Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa vẫn cứ đổ xuống ầm ầm, tôi vội vã chạy từ trường về nhà với cuốn vở mỏng che trên đầu. Chắc chỉ là vở nháp thôi nhỉ?

Về tới nhà, cả người tôi ướt sũng để lộ ra hai xương quai xanh. Chắc do vì tôi ăn ít quá...Cũng phải thôi, sáng thì đi học, chiều thì ở nhà phụ giúp bố mẹ làm bánh cuốn để bán. Mỗi ngày tôi đều phải đối diện với ngọn khói đen hun hút để đun bánh. Nước mắt cứ dần dần tuôn đều ra. Đến tối chưa kịp ăn gì đã phải đi học thêm ca 5 đến 7 giờ. Chỉ hai từ thôi...cạn sức!

Ngồi trong lớp, tôi nằm gục ra bàn thở một hơi thật dài, tiếng ồn ào trong lớp lại làm cái đầu tôi như muốn vỡ tung ra. Cô giáo bước vào, cả lớp bỗng dưng im lặng. Tôi đứng dậy chào cô rồi nằm tiếp, và dần dần chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ, bỗng có tiếng kêu từ bàn trên vọng lại: "Nhân ơi, dậy đi...cô kìa!". Tôi chợt tỉnh giấc, đôi mắt đỏ lòe, các bạn bật cười, cả tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Thật sự là tôi đang rất là mệt.

Tối đến, về tới nhà, tôi liền úp mặt xuống gối thở một hơi thật dài, cứ như hơi thở đó nói lên rằng: "Một ngày nữa đã qua!". Cầm chiếc điện thoại lên, xem trên messenger của lớp nghe nói sắp có học sinh mới chuyển tới, nhà giàu lắm. Thôi, quan tâm đến mấy chuyện đó là gì, tôi gồng mình đứng dậy tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ, chẳng thèm ăn gì nữa!

Hôm sau, vì Nam đứa ngồi cạnh tôi phải chuyển đi để kèm cho mấy đứa yếu, tôi thấy hơi tiếc vì nó là đứa cho tôi chép bài mỗi khi có bài kiểm tra đột xuất, nó chuyển đi tôi lại ngồi một mình như mọi năm, cô giáo bước vào lớp cùng với bạn học sinh mới, nhìn cũng đẹp trai, cao ráo. Nó tên là Duy, Bùi Văn Duy, nó mới chuyển từ ngoài Sài Gòn về. Cô giáo bảo: "Nhân ngồi một mình đúng không? Cho bạn ngồi cùng với nhé!" Tôi giật mình, cũng đành dạ tạm vậy!

Duy đi xuống, tôi kéo cặp sang bên trong, trời ạ, nó cao hơn tôi cả gang tay lận! Cô giáo bước ra khỏi lớp, tôi lại như mọi khi nằm gục phát xuống bàn, rồi đánh một giấc như mọi khi, mấy đứa kia xúm lại đứa thì hỏi nhà ở đâu, chuyển từ đâu tới, có người yêu chưa,...Một mớ âm thanh bay thằng vào cái đầu tôi làm tôi không tài nào ngủ được. Thôi dậy hóng chuyện với bọn nó vậy!

Trong giờ học tôi quên mang sách văn, tôi quay qua hỏi nó: "Ê Duy, tui quên mang sách rồi, ông cho tui xem chung với nha!" Nó đẩy quyển sách qua chỗ tôi lạnh lùng nói: "Lần sau đi học thì nhớ đem đầy đủ đó!". Giọng nói lạnh lùng, vô cảm nhưng mà còn tệ hơn mấy câu ở nhà mà mẹ chửi tôi nữa. Mới gặp lần đầu đã bị người ta xỉa xó, tôi bực mình nhưng cũng chẳng làm được gì. Một lúc sau, tôi làm rơi cục tẩy, nó rơi hơi xa nên tôi không với được! Tính nhờ Duy, mà sợ nó lên mặt nữa nên tôi tự lấy chân ra với lấy. Ai ngờ trợt tay một phát thế là trật chân luôn!

Duy cầm chân tôi lên, nó vừa bẻ chân cho tôi vừa nói: "Sao không nói tui lượm cho!". Tôi lúc đó rất tức, tức sôi máu luôn nhưng chẳng hiểu sau không nói được gì. Thầy giáo bước xuống: "Giờ học văn mà bị trật chân thì chỉ có trò thôi!". Tôi ngậm ngùi trong tiếng cười của bạn bè! Duy đỡ tôi xuống phòng y tế, nó nói: "Chân bị đau thế này xíu nữa sao đạp xe về được?". Tôi hơi ngạc nhiên tại sao nó biết tôi đi xe đạp nhỉ, nhưng tôi cũng đáp: 

- Xíu có người khác chở, không sao đâu!

- Vậy thôi tui về lớp nghe!

Nó quay về lớp. Nói vậy thôi chứ ai rảnh mà chở tôi, tôi phải nhờ thầy gọi cho mẹ ra đón về. Số tôi xui thiệt!

Đi trên đường tôi thấy chiếc Mercedes nhà nó chạy qua, tôi nghĩ bụng:

- Đúng là con nhà giàu có khác!

Về đến nhà còn có điều ngạc nhiên hơn nữa là nhà nó ở ngay khu chung cư gần nhà tôi, tôi giật mình vì đây là chung cư rất đắt tiền, một lần nữa tôi lại nghĩ: 

- Thằng này là thiếu gia nhà nào không biết!

Mà thôi, điều tôi lo nhất bây giờ là ngày mai ai sẽ chở tôi đi học, vì mẹ mai phải ra quán sớm, ba cũng vậy. Tôi gọi cho thằng Trường, nhà nó gần nhà tôi:

- Ê, mai mày chở tao đi học với. Mai không ai chở tao đi cả!

- Tao ốm rồi!

Giọng nói khàn khàn đáp lại. Tôi chán nản: 

- Thôi nghỉ đi!

Nói xong tôi thả điện thoại xuống, chán nản vì cái chân này bác sĩ nói phải ít nhất một tuần hoặc hơn thì mới khỏi được! Đối với một đứa hiếu động như tôi thì chắc còn lâu. Thế mẹ liền khuyên tôi là mai nên đi xe buýt! Thì biết sao giờ, chỉ còn cách đó thôi!

Ngày mai tôi giật mình tỉnh dậy, hôm qua quên đặt báo thức, tôi vội vàng xách cặp đi không kịp ăn gì. Vì cái chân đau nên tôi đi chậm lắm, ra tới nơi thì xe đã chạy được một đoạn dài rồi, chân có lành cũng chạy không kịp, tôi vô vọng ngồi xuống: 

- Thế này là no đòn với cô giáo rồi!

Đang trong lúc tuyệt vọng thì có một chiếc xe dừng lại, đó là xe nhà thằng Duy, nó mở cửa kính ra: "Lên đi!"

Tôi vội vàng lên xe, tôi cảm ơn chú vì đã chở tôi đi cùng, chú hỏi: 

- Con cùng lớp với Duy hả?

- Dạ vâng! Cùng bàn luôn đó ạ!

- Haha! Thằng Duy nó mới chuyển tới do gia đình có việc ở đây, nên có gì con giúp nó với nghe!

- Dạ vâng! Chú yên tâm ạ!

Nói vậy thôi chứ tôi mới là người cần nó giúp nè, nhìn nó lạnh lùng, trầm tính nhìn cũng đẹp trai phết đó nhở?

*Mình mới viết truyện lần đầu nên có sai sót gì thì góp ý giúp mình nha*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro