#1 Kẻ thích ngắm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           "Kẻ thích ngắm mưa là kẻ si tình

                                   Mưa ngừng rơi để lại tấm chân tình dở dang"

  -

  -

  -

  _________________________________

Cơn gió mùa thu nhè nhẹ lướt qua,cơn mưa cũng vừa mới đến,tí tách từng hạt rơi xuống mặt đường lạnh lẽo,không một bóng người.Trong góc tối con hẻm,dưới mái hiên một căn nhà xuất hiện thân hình quen thuộc.Vài hạt mưa vẫn còn vương trên mái tóc màu vàng nắng,đôi mắt xanh thẳm như nước biển hơi sưng lên, đọng lại vài giọt nước trên khóe mi,chẳng rõ do em khóc hay mưa tạt vào mặt em...

Hình ảnh của anh,hơi ấm của anh ngày đầu gặp em còn sót lại nơi con hẻm trống vắng lúc này khiến em nhớ lại,nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên gò má xinh đẹp.Câu chuyện của em và anh bắt đầu từ con hẻm này!

Cũng thật trớ trêu khi em gặp anh vào lúc em chẳng còn một xu dính túi,bị đuổi ra khỏi phòng trọ vì 2 tháng rồi mà chưa đóng tiền nhà.Bước ra khỏi đó,em tìm đại một chỗ mà ngồi thu mình lại.Ôi cái gió mùa động sao lại lạnh lẽo đến thế!Trên người em chẳng có lấy một cái áo len đàng hoàng, chỉ có lấy một cái áo dài tay mỏng manh khoác lên người.Em ngồi đây đã được 2 tiếng,trời đã chập tối nhưng mãi chẳng có ai để ý tới cái thân thể co rúm lại vì lạnh ấy.Em tưởng chừng sắp chết đến nơi ,đôi mắt khép lại ,hơi thể yêu ớt,cơ thể dần mất ý thức mà ngất lịm đi thì tiếng nói của một người đàn ông vang lên:

"Này...Tỉnh lại đi"

Thấy em chẳng đáp lại,anh cố gắng lay người để khiến em tỉnh dậy nhưng em vẫn không động đây.Không còn cách nào khác,anh bế em vào lòng rồi đưa về nhà mình vì không nỡ nhìn cảnh em chết ngay tại đây.

Dần có ý thức,mắt em mở ra,cảnh tượng đập vào ngay trước mắt em là một người đàn ông đang hôn em.

"Ưm...ức"

Nghe thấy tiếng kêu của em,anh vui mừng đáp lại:

"Tỉnh dậy rồi hã?"
Em vẫn chưa hiểu được chuyển gì xảy ra,ấp a ấp úng:
"Ơ..tôi...đang ở...đâu v-vậy?Anh là...ai?"

"Thấy em nằm bất tỉnh ở chỗ hẻm kia nên tôi đưa em về nhà hô hấp nhân tạo giúp em tỉnh lại"Anh đáp

Em hiểu chuyện,tỏ ra biết ơn mà nói:

"Cảm ơn anh nha !"

Anh đưa cho em cốc nước ấm kêu em uống đi,thấy em uống hết cốc nước rồi anh bắt đầu hỏi han và rồi em không ngần ngại mà kể hết cho anh.

Suy nghĩ một lúc,anh ân cần nói:

"Nếu không có nhà để ở thì cứ ở đây đi,tôi sẽ cho em ở nhờ nếu em làm việc ở tiệm thú cưng của tôi"

Em không nghĩ ngợi lâu mà mừng rỡ đáp lại:

"Được,tôi sẽ làm!"

Em tưởng anh tốt bụng muốn giúp đỡ em nhưng không...đó chỉ là suy nghĩ của em thôi,trong đầu anh thì lại một ý nghĩ khác.Anh có hứng thú với em,đôi mắt màu xanh thẳm như màu nước biển,mái tóc vàng hơi bù xù màu nắng vàng cùng với thân thể trắng trẻo,không một vết xước,vòng eo nhỏ hơn cả con gái. Anh đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp phi giới tính đó của em,nhìn em không khác gì một thiên sứ.

Anh vẫn cứ đang ngẩn ngơ nhìn ngắm "thiên sứ" đang đứng trước mặt,tiếng nói của em khiến anh quay trở về hiện tại.

"Ờm mà...Anh tên gì nhỉ?"Take hỏi anh.

"Tôi tên Baji Keissuke,còn em?"Anh đáp

"Tôi tên là Hanagaki Takemichi"Take

"Vậy tôi gọi em là Michi nhé" Baji vừa nói vừa nở một nụ cười ranh mãnh để lộ chiếc răng nanh tinh nghịch của mình.

Em không nói gì mà gật đầu rồi quay sang chỗ khác.

"Tại sao Michi lại quay sang chỗ khác vậy,không lẽ ghét biệt danh này hở?"Anh suy nghĩ trong đầu,thắc mắc sao em lại làm vậy.

Nhưng anh đâu biết mặt em đang ửng đỏ,thẹn thùng như thiếu nữ mới biết yêu,chỉ tại anh quá đẹp trai mà thôi ()

.

.

.

Sáng hôm sau em tỉnh dậy,mắt em lim dim ngắm nhìn xung quanh nhưng mà không thấy anh đâu.Em vôi vàng đi tìm khắp quanh nhà,đến phòng bếp thì thấy bóng dáng Baji đang bưng thức ăn ra bàn.Nói là thức ăn nhưng cũng chỉ là hai gói mì được nấu lên,nhưng mà,em cũng vui lắm vì đây là lần đầu tiên có người nấu cho em ăn.Từ bé em đã sống trong cảnh mất cha mất mẹ,được họ hàng bên nôi mang về nhà,cho em ở nhờ,coi em như một người giúp việc.Vì có một chút máu mủ với họ, nên em được nuôi lớn đến 16 tuổi,sau đó họ tống em ra khỏi nhà,không chút quan tâm mà đuổi em đi,chẳng màng em sống hay chết.Sau khi em bị đuổi nhà,em bắt đầu đi làm và tìm được một phòng trọ nhỏ đủ một mình em sống qua ngày,không được bao lâu thì em phải cuốn gói đi khỏi...

Nghĩ lại về quá khứ của chính mình mà em mủi lòng,bất chợt đôi mắt hơi đỏ và rồi,hai hàng nước mắt của em rơi xuống nền nhà.Anh hoảng hốt,vội đến gần lau đi hai hàng nước mắt chảy trên khuôn mặt xinh xắn kia,hỏi han:

"Ơ...T-tôi làm gì...sai hã?Sao lại khóc vậy,Michi?"

"Không...hức...Chỉ là...tôi chỉ hơi xúc động vì đây là lần đầu tiên...hức...tôi được ai nấu cho ăn thôi...!"Em vừa nói vừa khóc nấc lên.

Sau một hồi dỗ dành em,anh và em cùng ngồi vô bàn ăn.Lúc này mặt em bắt đầu đỏ lên vì thấy xấu hổ chuyện lúc này,tự trách bản thân sao mít ướt đến vậy chứ.Thấy Michi cứ ngồi đơ ra,anh cầm thìa lên mà đút vô miệng em nói:

"Này,ăn đi.Không đói đó"

Mặt em lúc nãy đã đỏ ửng rồi,bây giờ còn giống với trái cà chua hơn.Thấy mặt em đỏ quá,anh sờ vào chán em lo lắng hỏi:

"Michi có bị sốt đâu mà mặt đỏ vậy?"

Cố gắng nuốt thìa thức ăn anh vừa đút,vừa ăn em vừa đáp:

"Ưm...Không...tôi không sao đâu"

.

.

Vậy là sáng hôm đó,Baji và Take có một bữa sáng hạnh phúc như một cặp vợ chồng,Baji vừa đút cho em ăn,vừa ngắm nhìn con người dễ thương trước mặt,nhiều lần anh bất giác mỉm cười khiến em nghiêng đầu khó hiểu.

"Chẳng lẽ con người trước mặt em đang tương tư ai đó ư?"

.

.

______________________________

Lần đầu mình viết fic nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ !💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro