuôn mặt đó đã thể hiện ra sự dao động .Doyoung ngồi ở gần đầu bàn nên có thể dễ dàng quan sát từng hành động của Jaehyuk, khi nhìn thấy Jaehyuk vẫn còn nhớ rõ từng thói quen khi ăn của Sahi, trong lòng em biết rõ Jaehyuk hyung vẫn còn mãi bên trong mối tình đó chưa thể thoát ra được, chỉ là Jaehyuk hyung luôn dùng những chuyện khác che đậy nó rồi tiếp tục đi tiếp. Doyoung thở dài, nhìn người anh luôn chăm sóc mình phải trải qua nỗi đau như vậy, trong lòng em cũng phần nào cảm thấy khó chịu. Mọi người cũng hòa vào trong không khí đông đúc và náo nhiệt của quán kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chỉ là hôm nay Jaehyuk có trầm lặng hơn mọi hôm, đôi khi cậu cũng sẽ nói thêm vào vài câu góp vui với mọi người.

Sau khi ăn xong, vì chiều nay cả hai câu lạc bộ đều có lịch sinh hoạt nên cùng nhau quay về trường. Jihoon sau khi thì thầm gì đó với Hyunsuk liền xoa xoa đầu anh rồi quay sang kéo Jaehyuk đi cùng mình. Jaehyuk đảo mắt nhìn quanh rồi nhìn thấy Sahi đang đi cùng với Yoshi cách đó không xa. Cậu đang chăm chú nghe Yoshi đang nói về kế hoạch sắp tới của câu lạc bộ mĩ thuật, dáng vẻ đó làm Jaehyuk mỉm cười. Nếu như cả hai có thể như lúc trước thì Jaehyuk đã có thể thoải mái chạy lên rồi xoa xoa má cậu. Chỉ là bây giờ, cả hai đã là người xa lạ từng quen, dù Sahi cách Jaehyuk gần như vậy, nhưng cậu cũng không thể nào chạm tới được.

Cậu thở dài rồi nở một nụ cười buồn, Jihoon bên cạnh cũng nhìn thấy tất cả mọi thứ. Jihoon biết rõ bây giờ mọi lời an ủi không thể xoa dịu vết thương đã bị hở miệng trong lòng của Jaehyuk, Jihoon chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của em mình rồi cả hai cùng nhau quay về phòng tập luyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro