Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập luyện ngập tràn trong những giai điệu vui tươi của bài hát mới do Yedam sáng tác "Darari", mọi người đều thể hiện ca khúc một cách tươi mới và tràn ngập cảm giác thanh xuân tuổi trẻ. Jaehyuk sau khi trở về từ buổi ăn trưa cứ mãi trầm ngâm, cứ thể như tâm hồn vẫn còn mắc kẹt tại quán ăn mãi chưa về. Đột nhiên cả phòng tập trở nên im lặng, mãi một lúc lâu sau khi Doyoung khẽ gọi tên của Jaehyuk, cậu mới bừng tỉnh và nhận ra không khí kỳ lạ lúc này. Thì ra khi nãy đến phần cậu phải hát thì cậu lại đứng ngẩn ngơ mất hồn, và mọi người đành phải dừng lại.Trên mặt của Jaehyuk lúc này đều là sự hối lỗi và ngại ngùng:

"Thật sự xin lỗi mọi người, em bị mất tập trung, mọi người có thể nào tập lại lần nữa được không ạ. Thật sự xin lỗi mọi người." - Cậu vừa xin lỗi vừa liên túc cúi gập người, đôi bàn tay lúng túng không biết nên để đâu.

Trừ Junkyu là người anh lên đại học Jaehyuk mới quen biết ra thì dường như mọi người trong phòng tập đều có thể thấu hiểu cho cảm xúc ngổn ngang trong lòng cậu lúc này. Asahi tự ý biến mất trở về Nhật rồi lại lần nữa xuất hiện trước mặt cậu như vậy, vết thương vốn dĩ vẫn chưa lành ấy lại lần mở miệng, thật sự đây là điều khó khăn với Jaehyuk đến mức nào.

"Chào mọi người, làm phiền mọi người tập luyện quá nhưng mà cho tụi này tá túc xem tập luyện được không"- Giọng nói của Yoshi vang lên phá tan sự im lặng đột ngột lúc nãy, mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn, khuôn mặt của các thành viên trong câu lạc bộ có vài phần bất ngờ. Đối với việc Yoshi thường xuyên tới đây xem mọi người tập luyện thậm chí đưa ra những góp ý về giai điệu cũng như cùng Hyunsuk chỉnh sửa line rap, mọi người cũng không còn quá xa lạ. Chỉ là hôm nay, bên cạnh Yoshi còn có sự xuất hiện của một người vừa là chủ đề chính trong buổi hẹn đi ăn trưa nay.

 Asahi cũng đến đây xem cùng sao" - Để mọi người không quá ngượng ngạo, Hyunsuk chủ động tiến lên tươi cười bắt chuyện, nhiệt tình tìm chỗ ngồi thoải mái cho cả hai.

"Em thấy em ấy rất có hứng thú với âm nhạc nên em muốn dẫn cho em thấy xem câu lạc bộ âm nhạc của trường mình hoạt động và tập luyện như nào thôi. Khi nãy em hỏi thì em ấy cũng đồng ý đi qua xem cùng. Mọi người cứ tập luyện đi nhé, tụi em chỉ xem thôi."

" Vậy chúng ta lại lần nữa nhé, Jaehyukie hyung, tụi mình bắt đầu nha." Yedam quay sang nhìn Jaehyuk đang đứng đó ra hiệu bắt đầu rồi chạy đi mở beat của bài hát. Mọi người đều hát rất tốt phần của mình, ca khúc mang lại một bầu không khí sôi động nhưng không quá ồn ào, khiến cho căn phòng cũng vui tươi lên không ít.

"Give me love like this. Show your love like this"- Đến line hát của mình, khi cất giọng lên, Jaehyuk không tự chủ được mà nhìn dáng người nhỏ gầy đang ngồi ở góc phòng kia. Dường như Asahi cũng đang nhìn cậu tập luyện nên khi Jaehyuk hướng mắt đến mình, cả hai chạm mắt, Sahi vội cuối đầu che đi biểu cảm có phần bối rối kia. Và sau vài lần tập luyện như vậy, Yedam cũng đưa ra vài lời nhận xét góp ý về kĩ thuật hát của từng thành viên để mọi người có thể cải thiện và trình diễn tốt hơn.

Doyoung lúc này nhìn vào người đang đứng nhận xét kia, khẽ cúi đầu khóe miệng bất giác cong lên, trong lòng nhẹ nhàng dâng lên sự tự hào. Yedam cũng chú ý đén biểu cảm nhỏ đáng yêu đó, trong lòng vì vậy mà cũng có chút hân hoan.

"Vậy hôm nay đến đây thôi nhé, mọi người cũng mệt rồi" - Hyunsuk sau khi ghi ghi chép chép lại cũng cất tiếng cho mọi người ra về nghỉ ngơi. Lúc này Junkyu không nói gì ngay lập tức nhanh chóng dọn dẹp đạo cụ rồi chạy một mạch ra khỏi phòng. Thông thường, Junkyu là người không có quá nhiều buổi hẹn cũng không có hứng thú với những buổi tụ tập nên đa số anh đều là người ở lại đến gần cuối cùng để kiểm tra kĩ lưỡng mọi thứ. Nhưng không hiểu sao hôm nay Junkyu lại có vẻ vội đến vậy, Doyoung và Hyunsuk tò mò nhìn ra phía cửa, vì trước phòng tập luyện là một dãy hành lành dài khá tối nên chỉ có thể thấy lờ mờ thân ảnh của người đi cùng Junkyu lúc này.

"Hình như, người đi cùng Junkyu hyung khá là giống với Mashi hyung, đàn anh khóa trên của em."

"Em nói Mashiho á hả? Chẳng phải trước đó hai đứa đó ghét nhau như chó với mèo sao ?"

Hyunsuk gãi gãi đầu khó hiểu.

Ở ngoài hành lang lúc này, Mashiho quay sang phũng phịu với con người vừa chạy hớt hải kia

"Em đứng đợi anh lâu lắm rồi đó."

"Anh xin lỗi mà, do hôm nay anh phải tập luyện nhiều lắm đó, sắp chuẩn bị cho lễ hội sắp tới mà, em nhìn mắt anh đỏ hết luôn nè."

Khi Mashiho quay sang nhìn thì đúng là mắt xuất hiện tia máu li ti, Mashi chuyển qua hỏi han

"Anh mệt vậy sao ạ. Một lát em nấu súp Miso và mì xào cho anh ăn nha."- Mashi vỗ vỗ tay của Junkyu, dưới góc nhìn của Junkyu, con người cao hơn cậu gần cả cái đầu thì cậu bây giờ nhìn như chú hamster với mai cá má phúng phính đang cố gắng tỏ ra mình rất đáng tin vậy. Anh không nhịn được đưa tay nhéo chiếc má có phần đang phồng ra kia rồi khẽ cười

"Sao lúc trước anh không nhận ra em đáng yêu vậy chứ."

Mọi người cũng nhanh chóng dọn dẹp phòng tập để ra về, đột nhiên khi này Yoshi quay sang hỏi Sahi

"Sahi này, chẳng phải em cũng có một ca khúc tự sáng tác hay sao, em có thể hỏi ý kiến của mọi người ở đây về bài hát cũng như nhờ Yedam, Jihoon hay Jaehyuk thu âm cho đó." - Jaehyuk đang cất gọn organ vào một góc, tay cậu sau khi nghe câu hỏi của Yoshi cũng vì thế dừng lại, tuy cậu không quay sang nhìn nhưng vẫn chăm chú nghe câu trả lời của Sahi

" À... bài đó.... có người hát cho em rồi ạ, em sẽ cho người đó nghe sau ."

Jaehyuk nghe xong câu trả lời khẽ nhắm mắt lại, cố che giấu đau đớn âm ỉ nơi trái tim mình. Trong tiềm thức vang lên một thanh âm trong trẻo:

"Tớ sẽ chỉ sáng tác cho cậu hát thôi, Jaehyuk ah"

Jihoon nghe vậy thì cũng đứng ra giải vây:

"Được rồi vậy Yoshi với Asahi về trước nhé. Tao với Jaehyuk ở đây dọn dẹp rồi về"

Yoshi và Sahi cũng đã rời đi được một lúc, Jihoon lúc này đi đến bên Jaehyuk đang loay hoay với đống đạo cụ, Jihoon làm sao có thể không nhìn ra được thằng em của mình chỉ đang cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách làm việc. Jihoon nhẹ nhàng vỗ vai Jaehyuk, lúc này mọi câu an ủi đều trở nên vô nghĩ nên cậu chỉ hỏi một cách dịu dàng:

"Em muốn một lát đi ăn tối với anh và Hyunsuk hyung không?"

"Hyung đi cùng với hai hyung đó đi, em cũng muốn đi cùng mọi người lắm nhưng hôm nay em đi làm mất rồi" Doyoung chạy sang vỗ vỗ lên vai cậu, động tác và giọng nói đều rất nhẹ nhàng và ân cần.

"Vậy em đi cùng với hai người, em sắp xếp xong rồi. Mọi người ra trước đi."

"Em ở lại cùng với hyung, Yedamie, anh ra trước đi nha, em đợi Jaehyuk hyung."

Hyunsuk và Jihoon sau khi nghe vậy cũng rời đi. Jhoon đeo bao lô của Hyunsuk lên vì sợ anh bị mỏi vai, một tay cầm đàn một tay đột nhiên đan vào đôi bàn tay đung đưa theo từng nhịp nhạc và Hyunsuk hát thầm, cả một đoạn đường đến cổng trường đều không buông.

Yedam khi đi đến cửa thì quay đầu lại nhìn Doyoung đang tươi cười đứng đó với Jaehyuk, rồi cũng đóng cửa ra ngoài đợi hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro