Sét đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai tháng rồi, thật mệt mỏi khi vừa phải đi học vừa phải làm đủ mọi việc ở quán. Có lần tự nhiên thấy bố Duy qua quán tôi mua bánh, tôi cũng chào hỏi lại rất lễ phép. Hai chú cháu trò chuyện rất vui vẻ, chú ấy mua vài cái bánh ở quán tôi rồi đem về. Lúc chú lái xe rời đi, tôi cứ nghĩ mấy đứa nhà giàu như Duy chắc phải ăn mấy đồ sang trọng chứ nhỉ?

Ngày hôm sau cô giáo phân cho lớp tôi làm dự án tiếng anh, mỗi cặp một bài, tôi và Duy làm cùng nhau. Nhưng vấn đề là không biết nên làm ở nhà ai, tôi quay qua:

- Ê Duy! Hay bọn mình làm ở nhà ông đi!

- Thế còn nhà ông?

Nó đáp lại rất nhanh, tôi cũng hơi bối rối không biết nên nói gì:

- À...do...nhà tui nó hơi nhỏ á!

- Vậy thì đến nhà tui cũng được!

Nó đáp lại với nụ cười mỉm, cũng không biết nó tính làm gì? Thôi kệ có chỗ làm là được rồi.

Bảy giờ sáng ngày chủ nhật, tôi có mặt tại nhà Duy như đã hẹn. Tôi nhẹ nhàng bấm vào chuông cửa, tiếng nói vọng ra từ chiếc loa cạnh chuông:

- Ai đấy!

- Um...Nhân nè! Mình đến làm dự án đây!

Tôi giật mình trả lời.

- Vào đi!

Nói xong cái cửa mở ra cái xoạch, nó đã đứng ngay trước cửa chờ tôi, tôi cười nói:

- Nhà hiện đại quá ta!

- Ừ, cũng bình thường!

Bước vào nhà tôi lại càng càng ngạc nhiên hơn khi căn nhà nhìn bên ngoài cũng bình thường mà bên trong thì rất rộng. Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc cặp bé bé của mình xuống, cái bàn ngồi chơi nó còn bự hơn cái bàn ăn cơm nhà tôi nữa! Duy đi xuống bếp pha ít trà, tôi tranh thủ nhìn xung quanh, bình thường trong nhà hẳn phải có vài ba cái ảnh gia đình chứ nhỉ? Sao tôi chẳng thấy cái nào cả! Tôi lấy bút và sách trong cặp ra, bữa nay mang đầy đủ chứ không nó lại lên mặt nữa! 

Duy đi lên, trên người khoác tạm cái áo lót nhìn cứ hơi thoáng thoáng! Nó đặt hai ly trà xuống:

- Nè! Uống đi!

- Cảm ơn!

Chúng tôi bắt đầu vẽ, Duy nó vẽ đẹp lắm, cũng may là nó chứ mà là thằng Hoàng thì chắc xé luôn tờ giấy quá! 

Tôi đã bắt đầu để ý đến những hành động của nó, nó miệt mài vẽ còn tôi thì cứ nhìn nó, bỗng dưng nó nói:

- Nhìn vậy đủ chưa?

Tôi giật mình quay đi rồi vô tình làm đổ ly trà lên người, bắn cả vào mắt nữa. Tôi kêu lên, Duy liền chạy vào bếp lấy cái khăn ướt lau cho tôi, cũng may là tôi không sao, nhưng mắt thì khó chịu quá, nó ghé sát lại gần tôi, gần như là sắp chạm, thổi nhẹ vào mắt tôi, tôi giật mình, tim chưa từng đập nhanh đến thế, tôi chưa từng gần một người con trai nào như thế cả! Tôi như bị hù xong vậy, chả còn biết gì nữa! Duy hỏi:

- Đỡ chưa?

Nó nhìn thẳng vào tôi hỏi hai ba lần tôi mới trả lời được:

- À ừ đỡ rồi, cảm ơn nghe!

Chuyện vừa rồi chắc tôi không bao giờ có thể quên được!

Về đến nhà, tôi lấy chai dầu gió của mẹ thoa lên mấy chỗ bỏng vừa náy, cũng hơi rát thật, tự nhiên tôi lại nhớ tới Duy, không biết lúc lại gần tôi nó cũng có cảm giác như tôi không nhỉ?

Mai lên lớp, nó chủ động hỏi tôi:

- Hôm qua đã đỡ chưa, về nhà đã có xức dầu chưa?

- Đỡ nhiều rồi! Hôm qua xức dầu xong hơi rát xíu nhưng mà không sao!

Giọng nói nó ấm áp, nhẹ nhàng làm tôi tự nhiên đỏ mặt. Tôi liền đổi chủ đề:

- Hôm qua cái ly bị vỡ á! Xin lỗi nha, về bố ông có mắng ông không?

- Không sao đâu! Với lại tôi ở một mình mà!

Bảo sao trong nhà không có một bức hình nào, tôi liền hỏi:

- Thế bố ông đâu?

- Bố tui đi làm xa lắm!

- Thế cái người hôm bữa chở ông đi học là ai?

- Đó là chú tui, chú đi làm sớm, về muộn nên ban ngày tui cứ một mình thôi à!

Nói xong tôi cảm thấy trong mắt nó cứ đườm đượm buồm. Tôi quay qua nói:

- Thế khi nào ông rảnh thì có thể qua chơi với tôi cũng được, tôi chỉ hay ra quán vào buổi sáng thôi! Còn chiều thì bố mẹ cho ở nhà học bài. Nghe?

- Ừ.

Thế là chiều hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên phá hỏng giấc ngủ của tôi, tôi nhìn qua khe cửa, thì ra đó là Duy. Tôi giật mình vì nhà còn bừa bộn, tôi nhanh tay vơ đi mấy thứ rồi mời Duy vào nhà. Tôi rót một cốc nước cho Duy, nó ngồi xuống từ từ, tôi mới bảo:

- Xin lỗi nha! Nhà tui nhỏ lắm, còn hơi bừa bộn nữa!

- Không sao đâu, nhỏ mà ấm cúng.

Tôi lấy ra bộ cờ vua nhỏ nhỏ, phủi bụi đi mới thấy được chữ "Cờ vua". Tôi nói:

- Đây! Chơi cờ vua đi! Lúc tui thấy chán tui cứ chơi cờ vua một mình vậy đó!

Lại là một nụ cười mỉm của nó, thật khó hiểu.

Chiều hôm đó rất vui, chúng tôi chơi cùng nhau, nấu ăn cùng nhau, học bài cùng nhau, tôi cảm thấy như ông trời tạo ra những đứa trẻ cô đơn để tìm đến chơi cùng nhau như chúng tôi vậy! Khi chơi đã mệt, chúng tôi nằm bệt ra ghế sofa, tôi cười hỏi:

- Chiều nay có vui không?

- Vui, vui lắm!

Lần đầu tiên tôi mới thấy nó nở một nụ cười tươi như vậy, thật là làm người ta khó hiểu!

Tôi tiễn nó ra về, nó bỗng quay lại ôm chặt lấy tôi một cái rồi nói: 

- Cảm ơn!

Nói xong nó quay lưng đi, cứ như tâm hồn bên trong cậu bé đó lâu lắm rồi mới được giải thoát. Và tôi cũng không ngờ chìa khóa đó chính là tôi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro