10.We're

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Harry tìm đến giáo sư Trelawney theo lời của Cedric

Harry đưa tay lên gõ vào cánh cửa 3 lần 'Cốc cốc cốc'.Cô Trelawney từ trong phòng thấy cậu đứng trước cửa thì gọi lại

_Buổi sáng tốt lành cô Trelawney-cậu lễ phép cúi đầu

_Harry Potter,lâu rồi không gặp em.Mau lại đây-cô thân thiện nói

Cậu tiến đến gần cô,ngập ngừng được một lúc Harry mới dám nói tiếp

_Giáo sư! em cần cô giúp một việc này

_Em muốn cô đưa em về quá khứ để làm gì vậy Harry?-cô chậm rãi hỏi

_Sao cô biết được điều đó?

_Ồ cô biết mọi thứ đó Harry.Tới đây,cô có thứ muốn cho em xem-Cô đưa quả cầu phép trước mặt cậu

Harry đưa mắt nhìn xuống quả cầu trên tay cô.Từ những vệt loang lổ giờ mọi thứ đã hiện lên rất rõ trên mặt cầu.

_Obliviate!!-Lucius Malfoy với chiếc đũa thần trên tay đang chĩa thẳng về phía Draco
Harry sợ hãi nhìn những hình ảnh đấy biến mất dần rồi bĩnh tĩnh nói
"Ra là vậy..."- cậu gục mặt xuống,đưa hai tay lên ôm lấy khuân mặt của mình
"Harry ,em đừng vì chuyện này mà suy sụp tinh thần.Bùa chú chỉ làm Draco mất một phần nhỏ kí ức,nếu gợi tả lại kỉ niệm thì rất có thể Draco sẽ nhớ lại thôi"
"Harry tất cả là do em quyết định"-Cô xoa tóc cậu ,an ủi
"Vâng thưa cô..."
Harry chào tạm biệt giáo sư và ra về.
'Hôm nay là ngày đầu của mùa đông rồi' Những cơn gió thổi đến sự khô khan của cái lạnh,chính điều đó đã khiến cho cảnh vật dần tàn đi theo tháng ngày,'Harry thích mùa đông lắm' đúng rồi,ai trong chúng ta cũng thích mùa đông mà.Ngày đông lạnh lạnh đắp trên mình chiếc trăn bông mềm mại rồi cuộn tròn trên chiếc giường êm ái thì còn gì tuyệt hơn? Không chỉ vậy mấy ngày nữa thôi chúng ta sẽ có thể đón đợt tuyết đầu mùa chứa đựng một ý nghĩa vô cùng sâu đậm
Nghĩ đến đây cậu cười thầm.Cách đây chưa bao lâu,cậu còn khăng khăng tin vào cái gọi là ý nghĩa của tuyết đầu mùa mà giờ đây đối với cậu nó gần như là vô nghĩa.Harry đưa đôi mắt nhìn bầu trời trong xanh kia mà tự trách.Lẽ ra cậu không nên ngu ngốc mà đem trái tim mình cho anh nhanh như vậy.Lẽ ra từ đầu cậu nên tin mọi người rằng giá đình Malfoy là thứ độc ác vô cùng và đừng nên dính líu vào! Nhưng vì cậu yêu anh nên cậu mới chấp nhận! Để giờ đây ,thiệt cậu nhận còn anh cứ thế rời xa khỏi cậu
_Đợi đã Harry-giọng nói phát ra từ sau lưng của cậu
Harry quay người lại,tròn xoe mắt nói:Anh Cedric?
Anh đưa tay quàng chiếc khăn quanh cổ cậu.Chiếc khăn màu sọc vàng nổi bật trên cổ khiến Harry có phần hơi ngượng ngùng-Em ngốc quá,để bị cảm lạnh thì làm sao?
"Đồ ngốc Harry em bị ốm thì anh biết làm sao?"
Trái tim cậu nhói đau,cái gọi là kỉ niệm nghĩ thì đơn giản vậy thôi nhưng nó cũng có thể trở thành con dao sắc nhọn đâm thấu tim ghan trong chốc lát .
Harry lùi người lại,cậu gỡ chiếc khăn trên cổ ra rồi đưa cho Cedric-Cảm ơn anh.Em nghĩ việc sức khỏe của mình em có thể tự lo được.Gặp lại sau
Cedric nhìn Harry rời đi mà trong lòng đầy thắc mắc.Từ khi nào cậu bé dễ thương hoà đồng mà anh biết đã trở lên lạnh nhạt ,khó gần như bây giờ vậy.Một trái tim đỏ khi đã rỉ máu thậm chí còn có thể độc ác hơn cả một trái tim đen
Harry trở về phòng với tâm trạng xấu tệ.Không nghĩ gì nhiều cậu nhảy thẳng lên giường rồi ngủ một giấc thật ngon mặc kệ ngày mai dù ra sao,cậu vẫn sẽ là Harry Potter,vẫn bước tiếp trên con đường của mình
_________________________
Đêm hôm ấy,gió khẽ thổi qua khe cửa sổ khiến tầm rèm cửa nhẹ nhàng tung bay.Bầu trời đêm đen mịt như nuốt chửng lấy không gian rộng lớn .Harry vẫn đang say giấc,cậu đâu biết được ngay bên cạnh cậu là người con trai với mái tóc bạch kim quen thuộc.Tại sao anh lại ở đây?À vì anh đã được giao nhiệm vụ phải lấy được máu của cậu về cho chúa tể "mà ai cũng biết người đó là ai"
Ông ta yêu cầu anh làm vậy để cho anh cơ hội được chọn là Tử thần thực tử thay cha mình.Hơn ai hết anh trân trọng cơ hội này vô cùng,chỉ cần như vậy là anh sẽ được ngài ban cho dấu hiệu hắc ám đẹp đẽ ấy.Và điều mà Draco thực sự quan tâm là được cha công nhận anh dù chỉ một lần...
Draco nhanh nhẹn tiến về phía giường của cậu,rút từ trong túi ra một chiếc kim tiêm nhỏ,anh từ từ đưa lên gần tay cậu.Bỗng nhiên Harry trở người làm anh lại phải chuyển vị trí theo.Trong cơn say miệng Harry lắp bắp vài thứ nhỏ nhưng cũng đủ để ai đó nghe thấy.
"Tôi hận anh Draco Malfoy..."
Hận?hận vì cái gì mới được.Anh đâu có quá đáng tới mức mà khiến cậu phải hận anh?.Hay Harry đã biết được việc làm này của anh nên cậu mới nói vậy.Bị cơn tò mò che mắt,Draco ghé miệng vào tai cậu thì thầm "Potter tại sao cậu lại giận tôi?Tôi chỉ lấy một ít máu của cậu thôi.Còn người sẽ lấy mạng của cậu là người khác kìa".
"Đồ ngốc Draco..."
Anh bất giác nhấc một bên lông mày đầy khó hiểu.Cậu ta hôm nay có vấn đề à,tại sao lại nói mấy câu linh tinh như trẻ em mơ sữa thế này?.Draco đứng dậy,thở một hơi dài "sẽ rất lâu đây"
Bỏ qua tất cả,Draco tiếp tục công việc lấy máu của nhóc kia.Lần này cậu nằm im re.Thấy mọi chuyện có vẻ suân sẻ,anh mau chóng cất chiếc kim tiêm đã  đựng đầy máu của cậu vào túi rồi ngẫm nghĩ,anh vẫn rất thắc mắc về câu nói ban nãy của cậu.Càng thêm thắc mắc anh lại càng muốn biết được lí do.Anh đưa mắt nhìn khuân mặt của cậu mà ngây cả người.Bình thường là do anh không để ý hay không có cơ hội để quan sát một cách gần như vậy,mà giờ mới thấy rằng 'Cậu thực sự rất đẹp' gương mặt tạo nhã,đôi môi nhỏ chúm chím.Tất cả đều tạo nên một bức tranh mà người ta khó lòng rời mắt được.Đột nhiên đầu anh đau nhức vô cùng,có cảm giác như hơn một trăm mũi dao đang đâm trực tiếp vào đầu anh vậy.Draco ngồi sụp xuống sàn,hai tay thì ôm lấy đầu của mình đầy đau đớn.Lại vậy nữa rồi,cơn đau đầu quái đảng chả biết từ đâu đến đã hành hạ anh suất mấy ngày nay,đến uống thuốc cũng chẳng có tác dụng gì.Mãi một lúc sau,nó mới dừng lại.Draco thở một hơi thật dài rồi quay đầu về phía cậu.
"Này Potter,tôi biết như vậy thì hơi kì,nhưng cậu với tôi có gì đó hơn kẻ thù đúng không?Tôi chán ghét việc trêu đùa cậu rồi,lúc trước tôi làm vậy để được cậu để ý tới đấy" Draco cười đầy cây đắng rồi nói tiếp "Tôi chả hiểu rõ bản thân mình nữa.Khi thấy cậu thân mật với người khác là tôi lại khó chịu.Trong khi cậu đâu phải của tôi cậu bây giờ đã là của Cedric Diggory mà.Tôi có người tôi thích,cậu có người cậu yêu.Từ bây giờ coi như chúng ta là bạn bè.Yên tâm vì tôi sẽ không trêu chọc cậu nữa đâu" .Draco đứng dậy,nhanh chóng tiến về phía cửa sổ phòng.Trước khi rời đi,anh quay lại mỉm cười rồi nói
"Tạm biệt Harry Potter,hẹn gặp cậu tại trận chiến.Chuẩn bị đi ,tôi sẽ là người lấy đi sinh mạng bé nhỏ ấy của cậu mà không phải ai khác."
Mình sẽ cố quay lại thật sớm,cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro