#2 Hoàng hôn trước cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           " hoàng hôn trước cơn mưa"

-

-

-

_____________________________

    Cũng đã được 2 tháng kể từ khi Michi xuất hiện trong ngôi nhà của anh.Căn bếp đằng sau tiệm thú cưng nơi ngã tư trung tâm Tokyo tỏa ra mùi thơm của thức ăn hòa với cái gió se se lạnh mùa đông mang tới khiến cho nơi đây luôn có vẻ ấm áp lạ thường.Dáng vẻ nhỏ nhắn lúi húi nêm thử nồi canh như mọi ngày của em được anh bắt trọn,khoanh tay đứng tựa vào cửa anh vừa cười vừa thầm nghĩ:

"Michi đúng là giống vợ tương lai của mình thật!"

Măc kệ cho anh đứng suy nghĩ vớ vẩn ,em vẫn chẳng hay biết có người ở phía sau đang nhìn mình đắm đuối ,lại hơi ưỡn người về phía trước,cặp mông hơi cong lên, tạo nên một đường cong hoàn mĩ !

*Phụt

Đó là tiếng xịt máu mũi của Baji đó!Nghe được tiếng động lạ,em quay ra và thấy cảnh anh đang lấy tay ngăn máu mũi không cho chảy ra.Em hoảng hốt,chảy lại đỡ anh đứng dậy...

-

-

"Hôm nay lạnh lắm,anh nhớ mắc ấm vào chứ,không lại chảy máu như lúc nãy đó"Em nói bằng giọng lo lắng .

"Tôi biết rồi"Anh đáp lại bình thản nhưng trong đầu đang đấu tranh tư tưởng với suy nghĩ biến thái vừa rồi.

Sau khi giúp anh xong,như thường ngày,anh và em ngồi vào bàn ăn cơm cùng với nhau.Từ khi Michi xuất hiện trong căn nhà,anh lại có thói quen đút cho em ăn vào bữa sáng,vì khá quen với việc này nên em không khó chịu mà nhận lấy ăn một cách ngon lành.

Sáng nay có hơi âm u,gió khẽ rít qua khẽ cửa khi em mở toang cánh cửa tiệm,những đám mây lơ lửng trên bầu trời nhuốm màu xám xịt,trôi chậm chạp mang vẻ mệt mỏi nhưng cũng có vẻ là ảm đạm hơn mọi ngày.

"Có vẻ hơi lạnh nhỉ?"Em nghĩ thầm,liền vô nhà lấy ra một cái khăn có họa tiết kẻ sọc choàng lên cổ anh,thắt lại sao cho vừa vặn ấm áp nhất.

"Lạnh lắm đó,đừng để như vừa nãy nha"Michi cong khóe môi lên,cười nhẹ với con người trước mặt một cái.

"Thiên thần,thiên thần giáng trần rồi"Mặt anh hơi đỏ lên,trong lòng đang vui sướng đến phát điên.

-

Việc chăm sóc một con mèo mập mạp hay một chú chó nhỏ đối với nhiều người có lẽ là không khó lắm,nhưng đó chỉ là một con thôi.Còn với Baji và Michi thì không nhiều cũng không ít phải tầm mười con trở lên,con thì chạy ra dụi vào chân em lúc em đang chải lông cho một con mèo ú khác,con thì chạy khắp quanh phòng không chịu đứng lại cho anh tắm.Quanh cái tiệm thú cưng ấy lúc nào cũng phát ra tiếng động Baji hú hét,cún con sủa inh ỏi,mèo ú kêu "gr-ừ gr-ừ",...suốt ngày khiến em mệt mỏi nhưng cũng chỉ biết cười trừ cho qua.

Cho đến xế chiều,mây trên bầu trời thưa hẳn,nhường chỗ cho cái khung cảnh kém tươi sáng để báo hiệu cho mọi người biết là sắp hết một ngày,một góc tiệm hàng nơi ngã tư rôm rả tiếng cười nói,đó là lúc chủ nhân những chú mèo,chú chó đến nhận thú cưng.Một số lí do mà cửa tiệm của anh đông người đến gửi chó mèo như vậy là vì đa số khách hàng đều là nữ,họ đến đây nhiều cũng chỉ để ngắm cái vẻ điển trai của anh chủ tiệm.Còn có một số người thích anh đến mức không ngại ngùng mà công khai tỏ tình với anh nhưng ai cũng bị anh từ chối,đơn giản vì anh đã có người trong lòng.Nhưng nếu có mỗi như vâỵ thì sẽ chẳng có việc Michi ngồi trong con hẻm này thút thít.Chả là chiều hôm đó,em đang ngâm nga vui vẻ tưới chậu hoa lavender,còn Baji đang bên ngoài quét rác.Anh chăm chú quét nốt đống rác,bỗng có một cô gái chạy đến gần phía anh mang vẻ mặt ngượng ngùng nói thật to:

"Em thích anh...Làm người yêu em nha!"

Chưa kịp để anh phản ứng gì,cô tiến đến gần hôn anh hôn vào miệng anh một cái.Không may cho anh là em đã nhìn trọn khoảnh khắc cô ta chạm vào môi anh,thấy Michi đằng sau anh liền đẩy cô ra một cái mạnh khiến cô ngã xuống đất,tiếng chậu hoa vỡ cũng vang lên.Nước mắt em chảy ròng,chẳng để anh giải thích,em liền ngậm chặt cơn đau,nhanh chóng chạy về phía sau.

Em thích anh,thích hơi ấm của anh,rất thích cách anh quan tâm em,nhưng hình như anh chỉ coi em là em trai?Chẳng biết chạy đi đâu,em thấy mình chạy xa khỏi nơi cửa tiệm đó,đôi chân dần chậm lại,rồi dừng lại hẳn,đứng trước một con hẻm nhỏ,tăm tối,đây chính là nơi em và anh gặp nhau.Tìm một chỗ trong hẻm,em thu mình lại,úp mặt vào đầu gối khóc lớn,đầu óc trống rỗng

Baji,anh hối hả tìm em khắp nơi,hỏi những người đi đường nhưng cũng chẳng ai thấy em.Chạy khắp nơi,anh chẳng hay biết trời đã chập tối,bầu trời tối lại,ánh đèn đường xuất hiện.Trời bắt đầu mưa là lúc Baji không chạy nữa,từ từ tiến đến góc tối một con hẻm,bóng dáng người quen thuộc lấp ló dưới ánh đèn mờ,anh không chần chừ mà tiến đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé trước mặt.Cảm nhận được hơi ấm,em dần mở mắt và thấy mặt anh,em vội vàng đẩy anh ra.

"Tôi thích em,rất rất thích em,Michi à"Giọng anh hổn hển,khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng tột độ cho em.

Không biết từ khi nào,em lại rơi lệ tiếp,vừa khóc em vừa hét lên:

"Anh nói anh thích tôi..hức..là đùa đúng không ?Thích tôi tại sao anh lại hôn người khác..h-hức"

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đến với em,anh không trả lời mà hôn em,một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn,mặc sức em vẫy đạp trong lòng anh,hai người quấn quýt một hồi lâu đến khi em không thở được anh mới luyến tiếc rời đi.

Đợi em hít từng ngụm không khí xong,anh bế em lên,vừa đi vừa ra sức giải thích chuyện lúc nãy cho em nghe.Nghe xong câu chuyện,em úp mặt vào lòng anh để che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xẩu hổ của em.

"Sao mình có thể ngu ngốc ghen tuông vớ vẩn vậy trời"Michi nghĩ.

-

-

Về đến nhà,anh từ từ đặt em xuống giường,định bước chân ra khỏi nhà mua thuốc vì sợ em bị cảm thì có bàn tay nhỏ nhắn giữ tay anh lại,giọng nói lí nhí cất lên:

"Em..em cũng thích anh!"

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro