11.not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Harry đến thư viện đọc sách như thường ngày .Hôm nay cậu đã hạ quyết tâm sẽ không tiếp cận anh nữa kể cả khi anh bắt chuyện thì cũng nhất quyết không nói gì!
Lật từng trang sách một cách chán nản.Draco thở dài rồi nhìn về phía khung cửa sổ.Nghĩ đến ngày hôm qua thì anh lại đau đầu.Draco tự hỏi bản thân liệu rằng mình có đang làm sai điều gì không,mà sao trong lòng anh cứ day dứt mãi.Vốn dĩ thực hiện được yêu cầu của chúa tể thì anh nên vui mừng đến phát điên chứ sao lại ngồi lo sợ thế này?
Lại một tiếng thở dài nữa phát ra từ anh.Draco đứng dậy tiến về phía dãy tủ đựng sách,tâm trí vẫn dán vào mấy cái suy nghĩ ấy cho đến khi ánh mắt của anh chạm tới một người.
*Bụp
Vì mải ngắm nhìn mà Draco lỡ đụng phải cậu ấy mất rồi.Cậu ta ngã nhào ra sàn.Tay vẫn khư khư cầm mấy quyển sách

Hai người nhìn nhau,Anh thấy tim mình đau nhói ,so với việc bị con dao đâm ngang ngực thì cũng không là gì với cảm giác kì lạ này : Ồ Harry Potter,đầu bô cũng đọc sách độc dược à?-Anh cầm cuốn sách trên tay,đùa cợt nói
Cậu đứng dậy ,bê chồng sách trên tay rồi nhẹ bước qua anh một cách lạnh lùng.Anh bất giác đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.
Nhận thấy việc vừa làm của mình có phần hơi khó hiểu,Draco gãi đầu nói:

_Kì lạ thật đấy,tôi chả hiểu vì sao lại làm vậy.Nhưng...

Cậu chỉ nhìn anh,đôi mắt có phần vô cảm nhưng cũng chứa đựng sự đau đớn đến khó tả.Harry không nói gì thêm,cậu dựt tay lại rồi chạy nhanh ra khỏi phòng thư viện.Draco đứng đó,cảm giác mất mát pha lần hỗn loạn đang bao trùm lấy anh,anh không mất gì cả.Người anh mong đợi năm ấy giờ đã về với anh.Anh được tham gia vào đội độc dược của trường và đã có thể hơn cậu ta,nhưng tất cả những thứ đó anh có thật sự cần. Anh lắc đầu như cách rũ bỏ đi nhưng suy nghĩ trong đầu.

Tâm trí của cậu bây giờ vô cùng rối loạn,không phải cậu không muốn nói,nhưng thà cứ để anh trêu đùa cậu chứ nhất quyết không để anh nói ra nhưng câu khiến cậu phải đau đớn mà bỏ cuộc.Harry ngẩng mặt lên nhìn bầu trời ,một thứ gì đó lạnh giá khẽ chạm vào mặt cậu'Tuyết rơi rồi, tuyết đầu mùa đang rơi...ấm áp quá. Đúng vậy tuyết đầu mùa chính là thời khắc nhẹ nhàng nhất trong mùa đông.Cũng vào ngày đông năm trước bầu trời đón những hạt tinh thể tuyệt đẹp đầu tiên rơi xuống,tôi cùng anh ,hai chúng ta đã có những rung động đầu tiên với nhau.Anh ôm lấy tôi và còn hôn tôi nữa .Anh biết không,trong khoảng khắc ấy tôi đã tin rằng,khi có thể cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.Haha,giờ nghĩ lại thì thật là ngu ngốc'

Không gặp được anh thì nhớ đến nỗi nghẹt thở,gặp rồi thì đau đớn đến không muốn thở nữa.Draco Malfoy chúng ta vốn dĩ không thể đến với nhau ngay từ đầu rồi,định mệnh đã an bài em là chúa cứu thế và anh là người của Chúa tể hắc ám.Cậu chỉ có thể chọn cách cố quên cảm giác lần đầu này-cho dù điều đó thật khó khăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro